Truyen3h.Co

Rvss3 Muoi Hai Gio Dem

"Quang Anh này, có phải đường đang dài ra không?"

"Có lẽ... À không, anh không biết."

Mười hai giờ đêm, địa điểm không xác định.

Đức Duy di di mũi chân trên nền đất thành những vệt ngoằn ngoèo chẳng ra hình thù gì, đôi mắt bất giác hướng sang cái đu quay khổng lồ vẫn sáng rực ánh đèn bên kia hồ. Nó nổi bật hẳn lên trong màn đêm giữa những tán cây đen sẫm; tựa như một đích đến đầy hứa hẹn, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác chẳng khác nào một cái bẫy tinh vi.

"Em thì nghĩ là có đấy." Duy lẩm bẩm, vẫn bồn chồn ngọ nguậy mấy đầu ngón chân. "Không biết sao nữa, nhưng mà, có gì đấy làm em thấy không an tâm."

Không có câu trả lời nào đáp lại em, nhưng em cảm thấy bàn tay Quang Anh bỗng siết chặt tay mình hơn một chút. Hai người im lặng dò dẫm bước trên con đường nhỏ, ánh đèn flash yếu ớt từ điện thoại Quang Anh loang loáng rọi qua những gốc cây phết vôi và hàng rào sắt nhỏ, tạo nên những cái bóng kì quặc đung đưa như vũ điệu loài rắn hổ mang. Mãi một lúc sau, anh mới chậm chạp lên tiếng:

"Điện thoại em còn bao nhiêu phần trăm pin?"

"89%." Đức Duy rút máy ra xem thử. "Nãy giờ em cũng không dùng gì mấy."

"Em để máy về chế độ nguồn điện thấp đi. Anh mới nghĩ ra vài thứ, có việc cần dùng đến điện thoại của em đấy."

Dù không hiểu ý định của anh bạn trai, Duy vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh, thậm chí em còn chỉnh sáng và âm lượng xuống mức thấp để tiết kiệm pin đến mức tối đa. Quang Anh tắt đèn flash, kéo em ngồi xuống vệ đường. Nơi họ đang ngồi có lẽ khá gần với khu vui chơi nào đó, nên vẫn có đủ ánh sáng để họ nhìn được đường nét của người kia khi mắt đã quen với bóng tối. Nhờ Đức Duy mở mật khẩu điện thoại lên xong, Quang Anh hỏi em:

"Em nói là em đã tra cứu thông tin về cái công viên này, đúng không?"

"Vâng." Em bối rối đáp, mắt đảo qua đảo lại ngơ ngác. "Vì có vẻ uy tín nên em mới kéo mọi người đi mà."

Anh nhíu mày, ra chiều suy nghĩ lung lắm. Vẻ mặt đó lọt vào mắt Đức Duy lại khiến em nghĩ rằng anh đang bực bội vì sai lầm của em. Cụp mắt, Duy ngó ngoáy mấy ngón tay rồi len lén nhìn anh, nom tội nghiệp hết sức. Tất nhiên Quang Anh không thể không để ý, anh thở dài trấn an em:

"Thôi nào, anh không trách gì em đâu, đừng nhìn anh thế. Em mở lại trang web đó được không?"

"Được ạ, đợi em xíu."

Đức Duy lấy lại điện thoại từ tay anh, thoăn thoắt vào phần lịch sử tìm kiếm của trình duyệt Google. Thật may vì em không có thói quen xoá lịch sử máy mỗi khi sử dụng xong. Duy nhanh chóng tìm lại được đường link dẫn đến bài viết mà em đã đọc lúc chín giờ hơn, đoạn chìa điện thoại ra cho Quang Anh xem. Anh đón lấy chiếc smartphone, trên màn hình đang hiển thị tiêu đề một bài viết quảng cáo bình thường với hình ảnh minh họa trông cũng bình thường không kém. Lướt nhanh xuống cuối bài, Quang Anh thở dài, ngán ngẩm:

"Chẳng có gì bất thường hết. Công viên giải trí lớn của thành phố Hồ Chí Minh, diện tích rộng hơn năm mươi héc-ta với hai mươi năm hoạt động, sở hữu nhiều khu vui chơi đặc sắc và các hội chợ thường niên, vân vân và vân vân... Báo nào đây? À, trang thông tin của VinPearl..."

