Truyen3h.Co

ryeji / wizardy

x

_deark

ánh lửa bập bùng cháy từ ngọn đuốc này đến ngọn đuốc khác cho đến khi căn phòng rộng gần trăm thước sáng bừng. có hàng tá kệ với một đống đồ lỉnh kỉnh chất đầy, nhiều đến mức nếu nó mà đổ ập xuống thì phép thuật có khi cũng không ngăn được. hắn xiết chặt lấy cổ yeji, giật lấy cây đũa phép của nó, bẻ đôi. yeji thấy trái tim mình như rớt xuống ở đâu đó gần dạ dày, ở chung với một pháp sư nguy hiểm và đũa phép thì bị hủy. hắn chọc đũa của hắn vô cổ họng yeji, đi sát đằng sau nó, lúc này có vẻ như đa quả dịch đã hết tác dụng, giọng hắn eo éo, không còn ồm ồm nữa và mấy ngón tay đang xiết cổ yeji cũng trở nên thon dài hơn.

"đây là đâu?"

"kho của sở bảo mật, chứa nhiều đồ mà tụi bây thậm chí còn không thể tưởng tượng ra nổi."

"ông đột nhập vô đây làm gì?"

"kiếm đồ. một ravenclaw hẳn là luôn đầy thắc mắc rồi. tao hiểu. tao hiểu. từ giờ cho đến khi tụi nó mò được vô đây còn kha khá thời gian, sau mình không tâm sự một chút nhỉ, để tao có thể tận hưởng gương mặt thích thú của mày khi biết được tao là ai."

hắn buông cổ yeji ra, gọi nó quay đầu lại. yeji từ từ xoay người, chứng kiến cảnh ông thần sáng luôn đi theo tụi nó đang dí đũa vô họng mình.

"chào hwang yeji."

yeji cố gắng không bày ra nét mặt ngạc nhiên, nuốt nước miếng vài lần, xem xét kĩ vẻ khoái trả trên gương mặt đó. một đống câu hỏi bật ra trong đầu, hắn biết yeji đang rối rắm.

"vì sao tao không bắt cóc tụi bây ngay lúc đó á hả?"

yeji không phải đứa giỏi bế quan bí thuật, môn học đóng tâm trí lại không cho người ta đọc được mình đang nghĩ gì. và nó chắc chắn là thằng cha này rất giỏi vụ đọc suy nghĩ người khác, chiết tâm trí thuật. 

"vì thứ mà tao cần chưa có làm xong. hwang yeji, mày đâu có biết cha mày lỗi lạc như thế nào đâu hả? không phải mớ tầm xàm ba láp thần sáng mạnh nhất hay cái gì đó."

"ý ông là sao?"

"đó thấy chưa. ba mày là người làm ra cái xoay thời gian."

mặt yeji thuỗn ra, tay chân rụng rời, nó biết hắn không nói dối, không cần phải thế.

"vậy thì sao?"

"thì sao hả? con gái của ba mày mà không nhận thức được việc cái xoay thời gian có thể làm được những điều tuyệt vời thế nào hả?"

"lần trước ông đột nhập vô đây. đáng lẽ ông đâu có cần phải dày công tới mức này"

"mày chưa bao giờ lên kế hoạch. phải rồi, một đứa được đẻ ra sau chiến tranh thì làm gì cần đến kế hoạch. tao phải dò la rất nhiều ngày, nhiều tháng, lang thang đi lại, quăng mình vô mấy chốn hiểm nghèo, suýt chột một con mắt để lân la được tới gần ba mày, trở thành tay sai đắc lực cho ổng, rồi tao phải mắc công dụ dỗ cái thằng đần kia-"

"hyunjin?"

"đúng rồi. mày khôn hơn ba mày đấy. ổng không dám kêu người tới đây, sợ người trong bộ biết vụ cái xoay thời gian."

"tao phải hứa sẽ phá banh cái đội quidditch thổ tả của mày. độc dược rồi cuốn sách bùa ngải là của tao hết, tất nhiên, một thằng đần như nó làm sao xoay sở mà mua mấy thứ đó được. đổi lại, nó phải ếm thằng nhóc gryffindor rồi sai nó đi theo mệnh lệnh của tao."

nói tới đây hắn phá ra cười, tiếng cười làm yeji rợn sống lưng.

