Truyen3h.Co

Rvss3 Muoi Hai Gio Dem

Điều đầu tiên Đình Dương nhìn thấy khi định thần lại là hình ảnh khu bếp quen thuộc ở căn nhà cũ, nơi hắn từng sống những ngày thơ ấu. Giống hệt như mười năm trước, mùi cá kho tiêu vẫn thơm nồng quẩn quanh mũi hắn, nồi canh vẫn đang sôi lục bục trên bếp ga và chiếc bàn hắn đang tì ngực vào vẫn sứt mất một góc, quen thuộc đến điều. Hắn ngồi im lặng, cố gắng nắm bắt tình hình đang xảy ra. Chuyện gì thế này?

Mọi thứ như một cảnh phim được cắt ra từ cuộn băng ghi hình cũ kĩ. Ố vàng và mờ ảo. Bất giác, hắn đung đưa chân trong bồn chồn và nhận ra chân mình không chạm đất được. Hắn cúi xuống nhìn hai cánh tay; cẳng tay khẳng khiu và hai bàn tay hẵng còn mềm mại của một cậu bé con cho hắn biết mình đã không còn ở độ tuổi hai mươi hai nữa. Hắn muốn đứng dậy, nhưng không thể. Tựa hồ cơ thể này không còn nằm trong quyền điều khiển của hắn vậy, và hắn phải thừa nhận cảm giác đó thật khó chịu.

Chuyện gì thế này? Hắn tự hỏi, một lần nữa.

Tiếng xoong nồi loẻng xoẻng trong góc thu hút sự chú ý của Dương. Cạch, cánh cửa tủ bếp bị đóng lại, để lộ ra một bóng hình rất quen. Là mẹ hắn. Hắn cắn chặt răng, ngăn mình nấc lên. Nhìn bà trẻ hơn nhiều so với hình ảnh cuối cùng hắn nhớ về bà, và những khắc khổ của cuộc sống vẫn chưa in hằn lên khuôn mặt bà như bây giờ. Mẹ hắn di chuyển nhanh nhẹn tại bếp, hết thái cái này, đổ cái kia ra bát rồi nếm thử nước canh, giống bất cứ buổi chiều nào, khi hắn vừa đi học về và ngồi ở bàn ăn trò chuyện với mẹ trong lúc chờ bữa tối. Nhưng hiện tại thì hắn không nói được gì, hay đúng hơn, là không thể.

Chuyện gì thế này... Lần thứ ba, câu nghi vấn đã trở thành một lời thầm thì tự bao giờ.

Chỉ một lát sau, mẹ hắn quay mình tiến về phía bàn ăn, đặt lên bàn tô canh khoai vẫn còn bốc khói nóng hổi. Mắt Đình Dương cay xè khi nhận ra món ăn yêu thích của mình hồi nhỏ. Bà cười dịu dàng, ngồi xuống đối diện với hắn. Đằng sau lưng bà, Dương để ý thấy gió đang vần vũ ngoài cửa sổ, quăng quật những cành cây đập vào ô kính, hất đám lá rụng bay tá lả và xé nát bầu trời mùa thu như một đứa trẻ phá phách đương cơn tức giận. Vài giọt mưa lác đác bắt đầu rơi xuống, hắt vào gian phòng nhỏ qua cánh cửa không đóng kín. Mẹ hắn xem chừng cũng để ý đến điều đó, bà nghiêng đầu lắng tai nghe rồi thở dài, nói với hắn:

"Bão sắp đến rồi, con à."

"Vâng, nhưng có chuyện gì ạ?" Hắn nghe chính mình đáp lại như một cỗ máy.

"Hứa với mẹ, đừng ra ngoài khi trời có bão, được chứ?"

"Dạ...?"

Mẹ chồm người về phía trước, hàng lông mày nhíu lại với một vẻ lo lắng rất lạ.

"Dương, con phải nhớ kĩ này, đừng bao giờ ra ngoài khi trời có bão. Đừng bao giờ, nhớ chưa?"

"Nhưng-"

Đình Dương muốn hỏi thêm, nhưng khung cảnh trước mặt hắn dần mờ đi, chỉ còn tiếng mẹ văng vẳng, "nhớ kĩ, con trai..."