"Anh định làm gì thế?"

"Tất cả các sự việc xảy ra đều phải có nguyên nhân của nó." Vuốt vuốt cằm, Quang Anh trầm ngâm trả lời. "Anh muốn thử tìm về gốc rễ, nơi bắt đầu của mọi thứ rồi từ đó sẽ tìm hiểu sâu thêm để giải quyết vấn đề. Cơ mà tình hình này xem ra hơi khoai..."

"Hiểu rồi." Đức Duy gật gù, tập trung chú ý vào chiếc điện thoại. "Thế thì... chúng ta nên thử tìm ở một cái khác, còn nhiều web em chưa xem lắm mà."

Em lấy lại máy, mở một cửa sổ khác và nhập vào thanh tìm kiếm ba chữ "công viên X". Rất nhanh, thuật toán máy tính đã trả về tận 35.948.000 kết quả, mở đầu bằng thông tin về địa chỉ và thời gian mở cửa trong ngày. Duy lướt liên tục qua các bài báo quảng cáo tương tự như bài ban nãy hai người đã đọc, hai hàng lông mày mỗi lúc một xô lại gần nhau hơn. Cuối cùng, sau khi lướt qua tầm ba trang kết quả, em dừng lại ở một bài viết từ tháng 7 năm 2016 với tiêu đề "Những câu chuyện xung quanh công viên X - lá phổi xanh của Sài thành". Chần chừ một lát, em vẫn cắn răng bấm vào liên kết. Giao diện của trang web mà em vừa truy cập vào trông chẳng khác mấy trang quảng cáo rác tự động nhảy ra khi bấm vào bản tải lậu là mấy, nhưng hiện tại đó là manh mối đầu tiên mà em tìm được. Quang Anh cũng nhích lại gần hơn, chăm chú theo dõi từng động tác tay của Đức Duy.

"Đây là ảnh chụp công viên X bảy năm trước này, trông đơn sơ hơn bây giờ nhiều nhỉ."

Duy dừng lại ở tấm ảnh minh hoạ đầu bài viết một lát. Tấm ảnh được chụp khá nhoè với màu sắc không rõ nét như những bức hình chụp bởi máy ảnh hiện đại, bên trong là quang cảnh công viên chụp từ một bên hồ. Ngày đó chưa có cái vòng quay mặt trời kia, những toà nhà cao tầng chung quanh vẫn chưa xuất hiện và cây cối cũng có vẻ thấp nhỏ hơn đôi chút. Mặt hồ lấp lánh ánh nắng và in bóng trời mây xanh biếc, trông thật bình yên và vô hại. Mắt em đảo xuống dòng chú thích in nghiêng bên dưới; "Hồ Lục Bình - trung tâm của công viên".

"Trong này có nói rằng công viên X được khởi công xây dựng vào năm 1998 và chính thức khánh thành vào năm năm sau, tức là năm 2003. Công viên được thiết kế bởi ông Hoàng Minh Triết, một kiến trúc sư tài năng được đào tạo bên Liên Xô. Diện tích ban đầu của công viên là 85 héc-ta, nhưng sau quá trình giải phóng mặt bằng và một vài lý do khác, con số này đã bị thu hẹp lại chỉ còn 57 héc-ta."

Đồng tử Đức Duy chợt co rút lại khi lướt đến mục tiếp theo. Em khựng lại một chút, rồi lẩm nhẩm đọc thật chậm rãi:

"Sau khi đi vào hoạt động mười năm, công viên đã tạm thời đóng cửa một thời gian với lý do tu bổ, nhưng vẫn có những lời đồn đại mang tính tâm linh về nguyên nhân thực sự phía sau..."

Giọng Đức Duy cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Em ngước mắt nhìn Quang Anh và thấy anh cũng đang nhìn mình, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

Đây rồi.

.

"Chuyện này thật điên rồ. Quá điên rồ."

"...Em công nhận."