"nhưng tụi bạn mày khôn hơn nhiều. cái con bé bị ếm, ừ phải, bị chính thằng bồ nó ếm, đã kháng nguyền. mặc dù lúc đầu nó có vẻ vâng lời, đám rắn đó chỉ là một phép thử thôi, nhưng tụi tao đã bị lừa đôi chút, nó vâng lời dữ lắm. bởi vậy thằng hyunjin lơ là, nó đáng lẽ phải tập trung hơn thế, nó đang điều khiển gián tiếp cơ mà. nhưng không, thằng ngu đó nó định đi đầu độc mày rồi để bị bắt."

"ông nói nó làm hư lò sưởi của giáo sư mc gonagall hả?"

"xuất sắc. tao biết thế nào ba mày cũng đánh hơi ra."

"vậy là ông đã bỏ đi từ tiết độc dược, để làm gì? đáng lẽ ông nên ở lại đó để ngăn tụi tôi đi vòng vòng."

"không không yeji à. đây mới là trọng tâm nè. tao đã sai k trùm áo khoác tàng hình đi theo hai đứa ngu bên hufflepuff để ếm một trong hai, nhưng tụi mày còn ở hogwarts và con bồ nhí ryujin nguy hiểm của mày cứ đi kè kè nên tao không thể sai nó ếm luôn mày được, đành phải để tụi bay đi lòng vòng, rồi tao quyết định dụ tụi bây lên phòng cần thiết coi sao, và tụi bay lên thiệt. muốn quậy phá thì phải biết nhiều hơn phòng cần thiết đúng chưa. rồi dụ mày vô bộ dễ như bỡn."

hắn lắc lắc cái chai chứa đa quả dịch, càng kể càng cao hứng mặc cho yeji thấy toàn bộ kế hoạch chẳng qua chỉ là trò ăn may lộn tùng phèo. 

"ông cần gì ở tôi?"

"mày? tao không cần mày. như tao đã nói rồi đó, ba mày chế ra cái xoay thời gian. tao cần ổng."

"để làm gì?"

"trái snitch có khả năng ghi nhớ da của người đầu tiên chạm vào chúng, và chỉ mỗi người đó. ba mày dựa vô đó để làm ra cái vỏ của xoay thời gian, hơi biến đổi. nếu ai khác ngoài ổng đụng vô thì người đó sẽ bị kẹt vĩnh viễn trong vòng thời gian, và cái xoay chỉ mở cho mỗi mình ổng thôi."

"ông bắt tôi làm con tin à?"

yeji bật cười. 

"đúng vậy. người ta giấu cái xoay thời gian ở chỗ ít ai ngờ tới nhất, và bởi vì nó là cái kho nên không ai dám ếm bùa gì phức tạp lên hết kẻo có người nghi ngờ."

nó nhìn vô cái đồng hồ đeo tay của hắn, đã gần một tiếng trôi qua mà ở bên ngoài chưa có động tĩnh gì hết. yeji nghĩ tới ryujin, nếu nó bị kẹt vĩnh viễn ở đây với hắn thì quả là tiếc nuối vì yeji vẫn chưa nghe ryujin nói vạc tình dược của ryujin có mùi gì. 

"mày cần cái xoay thời gian làm gì?"

"câu hỏi hay đấy. người ta muốn thay đổi quá khứ nhiều lắm hwang yeji à. nếu giờ quay lại hẳn mày cũng ước là mày giết phắt thằng hyunjin đó cho rồi chứ gì?"

"khỏi cần quay lại. xong việc với ông tôi sẽ đi kiếm nó liền."

"tốt. tao cóc quan tâm. cái tao quan tâm là ngài..."

hắn im bặt, mặt làm như thể vừa nhắc đến cái gì đó thiêng liêng cao quý lắm, đến nỗi cái miệng dơ bẩn của hắn cũng trở nên sạch sẽ giùm.

"ngài?"

"ngài sẽ sống dậy nhờ tao mách nước trước cái đêm harry potter tự đến nộp mạng, ngài vẫn sẽ sống, và tụi máu bùn như mày..."

lần này hắn cũng ngừng giữa câu, nhưng hình như là vì ghê tởm.

