Ruou Va Sua
Kể từ ngày hôm đó tới nay mà đã được một tháng, cũng là lúc, Gemini sẽ được tháo cục bột màu trắng nặng nề đó ra khỏi cánh tay mình. Fourth cùng với anh đi tới văn phòng của bác sĩ, do đã có lịch hẹn trước, nên em với anh không cần phải đợi tới lượt. Khi gặp hai người, bác sĩ nhận ra ngay chàng cảnh sát với vẻ mặt đầy khó chịu khi được ông bó bột giúp, nhưng mà Gemini không phải là người đầu tiên mang vẻ mặt này, vì chẳng ai muốn mang cái cục này lên bất kỳ cơ thể nào trên người mình đâu.- Tới tháo bột phải không? Ngồi đây đi.Gemini ngồi xuống đối diện với bác sĩ, còn Fourth thì đứng ở phía sau quan sát. Việc tháo bột được diễn ra khá nhanh, mãi đến tận một tháng anh mới có thể sử dụng được cánh tay phải của mình. - Nhớ cẩn thận! - Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!Khi em với anh ra ngoài sảnh bệnh viện, Gemini cử động tay của mình liên tục, đây chính là cảm giác thoải mái khi không còn cái cục nợ đấy. Fourth thấy anh như vậy thì bật cười, hỏi trêu vài câu.- Sao? Thoải mái lắm đúng không?- Rất thoải mái! Em nhìn này, tay anh có thể cử động như mọi khi rồi. Còn ôm được cả em nữa.Mới dứt lời, anh đã vòng tay qua cái eo nhỏ của em kéo sát vào người mình. Fourth vui vì anh đã khỏe lại, nhưng mà ai kia còn vui hơn nữa, vì bây giờ đã có thể ôm em mọi lúc luôn rồi. Bạn nhỏ đang được anh ôm vào lòng bỗng nhớ ra điều gì đấy, liền nói với người bên cạnh.- Hôm nay, em xin về trễ một chút. Vì hôm nay em ở lại làm bài tập nhóm cùng bạn, nên có lẽ sẽ hơi lâu.- Được mà! Khi nào em về, thì gọi anh tới đón em.- Cực cho anh lắm. Khi nào về em sẽ gọi xe, anh về nghỉ ngơi, rồi em sẽ sớm về ăn cơm cùng anh.Gemini hơi lưỡng lự, nhưng cũng bị chất giọng đó mà bị thuyết phục, anh đồng ý sẽ để em đi xe về. Cả hai nói chuyện một lúc thì cũng ra ngoài xe, người lái xe chính là một viên cảnh sát trong đội, chính Fourth là người đã nhờ người này đưa em với anh đến bệnh viện. Sau khi chiếc xe lăn bánh tới trường đại học, thì cũng rất nhanh sau đó lăn bánh tới cơ quan làm việc của Gemini.Bạn nhỏ nhanh chân lên lớp, vì biết bạn bè đang đợi mình ở đấy để làm bài tập nhóm. Khi đi ngang qua hành lang, em không để ý có một người đang nhìn theo hình dáng của em, cũng không phải là cố tình mà chỉ là vô tình nhìn thấy. Vì quá vội, nên Fourth cũng không để ý gì quá nhiều.- Donis! Mày nhìn gì thế?- Cũng không có gì, lên lớp đi.- Mới thấy mày nhìn cái gì mà.Donis mặc kệ đứa bạn mình hỏi nhiều, đi về lớp của mình mà để cho người kia chạy theo sau. Bài tập nhóm đúng là diễn ra hơi quá giờ ra về thường ngày hơn mọi lần, nhưng cũng không phải gọi là quá trễ. Fourth cùng với bạn bè làm nốt thêm một lát nữa cho xong, rồi mới dọn dẹp sách vở vào túi, giờ em cũng chỉ cần đợi xe đến vì lúc nãy bạn nhỏ đã gọi rồi. Fourth cùng với bạn bè vừa ra về vừa nói chuyện với nhau đầy rôm rả, em chợt nhớ ra mình để quên tai nghe, thử sờ vào túi thì lại không thấy đâu cả. Nhớ đến lúc nãy em có lấy ra sử dụng, có khi lúc nãy đã quên không để lại vào túi.- Mọi người về trước, mình để quên tai nghe ở lớp nên phải chạy lên lấy.- Vậy bạn đi đi.- Chào mọi người nha, mai gặp lại.Khi vẫy tay chào bạn bè xong, em đi lên lại phòng học lúc nãy vào tìm thử xung quanh chỗ ngồi mình, nhưng dáo dác nhìn xung quanh lại chẳng thấy nó đâu. Bỗng, có lột tiếng nói phát ra ở ngoài cửa lớp, làm bạn nhỏ phải giật mình.- Em tìm cái này à.Nhìn thấy người trước mặt đưa ra cái một vật màu trắng, có hình dán con sói ở trên đấy, ngay lập tức em nhận ra đó chính là tai nghe của mình.- Đây là tai nghe của em, em xin phép nhận lại nó ạ.- Vậy ra nó là của em. Anh đi ngang qua nhìn thấy nó nằm ở trên bàn, định bụng là sáng mai sẽ sang lớp để tìm chủ nhân của nó. Mà chưa kịp, thì đã gặp rồi.- Dạ! Em cảm ơn anh. Mà... Em trông thấy anh hình như hơi quen.- Là người hôm trước, đã được em đưa lại thẻ sinh viên.- À, em nhớ rồi! Giờ em lại làm phiền anh thêm lần nữa.