Rupert Grint Va Nuoc Mat Than Oris
"Bướm và ánh trăng, mật ong, mưa tưới! Hoa nở đầy sân, có một con thỏ bự rách rưới!"
Rupert áp một gói đậu đông lạnh vào đầu, nhìn chằm chằm vào một tên Daniel đang chạy nhảy lung tung khắp Đại Sảnh đường. Cac giáo sư đang canh gác các cửa chính đảm bảo rằng Cậu-Bé-Vẫn-Sống khi trước không thể bỏ đi.
"Các vì sao! Đang cháy! Đi, bay cùng ta đến vực sâu vô tận!" Cậu ta kéo Lily và Rose theo sau, rõ ràng là không chú ý đến vẻ mặt đáng thương của hai con bé.
Dumbledore ngồi xuống và thở ra một tiếng rên thất bại, tay cũng cầm một túi đậu. "Để tụi nó coi chừng cậu ta cũng tốt. Mấy đứa nhỏ đang lớn rồi."
"Giải thích đi," Rupert thốt lên. "Ông nói ông sẽ giải thích. Sao cậu ấy lại thành ra vậy?" Cậu lờ mờ nhận ra sự có mặt của Tom và Emma. Họ đang im lặng.
Dumbledore thở dài. "Thầy nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Được rồi. Sau Chiến tranh Thế giới Pháp thuật lần hai và cái chết thứ hai của Voldemort, hòa bình đã trở lại. Cậu Potter và cậu Weasley them gia vào Lực lượng Thần Sáng. Cô Granger vào Bộ Pháp thuật, làm việc với cả hai Sở Sinh vật Huyền bí và Thi hành Luật. Draco... nhà giàu không cần phải đi làm."
Tom nhíu mày. "Ông nói cứ như tụi tôi không phải mấy người đó vậy."
"Để thầy kể cho xong. Hãy nhớ rằng, đây là thông tin đã qua tay: lúc đó thầy đã chết rồi."
Ông liếc nhìn Daniel, người đang bận rộn trồng cây chuối đi trên bàn nhà Slytherin. Ông vẫy nhẹ Đũa phép Cơm nguội, phát ra một vòng xoáy ánh sáng, hợp nhất thành hình ảnh Harry.
"Cậu ta chưa từng có được kết cục hạnh phúc, sau trận chiến. Không giống như những gì được viết trong sách. Harry chưa bao giờ tha thứ cho bản thân vì những người đã ngã xuống."
Quầng sáng nhảy múa xung quanh như đom đóm, hình thành những hình ảnh mới khi Dumbledore lần lượt kể ra những cái tên.
"Fred. Tonks. Sirius. Severus. Danh sách còn dài và dài nữa. Có cả thầy, thầy được nghe kể vậy. Cậu ấy bắt đầu nghiên cứu Nước mắt Thần Osiris trong thời gian rảnh; một nghi thức nguyền rủa bị cấm, đã thất lạc từ lâu được đồn đại là có thể hồi sinh những linh hồn đã gục ngã."
Một cái vẩy nữa. Cảnh vật thay đổi, hình thành một quả địa cầu khổng lồ đầy những vụ nổ màu đỏ.
"Công nghệ là kẻ thù của chúng ta. Cuối cùng, điều không thể tránh khỏi, loài người đã phát hiện ra thế giới pháp thuật. Muggle kinh sợ phù thủy và những năng lực bí ẩn, họ tìm cách quân đội hóa chúng ra. Phù thủy sợ Muggle và nền văn minh tiên tiến quá nhanh chóng của họ. Sau cùng thì mọi người chỉ sợ cái mà họ không hiểu rõ. Tất cả chỉ cần một mồi lửa nhỏ, chỉ một sự hiểu lầm, và chiến tranh nổ ra."
"Không thể nào," Emma nói. "Mọi người đều yêu thích thế giới pháp thuật! Có các nhóm người hâm mộ trên khắp-"
"Cô Watson, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra phải không? Trong thế giới của chúng ta, series sách Harry Potter chưa bao giờ được xuất bản."
Khuôn mặt cô đông cứng. Rupert biết điều đó đã khởi động các bánh răng chạy trong đầu cô. "Ôi! Điều đó có nghĩa là gì?"
"Thầy đang kể đến đó đây, Rupert," Dumbledore nói. "Ráng chịu đựng thầy một chút nữa thôi. Chiến tranh xảy ra chỉ một tháng trước khi Hugo được sinh ra. Mặc cho tất cả những nỗ lực lớn nhất của chúng ta, chúng ta gần như mất đi tất cả mọi người trong cuộc đổ máu. Điều mà Voldemort và Grindelwald không thể đạt được suốt hàng thập kỷ, những người lính và các nhà khoa học thông mình đã đạt được trong vài tháng."
