Truyen3h.Co

•Ryeji• Call Me Your Bae ~

Chap 4 Always stand by you

KQynnn

Sáng ngày hôm sau Hwang Yeji thức dậy, nàng nhíu mày nhìn người đang ngồi cạnh mình không biết ngủ quên từ khi nào, tay Ryujin vẫn đặt ở vị trí tối qua, có lẽ cô đã xoa cho nàng cả một đêm đến khi ngủ quên thì mới thôi...

Shin Ryujin của nàng là như vậy, luôn làm cho trái tim nàng ấm áp và rung động bằng những sự quan tâm đầy ôn nhu và tinh tế trong những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Yeji đặt tay mình lên tay Ryujin thật nhẹ vì không muốn làm cô thức giấc, nàng chẳng biết Ryujin của nàng liệu có phải chỉ vừa thiếp đi hay không, nàng muốn Ryujin của nàng được ngủ thêm một chút nữa

Tay Ryujin buổi sáng rất ấm và hầu như cả ngày đều ấm, không chỉ tay đâu, Shin Ryujin của nàng là kiểu người có thân nhiệt ấm áp, còn nàng lại là kiểu người sợ lạnh... Hwang Yeji đã từng nhiều lần tự hỏi, chẳng lẽ nàng và Ryujin đã được định sẵn là dành cho nhau hay sao ? Có lẽ là vậy rồi ~

Làm sao có người nào khác Ryujin yêu nàng nhiều như vậy ? Và cũng làm sao nàng có thể yêu người khác như cách nàng yêu Ryujin ? Không có ai cả... Trên thế giới này, thật sự không có ai thay thế được

Thật nhẹ nhàng vân vê bàn tay bên dưới tay mình, Yeji trong vô thức đã cong môi lên cười, nhưng cũng có chút xót xa vì Ryujin đã ngồi ngủ cả một đêm vì nàng, chăn cũng đắp thật qua loa...

Nếu không phải vẫn còn là ngày trong tuần, Yeji cũng không biết bao lâu nữa nàng mới đánh thức Ryujin dậy

" Ryuddaeng " Nàng lay nhẹ tay và gọi tên Ryujin vẫn theo một cách ngọt ngào như vậy, cô dụi mắt, nhanh chóng thức dậy

" Chị thức rồi ? Chị có còn đau không ? Hôm nay có đến trường được không ? Hay là... "

" Chị ổn mà " Yeji cười, nàng muốn chống tay ngồi dậy và Ryujin đã giúp nàng

" Em ngồi ngủ cả đêm rồi... "

" Không sao đâu mà " Ryujin vội cười trấn an người cô yêu

" Hôm nay cũng muộn rồi, chúng ta ăn sáng ở ngoài nha ? "

Ryujin cũng đồng ý, cô nhất quyết dìu nàng đến nhà vệ sinh dù Yeji đã bảo là không cần, nhưng cuối cùng nàng vẫn để Ryujin dìu mình

Và khi đến trường, cả hai lại vẫn phải chia nhau mỗi người một hướng đi

" Lần này chị phải hứa với em, nếu có đau phải gọi cho em ngay đó "

" Chị nhớ rồi mà ~ Ryuddaeng, em yên tâm đi mà "

Ryujin bĩu môi nhìn người đang xoa đầu mình, rõ ràng là đang lo lắng vậy mà nàng hình như đang trêu cô...? Dù là Ryujin đã đưa thuốc cho nàng lúc sáng, nhưng làm sao cô có thể hoàn toàn an tâm được ?

Khi tay Yeji đã dời xuống gò má mình, Ryujin đã nắm lấy " Em yêu chị. Em không thể ngừng lo lắng cho chị được... Bây giờ chị đang không khoẻ, em không thể bên cạnh chị, em...em không thể yên tâm. Hay...hay là hôm nay em sẽ đến những lớp chị dạy để... "

Yeji nghe vậy liền nhíu mày từ chối ngay " Không được ! Như vậy nếu hôm nay có điểm danh em cũng sẽ bị điểm trừ nghỉ học. Ryujin à, chị sẽ gọi cho em mà "

