Truyen3h.Co

S C I Me An Tap Quyen Vi

CHƯƠNG 03: BẮT KẺ THÔNG DÂM

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Đến chập tối, Issel và Eleven về đến nhà.

Hai người vừa bước xuống thì thấy xe của Bạch Ngọc Đường đỗ ngay bên cạnh.

Chú Đũa mở cốp xe, lấy ra hai chiếc túi da rắn lớn rồi cùng Issel mỗi người xách một cái vào biệt thự.

Issel vào cửa, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ngồi ăn tại bàn thì giơ túi da rắn trong tay lên, "Muốn thịt không? Thịt bò tươi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một tay nâng chén, tay kia cầm muỗng ăn sundae dâu Bạch Diệp làm, nghe có thịt bò tươi thì cùng gật đầu.

Mia đang khoanh chân ngồi trên sofa đọc một quyển sách, tên sách chình ình hai chữ < Ngoại tình > lớn.

Trên bàn đặt hai hộp dâu tây lớn, Bạch Diệp vừa quay máy làm kem, vừa cúi đầu nhìn điện thoại.

Những trái dâu này vừa được Ôn Tiểu Nhu lái xe đưa tới, tiện đường đưa hai chú lạc đà Alpaca nhỏ và di động của Triệu Tước về cùng.

Ban nãy Triệu Tước đến tiệm đồ ngọt một chuyến, lúc đi thì để quên điện thoại trong tiệm.

Tiệm đồ ngọt đặt mua nhiều loại dâu tây khác nhau, mới vừa đưa đến tiệm, Bạch Diệp đang lựa xem loại nào làm sundae hoa quả ngon nhất, vừa khéo có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở đây nên kéo hai người bọn họ ăn thử.

Tiểu Nhu đưa lạc đà Alpaca đến xong thì lái xe tải nhỏ đi chuyển nhà, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn di động của Triệu Tước, buồn bực —— người đi đâu rồi?

Định vị di động mất tác dụng, song Bạch Diệp cũng không quá để tâm. Ông mở điện thoại mình, mở định vị khác ra kiểm tra.

Xem xong, Bạch Diệp khẽ nhíu mày, hình như đang khó hiểu không biết sao Triệu Tước lại xuất hiện ở đó...

Eleven bỏ thịt xuống, rửa tay xong thì tới lấy dâu ăn.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua thịt bò trong hai túi da rắn, có chút ngạc nhiên, "Không phải hai chú đi săn thú à? Bắt bò nhà ai đây?"

Eleven phất tay, "Trong núi thời nay ngay cả lợn rừng cũng không có, nên hai người bọn tôi đến lò mổ của một người bạn để thực tập..."

"Thực tập........?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức lặp lại.

Eleven so sánh hai loại dâu trắng và đỏ, lẩm bẩm, "Dù sao kết cấu động vật có vú bốn chân đều tương tự nhau, dễ giết hơn cá nhiều."

Issel vừa thả đồ đạc xuống thì nhận được tin nhắn ghi thông tin chỗ ngồi cặp song sinh gửi qua.

Bạch Ngọc Đường cũng nhận được.

Issel đọc tin xong thì ngồi vào bên cạnh con gái, hỏi, "Tối ba nên mặc gì đi hẹn với mẹ đây? Nên chỉnh chu chút, hay thoải mái được hơn?"

Mia một tay ôm cuốn sách < Ngoại tình > nhìn Issel, tay kia chỉ giá áo phía sau.

Issel ngẩng đầu thì thấy hai bộ quần áo treo trên giá, có vẻ là tây trang mới mua, hắn chạy qua cầm lấy nhìn.

Một bộ màu đen và một bộ xanh đen, kiểu dáng cắt may đều khá đẹp.

Issel cầm hai bộ hỏi Mia, "Mặc bộ nào đây? Đơn giản chút được không?"

Mia đổi sách,tiếp tục ôm sách nhìn ông ba nhà mình, bìa sách lần này vẫn như cũ là hai chữ < Trai đểu >.

Issel lại ngó sang qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hai người đồng thời đưa tay, chỉ bộ màu đen.

Issel sờ cằm nhìn bộ tây trang đen, "Nguyên cây đen thùi, như đi dự lễ tang ấy..."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu yên lặng gật gù.