Daniel ghé qua. "Giáo sư yêu dấu. Thầy có nhớ ác quỷ và thiên thần có một điều rất giống nhau không? Đó là sự cô đơn. Ta-ta!"
"Chú Harry, quay trở lại đây!" Rose đuổi theo cậu ta. "Lily, em chặn chú ở phía bên kia! James, lôi cái mông đần độn xuống đây phụ tụi này coi!"
Dumbledore lắc đầu nuối tiếc. "Người đầu tiên ra đi, theo thầy được biết, là cậu Weasley. Cậu hứng một viên đạn giùm Harry trong một trận đối đầu kinh khủng được biết đến với cái tên Thảm sát Luân Đôn. Người tiếp theo là cô Granger. Cô ta đã qua đời khi giúp Harry trong nỗ lực tuyệt vọng của cậu ta khi lần theo dấu vết cuối cùng của Nước mắt Thần Osiris."
"Còn tôi thì sao?" Tom hỏi. "Draco đã không hẳn...là quá thân thiết với Harry."
"Không. Nhưng vào lúc đó, chỉ có rất ít gương mặt thân quen. Tôi được nhân chứng kể lại rằng cậu ta và Harry đứng lưng tựa lưng nhau, chiến đấu đầu dũng mãnh tại Trận chiến Bắc Kinh trong nỗ lực cuối cùng để cứu lấy Bộ Pháp thuật Trung Hoa."
"Tôi đã chết."
"Draco đã chết, nhận một dao vào lồng ngực chứ không né tránh. Harry trở thành một trong những pháp sư cuối cùng còn sót lại trên thế giới. Đó là khi cậu ta cuối cùng cũng tìm ra nó – Nước mắt Thần Osiris, được cất giấu bên trong một di tích Ai Cập cổ."
"Quyển sách của Cái chết." Emma nói. "Tụi tôi cũng tìm thấy nó!"
"Voldemort cũng vậy, và trước đó là Grindelwald," Dumbledore cho biết. "Có lí do mà nó được để yên. Sức mạnh ý chí và pháp thuật cần có cho cái nghi thức chết tiệt đó đơn giản là quá vĩ đại, nhưng còn có một hạn chế khác – để có thể dùng được thần chú đó, truyền thuyết nói rằng một thứ có giá trị tương đương cần phải được hi sinh."
"Nhưng nó không giúp ích gì cả," Emma tranh cãi. "Nó giống như là một câu thần chú để tạo ra hoàng loạt Trường Sinh Linh Giá vậy!"
À, cô đã dịch được Giọt Nước mắt Osiris đầu tiên. Nước mắt linh hồn. Số phận có một óc hài hước đáng buồn, do người Ai Cập cổ đại chưa bao giờ xem có sự tương đồng giữa nước mắt và hành động "xé rách"*. Dù sao thì, có ba Giọt Nước mắt Thần Osiris.
*"nước mắt" và "xé rách" trong tiếng Anh đều là "tear".
Cây Đũa phép Cơm nguội vút lên, tạo ra ba giọt nước to tướng chứa những hình ảnh khác nhau. Đằng sau đó, Daniel đang hát lên một khúc thánh ca Giáng sinh vang qua những cái bàn trống rỗng.
"Truyền thuyết kể rằng Giọt Nước mắt đầu tiên xé các linh hồn ra khỏi vị trí của chúng trong mảnh vải vũ trụ, dù sống hay chết. Giọt Nước mắt thứ hai xé đi mảnh vải thời gian, cho phép người ta thu thập các linh hồn xuyên suốt quãng thời gian mà người đó có thể đi đến. Giọt Nước mắt thứ ba xé đi mảnh vải không gian, cho phép người ta đi qua các chiều không gian."
Emma bật dậy, run rẩy, ngay khi Ron kết nối được các điểm lại. Tom vùi mặt vài hai bàn tay của cậu.
"Ôi Daniel," Emma bật ra, nhìn cậu ta lộn nhào qua Bàn ăn Lớn nơi các giáo sư thường ngồi. "Cậu ấy đã mang tất cả mọi người trở lại, đúng không? Và đưa chúng tôi sang một trái đất khác?"
"Thầy tưởng tượng là cậu ta đã du hành xa nhất trong khả năng của mình, và nó khiến cậu phải trả giá mọi thứ," Dumbledore cho biết. "Sức mạnh pháp thuật của cậu ta là không thể chối cãi. Không ai biết chính xác cậu ta đã làm gì. Khi Sự biến vĩ đại xảy ra, thầy tỉnh giấc và thấy cậu ta như mọi người đang thấy, đi loanh quanh các hành lang của Hogwarts và tự nói chuyện một mình."