Lần này, hắn thấy mình đang đứng bên lề đường quốc lộ. Xe cộ qua lại như mắc cửi, đông đúc xô bồ như bất cứ cung đường thành phố nào. Trời tối om, ước chừng đã phải hơn tám giờ tối, vậy mà đường sá vẫn nườm nượp. Hắn ngơ ngác nhìn quanh, những chiếc xe phóng qua nhanh và dày đặc tới mức hắn gần như không thể thấy rõ lề đường còn lại. Nhưng hắn vẫn đứng đó như bị đóng đinh xuống đất, không thể cử động hay thốt lên một lời nào. Gió lồng lộng, thổi bụi bặm và khói xe táp vào mắt vào mũi hắn, rát bỏng.

Bỗng, Dương nghe có giọng ai quen quen gọi tên hắn. Là tiếng gọi dồn dập, hối hả vọng từ bên kia đường. Hắn cố gắng rướn mình nheo mắt nhìn xuyên qua màn xe lao vùn vụt, tìm tòi nơi phát ra tiếng gọi đó. Dáng hình một người đàn ông chập chờn ẩn hiện qua vài khoảng trống hiếm hoi giữa những chiếc xe. Hắn nheo mắt thêm chút nữa, rồi hụt một hơi thở ngắn. Đó là bố hắn.

Ông đứng bên kia đường, hai tay bắc lên miệng làm loa, gào lớn một câu gì đó. Nhưng âm thanh đã bị bạt đi bởi tiếng xe cộ và gió rít, nên khi đến tai hắn, nó chỉ còn là những âm rời rạc. Thấy hắn đã chú ý, ông lại hét lên:

"...Chạy... đi!"

"Bố? Sao bố lại ở đây?"

"Dương, chạy đi!"

Hình ảnh lại mờ đi, nhưng lần này, hắn không cam chịu như trước. Đình Dương gào lên, mặc kệ việc mắt mình đang tối dần:

"Bố, có chuyện gì vậy? Vì sao con phải chạy? BỐ, TRẢ LỜI CON ĐI!!"

Nhưng không có gì đáp lại hắn.

Hắn rơi vào một khoảng không trống rỗng, chẳng có gì ngoài một màu trắng tinh nhức nhối. Hai mắt hắn lóa lên, đầu ong ong muôn vàn âm thanh và sắc màu hỗn loạn, lồng ngực căng cứng như bị đá đè. Khó thở quá, hắn thầm nghĩ trong đau đớn. Làm ơn, làm ơn giải thoát cho tôi được không?

Bằng một cách thần kỳ nào đó, như thể cao xanh đã thấu lòng hắn, Đình Dương bỗng choàng tỉnh. Hắn rền rĩ vì cảm giác đau mỏi rã rời, và chợt nhận ra nguyên nhân đến từ đâu. Đơn giản vì Hoàng Long cũng đang mê man bất tỉnh, đè đầu lên ngực hắn. Dẫu ngoài trời đang nổi gió mát lạnh, mồ hôi vẫn rịn ra trên vầng trán cau lại của cậu trai trẻ. Dương thở hắt, day day thái dương đầy mệt mỏi. Những hình ảnh về giấc mơ ban nãy chợt tràn về như thác đổ, gợi cho hắn một dự cảm không lành. Lời dặn dò - hay nói đúng hơn, cảnh báo - của bố mẹ hắn vẫn tiếp tục vang vọng bên tai, chân thật đến lạ kì. Đầu hắn bắt đầu ong lên. Tại sao một điều hiển nhiên như việc không ra ngoài khi có bão lại được mẹ hắn nhắc đi nhắc lại với vẻ nghiêm trọng như vậy? Tại sao hắn phải chạy đi? Tại sao? Tại sao?

"Ư..."

Hoàng Long bỗng cục cựa khe khẽ, rít lên mấy tiếng nho nhỏ nơi cổ họng. Đang mải mê với cả ngàn câu hỏi quay cuồng trong trí, Đình Dương chẳng buồn bận tâm tới chuyện đó. Tuy nhiên, việc gió càng lúc càng mạnh làm hắn không thể không chú ý. Cây cối rung lên như sắp bật gốc đến nơi, lá và bụi bay mù mịt xoáy tròn và bầu không khí bỗng tăng độ ẩm khiến hắn đoán là trời chuẩn bị đổ mưa. Dương bất đắc dĩ nhổm người dậy, lay lay đánh thức Hoàng Long. Phải mất một lúc Long mới tỉnh, mắt vẫn còn lờ đờ nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì lại hốt hoảng như nhìn thấy ma.

"Hình như sắp mưa rồi mày. Đi tìm chỗ trú đi." Vờ như không để tâm đến điều đó, hắn dựng thằng em dậy, tay vỗ má nó bốp bốp cho tỉnh.