"xin lỗi nhưng mà tôi thuần, nhưng mà chuyện tôi có lai hay không cũng có sao đâu? ý là tôi vẫn thuần và tôi tự hào hiểu chưa."

không phải lần đầu tiên yeji chứng kiến cảnh cách hai ba tháng lại có đứa nổi máu muốn hồi sinh chúa tể hắc ám. ba nó luôn càu nhàu về chuyện này trong mỗi bữa ăn và thèm được giết quách hết chúng đi cho nhàn, rồi giờ ổng làm ra cái đồ khiến cơ manh chúa tể hắc ám trỗi dậy cao hơn bao giờ hết, và con của ổng thì đang phải ở chung với một thằng cha khùng hơn một tiếng đồng hồ trong căn phòng này.

đột nhiên cái cửa gỗ nổ đùng, thừa cơ hắn bị bất ngờ, yeji vùng chạy vô giữa mấy cái kệ, cảm nhận được bùa triệu tập đang hút nó về hướng ngược lại. yeji víu lấy cái kệ gần đó, đồ đạc miểng chai văng tùm lum xuống sàn, nó nghe tiếng ba nó, lần này là thật, hô hoán bùa chú. yeji nghe tiếng ryujin gào với lên chỗ hắn chạy, bùa triệu tập bị ngắt.

"yeji đâu!"

yeji tiếp tục chạy xa hơn, nó rẽ phải, ôm đầu trượt đến cuối con đường vì bây giờ chỗ này đang nổ ầm đùng, mấy cái kệ cứ tống hết đồ xuống đất.

"yeji đâu!"

tiếng ba nó gào không làm nó vui như khi nghe ryujin gọi. yeji đầm sầm vô tường, va phải cái chuông báo động hình tròn, nó leng keng mấy tiếng rồi chửi rủa yeji với tông giọng cao nhất. yeji biết mình đã lộ tẩy.

hắn chỉ chờ có nhiêu đó. yeji thấy lối đi đến chỗ nó, con đường đang lăn lóc đầy quả cầu pha lê, kính viễn vọng, gà trống, bàn ghế bị làm cho bay lên, đập vô tường. hắn đang ở cách yeji vài thước, chĩa đũa phép về phía nó.

"lại đây yeji."

người nó bị nhấc bổng lên, hắn vươn tay tóm lấy cổ yeji, chĩa đũa phép vô cổ họng mình rồi đưa vô lưng nó.

"đứng im! tao bắt được nó rồi!"

hắn la lên, tiếng ầm đùng dừng lại ngay lập tức. căn phòng trở về trạng thái im lặng như lúc ban đầu

"hành hạ."

ryujin rú lên, ông hwang ngăn nó lại. yeji thấy mình bị nhấc lên cao rồi đập xuống đất cái rầm.

"đưa cái xoay thời gian đây."

ba nó giơ đũa phép lên.

"ba đừng có làm!"

"im đi! hành hạ!"

lần này ba nó phải dùng bùa chắn thì ryunjin mới không thể chạy về phía nó. yeji ê ẩm khắp người, máu mũi xộc ra.

"tao nhắc lại lần n-"

nó nghe tiếng bước chân chạy rầm rập đằng sau, bức tường bị khoét một lỗ to hoành tráng, đủ chỗ cho gần bốn chục người đi vào kèm theo bốn chục cái bùa choáng bay vèo tới người hắn trước khi hắn kịp ếm bùa yeji lần nữa. yeji thấy hai đứa kia cũng bất ngờ như nó, và nó có thể ngửi thấy mùi tóc khét tren đỉnh đầu. giáo sư mc gonagall dẫn đầu đoàn người, theo sau là người của bộ, tất cả đều được vũ trang đầy đủ. ông bộ trưởng mặt mày lấm lét lắp bắp nhìn ba nó.

"chào ông hwang. l-lần này hơi bị lộn xộn ha..."

ba nó không thèm liếc nửa cái tới ông bộ trưởng, quay qua kiểm tra ông thần sáng đang nằm kế bên yeji. ryujin chạy lại, ôm lấy yeji, mùi giấy da mới trên người cô nàng chưa bao giờ nghe dễ chịu như thế. jisoo cũng lại gần nó, vẫn vẻ mặt xanh lè xanh lét.

"cái nguy hiểm nhất từng xảy ra trong đời mình là con bằng mã."

rồi nó cũng ôm yeji. yeji thấy mình như vừa mất hết hai mươi năm tuổi thọ. nó vỗ vỗ lưng ryujin, tai ù đi, cảnh tượng ba nó nói gì đó với ông bộ trưởng và giáo sư mc gonagall mờ đi trước mắt nó. yeji ngất đi trên vai ryujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co