Rupert áp một gói đậu đông lạnh vào đầu, nhìn chằm chằm vào một tên Daniel đang chạy nhảy lung tung khắp Đại Sảnh đường. Cac giáo sư đang canh gác các cửa chính đảm bảo rằng Cậu-Bé-Vẫn-Sống khi trước không thể bỏ đi.
"Các vì sao! Đang cháy! Đi, bay cùng ta đến vực sâu vô tận!" Cậu ta kéo Lily và Rose theo sau, rõ ràng là không chú ý đến vẻ mặt đáng thương của hai con bé.
Dumbledore ngồi xuống và thở ra một tiếng rên thất bại, tay cũng cầm một túi đậu. "Để tụi nó coi chừng cậu ta cũng tốt. Mấy đứa nhỏ đang lớn rồi."
"Giải thích đi," Rupert thốt lên. "Ông nói ông sẽ giải thích. Sao cậu ấy lại thành ra vậy?" Cậu lờ mờ nhận ra sự có mặt của Tom và Emma. Họ đang im lặng.
Dumbledore thở dài. "Thầy nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Được rồi. Sau Chiến tranh Thế giới Pháp thuật lần hai và cái chết thứ hai của Voldemort, hòa bình đã trở lại. Cậu Potter và cậu Weasley them gia vào Lực lượng Thần Sáng. Cô Granger vào Bộ Pháp thuật, làm việc với cả hai Sở Sinh vật Huyền bí và Thi hành Luật. Draco... nhà giàu không cần phải đi làm."
Tom nhíu mày. "Ông nói cứ như tụi tôi không phải mấy người đó vậy."
"Để thầy kể cho xong. Hãy nhớ rằng, đây là thông tin đã qua tay: lúc đó thầy đã chết rồi."
Ông liếc nhìn Daniel, người đang bận rộn trồng cây chuối đi trên bàn nhà Slytherin. Ông vẫy nhẹ Đũa phép Cơm nguội, phát ra một vòng xoáy ánh sáng, hợp nhất thành hình ảnh Harry.
"Cậu ta chưa từng có được kết cục hạnh phúc, sau trận chiến. Không giống như những gì được viết trong sách. Harry chưa bao giờ tha thứ cho bản thân vì những người đã ngã xuống."
Quầng sáng nhảy múa xung quanh như đom đóm, hình thành những hình ảnh mới khi Dumbledore lần lượt kể ra những cái tên.
"Fred. Tonks. Sirius. Severus. Danh sách còn dài và dài nữa. Có cả thầy, thầy được nghe kể vậy. Cậu ấy bắt đầu nghiên cứu Nước mắt Thần Osiris trong thời gian rảnh; một nghi thức nguyền rủa bị cấm, đã thất lạc từ lâu được đồn đại là có thể hồi sinh những linh hồn đã gục ngã."
Một cái vẩy nữa. Cảnh vật thay đổi, hình thành một quả địa cầu khổng lồ đầy những vụ nổ màu đỏ.
"Công nghệ là kẻ thù của chúng ta. Cuối cùng, điều không thể tránh khỏi, loài người đã phát hiện ra thế giới pháp thuật. Muggle kinh sợ phù thủy và những năng lực bí ẩn, họ tìm cách quân đội hóa chúng ra. Phù thủy sợ Muggle và nền văn minh tiên tiến quá nhanh chóng của họ. Sau cùng thì mọi người chỉ sợ cái mà họ không hiểu rõ. Tất cả chỉ cần một mồi lửa nhỏ, chỉ một sự hiểu lầm, và chiến tranh nổ ra."
"Không thể nào," Emma nói. "Mọi người đều yêu thích thế giới pháp thuật! Có các nhóm người hâm mộ trên khắp-"
"Cô Watson, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra phải không? Trong thế giới của chúng ta, series sách Harry Potter chưa bao giờ được xuất bản."
Khuôn mặt cô đông cứng. Rupert biết điều đó đã khởi động các bánh răng chạy trong đầu cô. "Ôi! Điều đó có nghĩa là gì?"
"Thầy đang kể đến đó đây, Rupert," Dumbledore nói. "Ráng chịu đựng thầy một chút nữa thôi. Chiến tranh xảy ra chỉ một tháng trước khi Hugo được sinh ra. Mặc cho tất cả những nỗ lực lớn nhất của chúng ta, chúng ta gần như mất đi tất cả mọi người trong cuộc đổ máu. Điều mà Voldemort và Grindelwald không thể đạt được suốt hàng thập kỷ, những người lính và các nhà khoa học thông mình đã đạt được trong vài tháng."
