Ruou Va Sua
Gemini đỗ xe tạm ở bên đường, cầm lấy tấm hình của em mà chạy đi hỏi thăm người này, tới người kia. Nhưng ai nhìn vào cậu trai trẻ trong ảnh, cũng lắc đầu không biết hoặc không nhớ là đã có gặp qua chưa. Cứ đi cứ hỏi, nhưng kết quả nhận được lại là một con số không tròn trĩnh.Trời nắng mưa thất thường, khi nào nắng anh sẽ đi tìm em, còn mưa thì trú tạm ở chỗ nào đấy. Khi tạnh, lại tiếp tục đi tìm em. Mà có vẻ như mưa hôm nay khá dai, nó vẫn còn rất nặng hạt, không chịu dừng chỉ là vài phút. Gemini đứng tạm ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, anh mua cái bánh ăn lót dạ, tự hỏi không biết là em đã ăn gì chưa. Nếu em nhỏ nhịn đói, anh sẽ tự trách mình rất nhiều, dù lúc này anh đã tự trách mình cả trăm lần rồi.Fourth ở bên đây vừa mới ngủ dậy, em thức giấc vì tiếng sấm và tiếng mưa. Em nhìn thấy trời đã phủ giăng kín mây đen, dù em có muốn ra ngoài cũng không được. Bạn nhỏ nhìn mưa, chợt nghĩ đến anh. Em nhớ Gemini quá, em nhớ lúc anh đến đón mình ở trường. Anh đã không ngần ngại mà che một nửa ô cho em, vai ướt cả một mảng, thà để bản thân bị ướt chứ không để em bị ướt. Dù nhìn ở đâu, hay nhìn vật nào em cũng nhớ về anh.- Giờ người mà anh che ô lúc mưa... Có lẽ... Không phải là em nữa rồi.Fourth ngồi một góc cạnh cây cột to, bó gối lại, đặt cằm mình lên đó nhìn ra bên ngoài. Mưa to, nên thời tiết cũng khá lạnh, mà em lại chẳng có quần áo gì nhiều. Mặc vỏn vẹn cái quần dài, cùng cái áo thun cũ sờn, phai màu đi đôi chút. Fourth chỉ biết ôm lấy cơ thể mình để sưởi ấm, vì em biết, sẽ chẳng có anh ở bên cạnh ôm lấy em nữa đâu.Gemini ở cửa hàng tạp hóa cũng rất nhớ em, nhớ sự tinh nghịch khi em muốn nhảy vào vũng nước, những cái hôn vụn vặt khi em làm nũng mình do lạnh. Fourth ở chỗ xập xệ này cũng nhớ tới anh, nhớ sự chiều chuộng khi em đòi hỏi anh nghịch nước, nhớ cái hôn lên trán mỗi khi anh đeo tất cho em đỡ lạnh.Mưa nặng hạt, ta cũng nặng lòng thương nhau.Khi tạnh mưa thì trời cũng đã tối, Fourth vì đói nên lục lọi tìm còn đồng nào trong người không, cũng may là còn một ít đủ để mua gì đó ăn. Em đứng dậy đi ra ngoài, ghé tạm vào nơi cô bán bánh hàng rong ở bên đường, ghé vào mua vài cái để ăn lót dạ. Nhìn kế bên là sạp bán hoa, có loài hoa cúc dại, em khẽ nhìn nó thật lâu.- Con ơi, bánh của con nè... Con ơi...- À, dạ! Con cảm ơn cô.Em nhận lấy bánh rồi rời đi. Vừa đi, em vừa nhìn khung cảnh xung quanh đường phố, dù mưa nhưng ai nấy cũng đều xuống đường để vui chơi. - Anh Fourth?Nghe có ai đó gọi mình, em theo quán tính mà nhìn lại, người này trong quen mắt lắm nhưng em không nhớ được. Tên đó đi lại phía em, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ.- Anh Fourth, anh đi đâu mà cảnh sát Gemini cứ tìm anh.- Em... Em không biết... Đừng đi theo em!