Ryujin cũng biết nàng sẽ không đồng ý ý tưởng vừa nảy ra nhất thời của cô. Cuối cùng Ryujin cũng chỉ đành gật đầu chấp nhận, tạm biệt Yeji rồi rẽ hướng đến lớp học của mình

Dù chỉ học hai tiết trong sáng hôm nay nhưng Ryujin vẫn không về trước, chưa bao giờ cô về trước mà luôn đợi nàng về cùng. Ryujin lấp ló bên ngoài hành lang lớp học, vì không muốn gây chú ý hay làm nàng mất tập trung, cô chỉ dám lén lút đứng bên ngoài trộm nhìn người mình yêu

Lúc này bất giác Ryujin nhớ lại khoảng thời gian trước kia, bản thân cũng như một kẻ trộm lấp ló từ xa lén nhìn nàng. Lúc ấy Ryujin đã nghĩ, tình cảm này mãi mãi chắc chỉ xuất phát từ một phía, cô sẽ thích thầm nàng cho đến khi bản thân buông bỏ được, nhưng không...khi tình cảm kia mỗi ngày một lớn dần, Ryujin không muốn từ bỏ ngay cả khi chưa bắt đầu...

Mà một lần nữa nghĩ lại, Ryujin không biết động lực nào đã khiến cô vẫn không buông bỏ dù đã bị Yeji thẳng thừng trực tiếp từ chối vài lần...? Cái hôm cô lần thứ ba thổ lộ với nàng, vốn nghĩ...chắc lần này sẽ lại có kết quả chẳng khác gì trước kia, nhưng mà không...

Hwang Yeji lúc ấy đã gật đầu, nàng bảo nàng cũng yêu cô, nàng bảo xin lỗi vì những chuyện trước đây, nàng nắm tay cô rồi bật khóc, bật khóc vì cô vẫn còn yêu nàng sau bao chuyện đã xảy ra. Có lẽ đó là lần đầu tiên Shin Ryujin từ trạng thái ngây người chuyển sang bối rối một cách luống cuống nhất... Là sự vui mừng, ngạc nhiên, lúng túng đan xen lẫn nhau tạo nên tổ hợp xúc cảm của Ryujin lúc đó

Trong khi cô còn đang nghĩ về chuyện cũ, thì một tiếng ho khan quen thuộc làm cô giật mình, Yeji chẳng biết lúc nào đã đứng đối diện cô ở hành lang

" Ơ chị... "

" Về thôi ? "

" Đã...đã tan học rồi sao ? "

" Được 2 phút rồi "

Ryujin gãi đầu, tay còn lại nhanh chóng được Yeji nắm lấy, và cô cũng bước vội theo nàng

" Chị, chúng ta có về lại Seoul chứ ? "

" Em muốn về sao ? "

Ryujin biết nàng có lý do để không muốn quay lại, nhưng cô cũng biết cả hai sẽ không thể nào cả đời trốn tránh như vậy được

" Năm năm rồi chị không về, như vậy...liệu có ổn không ? "

" Chị không muốn về, Ryujin...chị...chị vẫn nghĩ là..."

" Dù sao em vẫn sẽ bên cạnh chị ở bất kỳ đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào...! "

Yeji mím môi, tay vô thức nắm chặt tay Ryujin hơn và Ryujin cũng biết bàn tay nàng đang run lên từng chút một

" Không sao...Cũng không nhất thiết là ngay lúc này mà. Chúng ta đều cần thời gian cho chuyện này... "

" Chị xin lỗi... "

Vốn dĩ đấy chỉ là vấn đề của mỗi nàng, nhưng Ryujin lại vì nàng mà bị kéo vào theo...

" Yeji của em, chị không có lỗi đâu mà ~ Lúc nãy em chỉ là tuỳ hứng nói thôi... Chị đừng nghĩ nhiều, chuyện đó chúng ta sẽ nghĩ đến vào một thời gian khác, nha ? "

Nàng nhẹ gật đầu, và lúc này cả hai cũng đã đến nhà xe, Ryujin trước khi mở cửa thay nàng, đã hôn nhẹ lên trán nàng, giọng ngọt ngào trấn an " Không sao cả...Em sẽ luôn bên chị ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co