Daniel ghé qua. "Giáo sư yêu dấu. Thầy có nhớ ác quỷ và thiên thần có một điều rất giống nhau không? Đó là sự cô đơn. Ta-ta!"
"Chú Harry, quay trở lại đây!" Rose đuổi theo cậu ta. "Lily, em chặn chú ở phía bên kia! James, lôi cái mông đần độn xuống đây phụ tụi này coi!"
Dumbledore lắc đầu nuối tiếc. "Người đầu tiên ra đi, theo thầy được biết, là cậu Weasley. Cậu hứng một viên đạn giùm Harry trong một trận đối đầu kinh khủng được biết đến với cái tên Thảm sát Luân Đôn. Người tiếp theo là cô Granger. Cô ta đã qua đời khi giúp Harry trong nỗ lực tuyệt vọng của cậu ta khi lần theo dấu vết cuối cùng của Nước mắt Thần Osiris."
"Còn tôi thì sao?" Tom hỏi. "Draco đã không hẳn...là quá thân thiết với Harry."
"Không. Nhưng vào lúc đó, chỉ có rất ít gương mặt thân quen. Tôi được nhân chứng kể lại rằng cậu ta và Harry đứng lưng tựa lưng nhau, chiến đấu đầu dũng mãnh tại Trận chiến Bắc Kinh trong nỗ lực cuối cùng để cứu lấy Bộ Pháp thuật Trung Hoa."
"Tôi đã chết."
"Draco đã chết, nhận một dao vào lồng ngực chứ không né tránh. Harry trở thành một trong những pháp sư cuối cùng còn sót lại trên thế giới. Đó là khi cậu ta cuối cùng cũng tìm ra nó – Nước mắt Thần Osiris, được cất giấu bên trong một di tích Ai Cập cổ."
"Quyển sách của Cái chết." Emma nói. "Tụi tôi cũng tìm thấy nó!"
"Voldemort cũng vậy, và trước đó là Grindelwald," Dumbledore cho biết. "Có lí do mà nó được để yên. Sức mạnh ý chí và pháp thuật cần có cho cái nghi thức chết tiệt đó đơn giản là quá vĩ đại, nhưng còn có một hạn chế khác – để có thể dùng được thần chú đó, truyền thuyết nói rằng một thứ có giá trị tương đương cần phải được hi sinh."
"Nhưng nó không giúp ích gì cả," Emma tranh cãi. "Nó giống như là một câu thần chú để tạo ra hoàng loạt Trường Sinh Linh Giá vậy!"
À, cô đã dịch được Giọt Nước mắt Osiris đầu tiên. Nước mắt linh hồn. Số phận có một óc hài hước đáng buồn, do người Ai Cập cổ đại chưa bao giờ xem có sự tương đồng giữa nước mắt và hành động "xé rách"*. Dù sao thì, có ba Giọt Nước mắt Thần Osiris.
*"nước mắt" và "xé rách" trong tiếng Anh đều là "tear".
Cây Đũa phép Cơm nguội vút lên, tạo ra ba giọt nước to tướng chứa những hình ảnh khác nhau. Đằng sau đó, Daniel đang hát lên một khúc thánh ca Giáng sinh vang qua những cái bàn trống rỗng.
"Truyền thuyết kể rằng Giọt Nước mắt đầu tiên xé các linh hồn ra khỏi vị trí của chúng trong mảnh vải vũ trụ, dù sống hay chết. Giọt Nước mắt thứ hai xé đi mảnh vải thời gian, cho phép người ta thu thập các linh hồn xuyên suốt quãng thời gian mà người đó có thể đi đến. Giọt Nước mắt thứ ba xé đi mảnh vải không gian, cho phép người ta đi qua các chiều không gian."
Emma bật dậy, run rẩy, ngay khi Ron kết nối được các điểm lại. Tom vùi mặt vài hai bàn tay của cậu.
"Ôi Daniel," Emma bật ra, nhìn cậu ta lộn nhào qua Bàn ăn Lớn nơi các giáo sư thường ngồi. "Cậu ấy đã mang tất cả mọi người trở lại, đúng không? Và đưa chúng tôi sang một trái đất khác?"
"Thầy tưởng tượng là cậu ta đã du hành xa nhất trong khả năng của mình, và nó khiến cậu phải trả giá mọi thứ," Dumbledore cho biết. "Sức mạnh pháp thuật của cậu ta là không thể chối cãi. Không ai biết chính xác cậu ta đã làm gì. Khi Sự biến vĩ đại xảy ra, thầy tỉnh giấc và thấy cậu ta như mọi người đang thấy, đi loanh quanh các hành lang của Hogwarts và tự nói chuyện một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co