- Anh Fourth, xin cho em vài phút để nói chuyện với anh. Người kia nắm giữ tay em lại, Fourth chần chừ, nhưng rồi cũng đồng ý. Cả hai ngồi tạm ở chỗ nào đó ở bên lề đường, miễn là nó có không gian thoải mái để trò chuyện là được.- Anh nhớ em không?- Nếu em nhớ không lầm, anh là Kon đúng chứ?- Đúng, đúng! May quá, anh vẫn còn nhớ em. - Anh có chuyện gì muốn nói sao?- À... Chuyện của anh với cảnh sát Gemini.- Em với anh ấy, thì còn chuyện gì chứ.Nói đến đây, em lại không dám nhìn vào người bên cạnh. Kon cũng tinh tế nhận ra, hướng mặt về phía trước, bắt đầu kể.- Cảnh sát Gemini lo cho anh lắm! Anh ấy đã đi tìm anh suốt cả ngày. Không cần màn đến hình tượng của mình, quần áo và tóc tai cũng không quan tâm, chỉ muốn tìm ra anh. Hôm nay, em còn xém chút là không nhìn ra cảnh sát Gemini phong độ ngày nào nữa.- Anh ấy... Không chăm bản thân mình sao? Đã nói, là phải chăm sóc bản thân rồi mà.Câu sau được em nói nhỏ, nhưng Kon nghe rất rõ, cậu cười nhẹ rồi nói tiếp.- Cảnh sát Gemini lo đến nỗi, huy động anh em trong đội để đi tìm anh. Em không ngờ, em chính là người tìm thấy anh đầu tiên. Lần này, em lập công lớn rồi. Mà... Sao anh lại đi vậy?- Em...- Anh cứ nói đi, hãy xem em là bạn mà trút hết tâm sự.- Ở cơ quan... Có phải anh ấy đã tìm cho mình, một người giỏi giang lắm phải không?- Tìm được người giỏi giang? Ở cơ quan, anh ấy toàn tập trung vào mấy cái hồ sơ, đóng đinh ở trong phòng làm việc chứ có ra ngoài đâu ạ. Em rủ ăn ấy đi ăn cơm, mà còn không chịu đi nữa là.- Vậy tại sao... Tối hôm qua, anh ấy lại ôm...Fourth ngước đôi mắt long lanh của mình lên, muốn nói nhưng không nói ra được. Kon lấy khăn tay ra lau cho em, luống cuống hết cả lên.- Bình tĩnh... Không có gì đâu mà...- Kon... Anh nói thật được không, nói ra Fourth sẽ không trách móc hay giận gì đâu ạ.- Em biết anh đã nhìn thấy gì, nhưng mọi chuyện không phải vậy đâu.Kon từ tốn giải thích hết mọi chyện cho em, về việc tối hôm qua ở cửa hàng tiện lợi. Tối hôm qua, khi việc đã giảm dần đi, Gemini mới ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua gì đó để lót dạ. Người thầm để ý đến anh, thấy anh đi cũng lén đi theo mà anh không hề hay biết. Lúc mà Fourth vừa bước ra khỏi cửa hàng, là cũng vừa lúc anh tới nơi, nhưng hai người đi hướng khác nhau nên không để ý. - Cảnh sát Gemini!- Sao cậu lại ở đây?Nhìn thấy người cứ bám mình dai như đỉa từ bữa giờ, khiến anh khó chịu mà chau mày. Người kia cười rồi tiến lại gần, đột nhiên ôm lấy hông anh, khiến anh không kịp phản ứng. Cũng vừa lúc đó là em nhìn thấy, Donis cũng che mắt em lại, kéo em đi.Gemini đẩy người kia té nhào xuống đất, sự khó chịu lên tới đỉnh điểm, định đánh người kia thì Kon ở đây chạy tới ngăn lại. Khi nãy anh quên mang ví tiền, nên Kon chạy theo đưa, cậu cũng chứng kiến cảnh này từ đầu, nhanh chạy lại can nếu không cảnh sát Gemini sẽ đánh tên này bầm dập cho mà xem.- Sao cậu cứ bám theo cảnh sát Gemini vậy? Cậu biết rõ, cảnh sát Gemini là của anh Fourth rồi mà.