Truyen3h.Co

Ruou Duong Va Duc

Tôi_"Muộn rồi, cô vẫn chưa về sao?"

Bạn_"Ừm, tôi muốn nán lại đậy một chút"

Tôi_"Vậy tôi kể cho cô một câu chuyện ngắn nhé?"

Bạn_"Được thôi"
_________________

Tiết thu đổ về, Scaramouche cuộn tròn trong chăn ấm, cố chờ đợi chút hơi ấm từ ai?

Con mèo nhỏ nằm trọn trong lòng cậu, giúp cậu có phần nào an ủi. Nhưng cũng chẳng được lâu. Phải rồi, đây là con mèo mà Kazuha và Scara đã từng nuôi trước đó. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng làm Scara muốn bật khóc. Tại sao cậu lại rời bỏ anh như vậy cơ chứ? Từ khi nào Scarmouche đây lại biến thành một tên mít ướt như vậy?

Thoát ra khỏi lớp chăn dày, cậu bước vào nhà vệ sinh, cố gắng rũ bỏ hết nỗi nhung nhớ của bản thân. Làn nước lạnh dội vào mặt khiến cậu khẽ rùng mình.

Scara trẻ con lắm, thế nên cậu chẳng bao giờ chịu ăn sáng đâu. Kazuha mọi khi sẽ vẫn luôn cố gắng dỗ dành người yêu nhỏ của mình vào bàn ăn, thế nhưng giờ đâu còn anh nữa đâu. Vậy mà Scara lại tự giác lám cho mình một chút bánh mình và trứng ốp, không quên chuẩn bị cho mèo con chút đồ ăn. Từ ngày Kazuha đi, Scaramouche bỗng nhiên tự lập hơn một chút nhưng cậu cũng chẳng mấy vui vì điều này.

Xỏ đôi giày thể thao được bản thân chọn đại vào, Scara dẫn mèo con đi dạo một chút. Nó có vẻ thích ra ngoài, chiếc đuôi trắng cứ ve vẩy mãi không thôi. Điều đó khiến Scara có chút buồn cười mà buột miệng hỏi.

Scaramouche_"Mi có vẻ thích ra ngoài nhỉ?"

Con mèo kêo một tiếng như đáp lại lời cậu, cũng vì thế mà làm cho cậu vui lên đôi chút.

Scaramouche:"Mi giống tên đó thật đấy, trắng tinh... và ấm áp"

Tới đây, Scara có chú khựng lại. Phải, anh nhớ Kazuha. Thế nhưng cả hai đã chia tay gần một tháng rưỡi rồi, cũng chả còn liên quan gì đến nhau nữa.

Niềm vui thoáng qua trong lòng Scara bỗng vụt tắt. Cậu ngồi xuống trước con mèo, thủ thỉ với nó vài câu như muốn xan xẻ chút nỗi buồn.

Scaramouche_"Này mèo con, liệu ngươi có thẻ đưa ta gặp lại Kazuha được không? Như cái cách ngươi dẫn Zuha vào cuộc đời ta ấy."

Cậu nói, giọng nói trầm mang chút đượm buồn. Giọt lệ trong khẽ lăn dài bên má. Con mèo như hiểu được nỗi buồn trong cậu, nó đến bên cạnh, dùng chân trước khều nhẹ vào tay Scara.

Bỗng nhiên, mèo trắng chạy vọt đi khiến Scara lo lắng đuổi theo. Không lẽ đến cả nó cũng không cần cậu nữa? Mất nó rồi, cậu còn ai bên cạnh nữa đâu?
...
Kazuha đi dạo quanh khuôn viên. Đôi mắt màu phong đỏ ánh lên nỗi nhung nhớ. Anh cũng nhớ Scara lắm chứ, nhưng anh sợ cậu đã chẳng còn yêu anh nữa. Kazuha cứ mãi đau đáu về người yêu cũ của mình, không biết Scara có còn bỏ bữa không? Không biết Scara có chịu ngủ sớm không?Kazuha lạc trong suy nghĩ của mình, anh lo rằng liệu Scara có ổn không.

Bỗng, một con mèo trắng chạy đến rồi quấn quýt lấy chân anh. Kazuha có chút bất ngờ nhưng cũng cúi xuống, vuốt ve nó. Sự quen thuộc này khiền anh nhớ đến con mèo mà bản thân và Scara đã từng nuôi. Nỗi buồn gần như đã bao trọn toàn tâm trí Kazuha.
'Lại nhớ đến Scaramouche nữa rồi.'
Kazuha_"Nhóc con à, nhóc giống với nhóc mèo ta từng nuôi với anh y lắm đấy. Liệu có phải nhóc không, Kuzu?"

Kazuha hỏi nó, một câu hỏi mà anh cũng chẳng quan tâm. Có điều, con mèo này thực sự rất giống với Kuzu của anh. Có lẽ, Kazuha đang mong đến định mệnh, thứ mà đã từng mang Scara lại với anh.

"KUZU!!"

Bỗng có tiếng gọi lớn, giọng nói và cái tên quen thuộc không khỏi khiến Kazuha bất ngờ. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp phải bóng dáng quen thuộc ngày nào.

Scaramouche cũng bàng hoàng không kém, Kuzu đã thực sự dẫn cậu đến gặp Kazuha sao.

Cả hai thơ thẩn một lúc lâu, mãi sau Scara mới bắt truyện đầu tiên.

Scaramouche_"Kazuha... không ngờ lại gặp được anh tại đây..."

Scara nói, ẩn hiển sự ngập ngùng trong chính lời nói của anh.

Kazuha_"Anh cũng vậy, không ngờ lại gặp được Scara.."

Rồi họ lại rơi vào im lặng, lần nữa. Kuzu có vẻ không vui lắm, nó cắn nhẹ gấu quần của Kazuha rồi gắng sức kéo anh lại gần Scara hơn. Điều này làm cả hai có phần lúng túng. Nhưng rồi Kazuha vẫn quyết định mở lời.

Kazuha_"Scara này... anh biết là chúng ta đã chia tay... nhưng liệu.. anh có thể đến với em... một lần nữa không?"

Scaramouche im bặt. Kazuha cũng quyết định bỏ cuộc, anh nghĩ rằng Scara chắc chắn đã không còn tình cảm với mình nữa.

Anh cúi xuống, cố che đi sự thất vọng trong lòng. 'Vậy đúng là Scara không còn yêu mình nữa nhỉ.' Kazuha nghĩ rồi nhìn lên, cố gắng đối diện với cậu.

Kazuha_"Anh biết Scara không còn thíc-"

Lời Kazuha đang nói bỗng bị ngắt lại bởi đôi mắt ngấm lệ từ Scara. Tay cậu không ngừng quệt đi sự hạnh phúc đã làm ướt đẫm mí mắt mình. Trong tiếng nấc cũng hoà vào những lời không mấy xinh đẹp nhưng không sao cả, vì Kazuha biết rằng cậu vẫn còn yêu anh.

Scaramouche_"M-mẹ kiếp ức- an-anh có bi-ết híc- tao nh-nhớ anh híc- lắm kh-ông hả! Hức-"

Bàn tay thon dài của Kazuha quệt đi những giọt lệ đang lăn dài trên má Scara, miệng không ngừng an ủi người yêu mình.

Kazuha_"Rồi rồi, anh xin lỗi vì đã để Scara một mình nhé. Nín đi nào Scara ơi"

Scaramouche_"T-tao cũ-ng híc x-xin lỗi ức-"
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co