Tiến Thành ủ rũ cúi xuống, không dám nhìn lên không gian xung quanh nữa. Họ đang bị giam giữ trong một màn sương dày, không chỉ tầm nhìn mà cả các giác quan khác đều bị cản trở rất nhiều một cách khó hiểu. Cánh tay phải của cậu đã bớt nhức nhối đôi phần, nhưng thực sự Thành vẫn chưa quen với việc chỉ còn có thể sử dụng được tay trái. Ở bên cạnh, Xuân Trường vẫn đang loay hoay tìm cách xác định phương hướng, nhưng chẳng cần tinh ý cũng thấy được anh đang bất lực đến nhường nào.

Sương mù càng lúc càng dày đặc, bao phủ lấy hai người như một cái lồng nhốt. Cuối cùng, Trường cũng quyết định bỏ cuộc, trở về ghế ngồi với Thành. Anh co chân lên, bó gối thành một cục ảo não, không nói thêm gì nữa. Dẫu sao, sự mệt mỏi và tuyệt vọng của anh cũng đã chiến thắng rồi. Nó đã thắng từ khi chiếc điện thoại của anh rơi ra khỏi cánh tay Tiến Thành. Nó đã thắng từ khi giọng nói quái dị đó vang lên tuyên án cho hai anh em. Nó đã thắng từ khi anh cảm nhận được sự lạnh lẽo gai người của sương đêm thấm vào cơ thể mình. Nó đã thắng từ khi họ bị cô lập.

"Ban nãy em mơ thấy Thanh An, Đức Trí, Minh Long và Trung Hiếu." Giọng Tiến Thành chợt vang lên. "Họ đứng trong một khoảng không tối tăm và không còn là vật chất rắn nữa. Khi em hỏi, Trí bảo rằng em không thuộc về nơi này, chỉ đang chênh vênh trên ranh giới mà thôi. Sau đó nó đẩy em trở về đây."

Xuân Trường vẫn không ngẩng lên, nhưng anh khẽ gật đầu khi Thành nói hết, thể hiện rằng mình có lắng nghe.

"Em không biết có phải mình đang nghĩ nhiều không, nhưng mà giấc mơ đó rất thật. Thanh An thì không nói rồi, nhưng ba người còn lại... chẳng lẽ họ đã..."

Câu nói bị bỏ lửng, nhưng Trường vẫn hiểu được ý cậu muốn nói. Anh nén tiếng thở dài, nói như an ủi:

"Chỉ là một giấc mơ thôi mà."

Nhưng từ sâu trong thâm tâm, cả hai người họ đều hiểu, mọi sự không đơn giản như thế.

.

"Vậy, công viên này đã từng đóng cửa một thời gian mười năm trước?"

"Đúng rồi, để em tìm thêm thông tin. Đợi chút, mạng em hơi chậm."

Đức Duy thoát ra khỏi trình duyệt, gạt phần thanh công cụ ra và bấm giữ biểu tượng 3G một lúc, rồi nở nụ cười hài lòng khi thấy cuối cùng cũng đã tải được trang mới. Em lướt thêm một lúc nữa, nhưng nhanh chóng xụ mặt xuống khi chẳng còn bài viết nào tương tự như thế cả. Tất cả những bài viết còn lại chỉ toàn là thông tin về việc tu sửa công viên như thay rào, lắp đặt thêm các khu trò chơi hoặc lịch tổ chức hội chợ, giá vé và kinh nghiệm vui chơi.

"Chả còn gì nữa ý." Thất vọng, em chìa máy sang cho Quang Anh xem thử. "Em cứ tưởng là có đầu mối rồi chứ."

"Bỏ cuộc nhanh thế bé." Anh bật cười, búng trán em một cái nhẹ hều. "Nào, let me cook. Thử tìm với từ khóa 'lịch sử công viên X' xem?"

"Search thế thì nhiều bài lắm đấy?!"

"Thì cứ thử đi, có mất gì đâu!"

Duy phì hơi ra đằng mũi, lắc đầu bất đắc dĩ nhập từ khóa vào ô tìm kiếm theo lời Quang Anh. Khi ra tận 2.875.300 trang trùng khớp, em tô đậm dòng chữ đó rồi gí sát mặt anh cho sáng mắt ra. Anh gãi gãi đầu, thở dài chán nản.

"Khoan đã." Đức Duy bỗng ngồi thẳng lưng dậy, vội vã tắt tab đó đi rồi mở một cửa sổ mới. "Mình đi đúng hướng rồi đấy. Nếu thử search lý do công viên bị đóng cửa, để xem..."