Hoàng Long im lặng gật đầu, xem chừng hẵng còn ngái ngủ lắm nên hắn bảo gì là làm theo răm rắp, thậm chí còn chẳng phàn nàn lấy nửa lời khi bị vả mấy cái vào mặt. Cậu dụi mắt rồi đeo lại kính, đoạn lẽo đẽo đi theo người anh chung team.

Vài giọt nước bắt đầu lộp độp rơi xuống mặt đường trải xi măng, nhưng vẫn chưa đủ để làm ướt đầu hai người. Bỗng, một tiếng sấm lớn vang lên, xé tan không gian, dẫn theo những tia chớp sáng rạch ngang bầu trời như mở ra cánh cổng cho những hạt mưa ồ ạt rơi xuống. Đình Dương vội vàng túm lấy tay Hoàng Long kéo cậu chạy với mình cho nhanh. Những cung đường trong công viên dường như quanh co lắt léo hơn hẳn, khiến việc xác định phương hướng càng thêm khó khăn. Hai người nhanh chóng ướt như chuột lột dưới cơn mưa nặng hạt, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề khó nhọc. Thật may là cuối cùng, sau khoảng độ mười phút, họ cũng tìm được một nơi khả dĩ để trú tạm.

Đó là khu đu quay ngựa gỗ.

Đình Dương rảo bước lại phía hàng rào sắt bao quanh khu trò chơi, lần tìm cái chốt. Cạch, cửa rào mở ra một cách dễ dàng. Hắn ngoắc tay ra hiệu với Hoàng Long, rồi cả hai vội vàng nấp vào trong cái bục có mái che. Ngoài trời vẫn đang mưa như trút, chẳng có dấu hiệu dừng. Long và Dương đều ướt sũng từ đầu đến chân như vừa vớt từ dưới hồ lên, cái lạnh bắt đầu thấm vào da thịt khiến họ không tự chủ được mà run từng chặp, răng đánh vào nhau lập cập.

"Lạnh... lạnh quá trời ơi..." Hoàng Long nhăn mũi than vãn, tay không ngừng ma sát với bả vai tạo nhiệt.

"Cởi áo ra đi, mặc thế coi chừng nhiễm lạnh về với đất mẹ luôn đấy." Đình Dương tốt bụng nhắc nhở, chiếc áo thun trên người đã bị hắn lột ra từ bao giờ. Hắn gồng tay cố vắt khô áo, đoạn đem phơi trên một con ngựa gỗ. Dẫu vậy, Hoàng Long vẫn cứng đầu không chịu cởi áo với lý do sợ cóng. Cậu chỉ vắt qua loa một số chỗ rồi lắc tóc cho ráo nước, xong xuôi thì ườn nửa người ra sàn, nhắm mắt tính ngủ tiếp.

Nhìn như con cún. Đình Dương âm thầm đánh giá cảnh tượng trước mắt.

Ngồi thụp xuống bên cạnh thằng em, hắn chống cằm dõi mắt nhìn vô định ra màn mưa phía trước. Tiếng mưa rơi xuống phần mái che lợp tôn tạo thành những âm thanh rầm rập như thể có cả một đàn ngựa ngàn con đang tung vó. Hồi bé, Dương từng sợ chết khiếp thứ âm thanh này, thế mà giờ nghĩ lại chỉ tựa một trò đùa. Mắt hắn dần díu vào nhau, mọi thứ nhập nhoà như đang ẩn sau một màn sương. Trong mê man chập chờn giữa mơ và tỉnh, Dương như thấy đôi mắt của những con ngựa gỗ sơn phết sặc sỡ kia bỗng hoá sắc đỏ chói của những đốm lửa cháy rừng rực, rừng rực...

"Dậy, Dương, dậy ngay đi!!"

Một bàn tay xốc hắn lên, mạnh bạo lắc hắn liên tục. Đình Dương mở bừng mắt, khuôn mặt phóng đại của Hoàng Long hiện ra ngay sát. Cậu hốt hoảng nói ngay khi thấy hắn toan dịch chuyển:

"Ngồi im đi anh, mình bị mắc kẹt rồi!"

Giờ hắn mới để ý, gió đang cuồn cuộn bao lấy hắn, cứa vào da thịt hắn tựa những nhát dao không chút lưu tình. Như thể họ đang ở trong tâm bão vậy. Tiếng vó ngựa lộc cộc bao quanh hai người, tiếng vó ngựa thật, không phải tiếng mưa gõ trên nóc như lúc nãy. Những con ngựa gỗ như đã sống dậy, đảo những con mắt to cộ đỏ lòm và bắt đầu tung vó phi thành một vòng tròn chặt chẽ không kẽ hở, khép hai người vào một cái bẫy chết người.