- Anh Fourth, anh Fourth! Thằng nhóc đó có gì hơn tôi chứ? Tôi được hơn cậu ấy nhiều. Gemini, anh cũng biết là em để ý anh mà.Gemini nghe đến đây không nhịn được, đấm một bên má của kẻ mới phát ngôn mấy câu ngu xuẩn ra. Kon bất ngờ, đứng trước mặt anh để ngăn.- Đừng so sánh người của tôi với cậu! Viên ngọc quý thì vẫn là viên ngọc quý, còn rác thì vẫn là rác.Ai mà không biết đụng tới anh thì được, còn đụng tới em thì không. Nếu muốn tìm điểm giới hạn của cảnh sát Gemini, dễ lắm, đó chính là Fourth. Xinh đẹp mà anh ấy luôn cưng chiều.Kon kéo người kia đứng dậy, đẩy người kia đi, còn kéo anh vào trong cửa hàng tiện lợi. Gemini mặt hầm hầm đầy khó coi đi vào trong, mua đại một món gì đi rồi đi ra. Anh vừa đi cùng Kon vừa ăn, nhưng mặt vẫn không giãn ra chút nào. Khi về lại cơ quan, Gemini lập tức qua tổ đội trọng án hai tìm đội trưởng bên đấy. Ai nấy thấy qua anh đều biết là có chuyện gì đấy, có lẽ là liên quan đến thành viên trong tổ của họ.- Cảnh sát Gemini, có chuyện gì vậy ạ?- Tôi đánh giá rất cao về mọi thứ mà đội trưởng đang làm. Từ công việc, cách điều hành mọi thứ trong quá trình điều tra. Nhưng, hãy xem lại thành viên trong đội của mình.Gemini nhìn về hướng người kia, lúc nãy hùng hổ bao nhiêu giờ lại cụt đuôi lại bấy nhiêu. Đội trưởng bên đó biết anh đang nhìn ai, nói vài câu để làm giảm ngọn lửa đang hừng hực ngay lúc này.- Cảnh sát Gemini, tôi sẽ xử lý việc này cho thật thỏa đáng. Tôi chắc chắn rằng, chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa đâu.- Nói được thì làm được! Tôi mong, sẽ không có một cọng cỏ nào làm ngán đường tôi.- Rõ!Gemini đi về lại phòng mình, khi vừa ra khỏi phòng vài bước, đã nghe được tiếng mắng mỏ ở bên trong.- Cậu nghĩ cậu đang làm trò gì vậy? Thân phận cậu là một cảnh sát, chứ không phải tới đây để kiếm chuyện với người khác. Cậu nhắm làm được không? Không được thì rời khỏi đội.- Đội trưởng... Em xin lỗi! Em sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa đâu ạ.Kon nghe những lời mắng đó thì thấy cũng hơi nặng, nhưng tự mình làm thì tự mình chịu, trách ai được bây giờ. Nhìn Gemini xoa xoa thái dương, cởi áo khoác đồng phục bên ngoài ra, anh đã kiềm chế không xé cái áo này từ nãy tới giờ rồi. Kon mở lời, vì nghĩ anh nên về nhà ngay lúc này.- Cảnh sát Gemini, mọi chuyện cũng đã xong hết rồi. Em nghĩ là anh nên về nghỉ ngơi đi.- Có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Mọi người cũng vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi thật tốt.- Rõ ạ!Gemini vỗ vai mọi người vài cái, rồi thu dọn đồ đạc đi về. Đồng nghiệp ngồi lại nói chuyện với nhau một lát nữa, cũng về nghỉ ngơi ngay sau đấy.------------------------------------Xin chào mọi người, lại là mình đây. Cái gì tui cũng khoái mua mà hong có tiền.Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co