Em ngân dài âm cuối, thay thế bằng tiếng gõ điện thoại lọc cọc. "Công viên X" là từ khóa dài nhất được em cho vào ngoặc kép để máy trả về kết quả chính xác nhất. Lần này, chỉ còn có mười tám kết quả, trong đó bài viết liên quan nhất là một trang báo cũ đăng từ tháng 4 năm 2013.

"Đây, chuẩn rồi!" Duy nói như reo. "Bài này viết về việc công viên đóng cửa!"

.

"Nhưng giả sử, giả sử thôi nhé, nếu giấc mơ đó là một trải nghiệm thật, thì anh không hiểu vì sao chỉ mình em mơ thấy họ?"

"Em cũng chỉ biết đoán thôi." Thành đáp, giọng nhỏ lại. "Em nghĩ là vì... em đã cận kề với cửa tử một lần. Hẳn thế."

"Ừ, còn anh thì biết tại sao mình bị cô lập đó." Trường nhếch khóe môi thành một nụ cười méo xệch. "Anh vừa nghĩ ra thôi, nhưng có vẻ như, suy đoán trước đó của chúng ta chính xác rồi. Bị bịt miệng, em hiểu chứ."

Tiến Thành im lặng, không biết nên nói gì cho phải. Dù họ đã đoán đúng sự thật, hiện giờ cũng chẳng có cách nào thông báo cho những người cũng đang mắc kẹt trong cái công viên kì dị này biết chuyện cả. Cậu khá chắc chắn rằng tin nhắn cậu và Trường gửi lên group chat đã bị một thứ gì đó xóa sạch, bằng chứng là con số trên bầu trời đã nhảy lên 7/13 và vẫn đang nhấp nháy, như thể chỉ cần họ rời mắt đi một chút, nó sẽ lập tức thay đổi vậy.

"Em thực sự... ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng." Giờ thì âm thanh từ Tiến Thành chỉ còn là những tiếng thầm thì. "Một cơn ác mộng thật dài, và khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường như trước."

"Ừm, hẳn là một cơn ác mộng rồi." Trường chậm rãi nói, nụ cười như mếu vẫn còn đọng lại trên môi. "Nhưng khi thức giấc, anh nghĩ chúng ta sẽ được nhìn thấy hoàng tuyền cũng nên."

.

Lướt bỏ qua phần tiêu đề, Đức Duy trực tiếp vào thẳng đoạn trích tóm tắt ngay bên dưới. Hai mắt em càng lúc càng sáng lên đầy phấn khích. Em cười toe, đọc to phần văn bản đó lên:

"Mới đây, vào chiều ngày 19/4, một vụ tai nạn đã xảy ra trong khu vui chơi giải trí X. Nguyên nhân sự việc được xác định là do đường ray tàu hoả gặp trục trặc dẫn tới việc đoàn tàu tham quan mất lái. Hiện chưa cập nhật thương vong về người... Đúng cái mình tìm đây rồi!"

"Bên dưới còn gì nữa không?" Quang Anh háo hức muốn giành lướt xuống dưới, nhưng Đức Duy đã nhanh tay hơn một bước. Em cuộn đến tận cuối bài viết, rồi lại lướt lên một lượt nữa, nụ cười héo dần đi:

"Có vẻ như thông tin bị bưng bít rồi. Dưới này chỉ có hình minh hoạ thôi, mà cũng chụp mỗi đoạn đường ray bị hỏng chứ chẳng có gì."

"Anh biết một chỗ chúng ta có thể tìm được thêm thông tin đấy." Quang Anh thình lình lên tiếng, vẻ hồi hộp lộ rõ khi anh nhấc thiết bị di động ra khỏi tay em người yêu. "Đó là một nơi chứa tất cả mọi thứ, kể cả những thứ được coi là chống chính phủ như thông tin về những thí nghiệm trên con người bất thành, những vụ án mạng man rợ chưa có lời giải và những sự việc kỳ bí khác. Có thể nói là ở đó có mọi thứ."

Hít một hơi ngắn, anh nhẹ nhàng nói nốt.

"Deep web."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co