- Không sao! Chỉ là vô tình thấy được tai nghe của em mà.Fourth gãi đầu có phần hơi ngượng, em nhớ ra mình còn phải về nhà, liền mở điện thoại lên xem thì đã thấy cuộc gọi nhỡ từ tài xế. Bạn nhỏ cúi đầu cảm ơn người kia thêm lần nữa, rồi chạy xuống cổng trường lên xe về nhà. Donis cũng rời đi ngay sau đấy, vừa đi vừa nhớ lại dáng vẻ ngượng ngùng của em khi nãy, rồi lại lắc đầu mình vài cái như trấn tĩnh bản thân.- Chắc là mình có vấn đề rồi.Fourth sau khi lên xe tầm mấy chục phút sau cũng về đến nhà, em trả tiền cho bác tái xế rồi chạy một mạch vào trong. Gemini đã nấu bữa tối, anh hiện tại đang ngồi đọc báo ở phòng khách chờ em về ăn cơm. Khi nghe tiếng mở cửa, anh để tờ báo xuống bàn rồi đứng dậy.- Xinh đẹp về rồi ạ!- Mừng em về nhà, xinh đẹp!Khi thấy người kia định tiến tới ôm mình, bạn nhỏ liền đưa tay ra giữ anh lại.- Người em toàn mồ hôi không à, hôi lắm. Để em đi tắm đã.- Không hôi! Xinh đẹp của anh thơm lắm.Dù cho người nhỏ có khuyên, thì anh vẫn một mực ôm lấy em, mũi hít hà mùi thơm ở cái cổ trắng trẻo kia. - Để em đi tắm đã. Có được không?- Được! Anh dọn cơm ra đợi em.- Dạ! Đợi em một lát nhé.Fourth hôn lên môi người đứng đối diện mình một cái, rồi nhanh đem đồ lên phòng tắm, còn Gemini thì đi vào trong bếp hâm nóng lại thức ăn, dọn sẵn một số thứ ra bàn khi em tắm xong chỉ cần vào dùng ngay. Đang còn hâm nồi canh ở trên bếp, thì nghe tiếng em vọng xuống phòng khách.- Chồng ơi!- Dạ! Chồng nghe.- Anh thấy cái máy sấy tóc ở đâu không?- Máy sấy tóc bị hư rồi, mà anh vẫn chưa kịp đi mua cái mới.- Thế ạ!- Xinh đẹp xuống đây đi, anh lau tóc giúp em.Fourth vừa đi xuống vừa cầm khăn lau tóc cho khô, Gemini dọn thức ăn ra bàn xong thì cởi tạp dề treo lại một góc ở trong bếp, đi lại giúp em.- Chồng nhanh nhanh đi, Fourth đói bụng quá à.- Anh xong ngay đây. Được rồi, xinh đẹp mau qua kia ngồi ăn cơm đi.Bạn nhỏ lon ton chạy tới bàn ăn, định là sẽ kéo ghế ra ngồi nhưng anh đã nhanh hơn em một bước, kéo ghế ra giúp em. Việc của Fourth là chỉ cần ngồi xuống ăn, còn mọi thứ sẽ được Gemini lo hết cho. Cả hai vừa ngồi ăn cơm vừa nói chuyện trên trời dưới đất, cũng chỉ là mấy chuyện phiếm xảy ra hàng ngày.Sau bữa cơm, Gemini lại ngồi vào bàn làm việc tiếp tục, do gần một tháng qua anh bị thương ở tay, nên công việc có sự chậm trễ, nên bây giờ anh phải gấp rút xử lý nó. Fourth thấy anh tập trung như vậy cũng không muốn làm phiền, còn xuống bếp pha cho anh một ly chanh ấm mật ong mong muốn anh sẽ thoải mái hơn. Ly nước được đặt lên trên bàn, Gemini ngước đầu lên nở một nụ cười nhẹ đầy sự cưng nựng của mình dành cho người nhỏ này.- Cảm ơn em!- Chồng nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya quá nhé.- Anh nghe rõ lời xinh đẹp nói rồi, chắc chắn sẽ nghỉ ngơi sớm.Một tay của em được anh nâng lên đưa tới trước đôi môi của bản thân, Gemini hôn chụt vào nó, rồi xoa xoa lên mu bàn tay thật nhẹ nhàng. - Em ngủ trước đi, anh sẽ ngủ sau.- Nhớ... Là không thức khuya quá nha.- Dạ! Tuân lệnh xinh đẹp.Nói câu đó xong thì cả hai phì cười, bạn nhỏ hôn lên má anh như tiếp thêm động lực, sau đó leo lên giường nằm. Gemini nhận được nụ hôn đó từ em như được lên thêm dây cót, làm việc có năng suất hơn hẳn. Mặc dù đã nói là đi ngủ trước, nhưng thật ra em vẫn còn nằm ở đấy nhìn anh rồi tự mỉm cười trong vô thức, có lẽ vì người đàn ông kia cuốn hút, cũng vì em lại thích dáng vẻ lúc tập trung của anh như này. Gemini vẫn biết là em đang quan sát mình, nên đôi lúc anh quay sang chọc cười em, khiến bạn nhỏ nằm đó mà cười khanh khách suốt cả buổi. Không biết khi nào công việc của anh sẽ xong, nhưng nhìn bạn nhỏ vui như này, thì anh cũng cảm thấy đầy mãn nguyện rồi.------------------------------------Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui thường mua đồ ăn vặt nhiều lúm, để tối làm việc khuya cũng có cái để lót dạ nè.Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co