"Thì ra đây là bão à..." Đình Dương bỗng lẩm bẩm một câu không đầu không cuối, khiến Hoàng Long phải khó hiểu đưa mắt nhìn.

"Bão hay gì cũng kệ. Vấn đề là mình kẹt rồi. Để em thử thoát ra xem đã."

Long đứng dậy, dè dặt tiến gần lại vòng tròn ngựa gỗ. Khoảng trống giữa những con ngựa quá nhỏ, không đủ để chen vào. Cậu hít một hơi, định nhảy qua thân chúng ra ngoài. Nhưng như đoán được suy nghĩ của cậu, ngay khi vừa lao lên, quai hàm Long đã lãnh ngay một cú đá hậu trời giáng. Cậu sụp xuống, ôm mặt rên rỉ. Thân thể chúng vững vàng và rắn như bàn thạch, chẳng phải là da thịt để mà biết đau, vậy nên hai người cũng không thể liều mạng mở đường máu. Không mất quá nhiều thời gian để Long nhận ra vòng tròn ấy đang thu hẹp lại, và với cá đà này, có lẽ họ sẽ bị giày xéo đến chết mất.

Khoảng trống càng lúc càng nhỏ dần, rồi nó trở nên quá nhỏ cho hai chàng trai trẻ. Dù có cố co mình lại, thương tích là điều không thể tránh khỏi. Đình Dương là người lãnh đòn đầu tiên. Cẳng chân hắn bị một con ngựa gỗ dậm lên, nghiến xuống gãy nát. Dương rít lên đau đớn, cảm thấy mắt mình hoa lên và trời đất như đang quay cuồng điên đảo.

"Anh Dương!!"

"Tao không sao." Hắn đáp, cố ra vẻ cứng cỏi nhưng mồ hôi vẫn ứa ra lấm tấm trên trán. "Tao nghĩ tao hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi... Phải có một người ở lại làm tốt thí thôi. Chân cẳng tao như này thì không chạy được nữa, nên là Gừng, mày đi đi."

"Anh bị điên à!" Long hét lên, mắt long sòng sọc. "Anh chỉ gãy chân chứ đã liệt nửa người đâu?! Giờ em mà bỏ anh lại thì em thành cái giống gì hả? Gọi nhau hai tiếng anh em mà anh lại bảo em thế là sao?"

Dương nhíu mày, cảm thấy thái dương mình giật giật trước sự bướng bỉnh của cậu em. Không còn thời gian để cãi vã nữa, vòng tròn đã khép chặt lắm rồi. Hắn thở dài, nhủ thầm trong bụng, "con xin lỗi bố mẹ". Nhấc người dậy một cách khó khăn, hắn kéo Hoàng Long lại, chặt một phát dứt khoát vào gáy cậu. Tuy không đủ lực để làm cậu ngất đi, nó cũng khiến Long tạm thời bị choáng trong một khoảng thời gian ngắn. Tranh thủ lúc ấy, Đình Dương dồn sức vác Long lên, quăng mạnh ra khỏi chiếc vòng quay ngựa gỗ.

Rầm!

Hoàng Long đập mạnh cả người xuống lòng đường bê tông, va lưng vào hàng rào sắt. Chấn động khiến cậu hoa mắt, cặp kính cận sút ra treo lòng thòng bên tai. Không chỉ vậy, cẳng tay và má cậu bị ma sát mạnh nên trầy xước cả mảng lớn, nhưng cậu chẳng thấy đau chút nào. Cậu khập khiễng đứng dậy, thẫn thờ hướng mắt nhìn chiếc vòng quay vẫn đang xoay tít, biết rằng tình thế đã không còn có thể cứu vãn nữa rồi.

Tốt thí.

Bỗng nhiên, từ bên trong bầy ngựa, máu bắn toé ra, văng lên áo cậu vài giọt nóng ấm. Long nhìn chằm chằm vào cái bục, cảm thấy trái tim mình như đã ngừng đập.

Mưa bắt đầu ngớt nhưng vẫn rơi rả rích, thấm ướt mái đầu chàng trai trẻ. Và một dòng chất lỏng đỏ thẫm, hoà cùng nước mưa, chậm chạp loang dần ra khắp con đường vắng lặng cô liêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co