Mia lại đổi sách, lần này là bản tiếng Anh < Why Women Kill >.

Issel nhìn sao cũng không muốn mặc bộ đen kia, hắn chạy về phòng, chỉ chốc lát sau đã cầm mấy bộ quần áo màu mè lộng lẫy chạy ra hỏi, "Bộ nào được?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hẹn mà cùng nghĩ đến mấy chữ "nhảy disco trên mộ phần".

Mia cầm lấy quyển < Lời sám hối >, chỉ bộ tây trang đen —— cái này!

Issel đang chọn quần áo thì nghe một tiếng "đinh" từ trong túi xách.

Hắn đi tới mở túi, lấy ra một chiếc điện thoại.

Ngoại trừ Eleven, mọi người ở đây đều nhìn qua.

Thứ Issel lấy ra chính là chiếc điện thoại lúc nãy bọn họ tìm được.

Mọi người khiếp sợ —— vậy mà lấy ra ngay chỗ này!

Issel cúi đầu nhìn di động.

Mia lại đổi sang cuốn < Tôi đoán được kết cục của bạn >.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều rất buồn bực —— đứa nhỏ này tìm đâu ra nhiều sách quái vậy nhỉ...

Issel nhìn điện thoại một lát, xem xong thì cứ thế nhét lại vào túi, không làm gì khác, sau đó đi lên lầu tắm rửa thay quần áo, còn khẽ ngâm nga, có vẻ tâm tình không tệ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu —— vị này ngoại tình mà quang minh chính đại thật.

Mia bĩu môi đổi sách —— < Làm sao để cứu vớt bạn >

Bạch Diệp hỏi hai người Triển Bạch, "Hai cậu không về nhà thay bộ quần áo à?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn lại mình, thấy cũng đúng, hai người họ cũng muốn đi hẹn hò! Ăn hai muỗng kem cuối cùng xong, hai người xách một túi thịt bò đi về nhà.

Vừa về tới nhà thì di động reo lên hai tiếng, phát hiện người đặt chỗ nhà hàng đêm nay đều bị Mia kéo vào trong một nhóm —— tiểu đội bắt kẻ thông dâm lâm thời.

Mia lại gửi một tấm ảnh chụp màn hình vào nhóm, chính là lịch sử trò chuyện ban nãy trên di động của Issel.

"Kẻ thứ ba" nọ lại gửi đến một tin —— đêm nay, tôi sẽ đến tìm các người!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngờ vực nhìn ảnh chụp màn hình.

Triển Chiêu suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Có phải Mia hack điện thoại của Issel rồi không?"

Bạch Ngọc Đường nghĩ, lấy năng lực của Mia thì hẳn là không khó, có điều...

"Lúc nãy Issel đọc cái này phải không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu.

"Vậy hắn không thấy hoảng hốt cũng chẳng sợ chút nào sao, còn trông rất vui nữa." Bạch Ngọc Đường khó hiểu, "Đó... là thái độ khi xử lý khủng hoảng tình cảm à?"

Triển Chiêu cũng thấy có chút lạ, chẳng qua lúc này trong nhóm đã đầy spam, người đặt chỗ đêm nay cũng không chỉ có mấy người bọn họ, Công Tôn và Bạch Trì còn đỡ, mấu chốt là mấy em gái Mã Hân, Giai Di và Tề Nhạc, Trần Du... Các cô nàng đều rất hóng hớt......

"Bắt kẻ thông dâm? Ai ngoại tình cơ?"

"Issel?"

"Thật đấy hả?"

"Nghĩa là có tuesday muốn mò tới chỗ họ hẹn hò đêm nay ư?!"

"Oa! Thể loại drama gì đây?"

"Đêm nay sao? Còn chỗ không vậy?"

"Ôi chao, kích thích quá đi!

...

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cầm túi vào bếp. Anh lấy thịt bò ra thì phát hiện chất thịt không hề tầm thường, trước tiên cắt một miếng lớn đút cho Lisbon vừa mon men lại gần, lại cho mèo nhỏ và sư tử nhỏ trong nhà xương thịt làm bữa tối, phần hợp làm bít-tết thì cắt xong rồi để vào tủ lạnh, còn một phần nạm bò không tệ thì cắt khối, chuẩn bị mấy ngày nữa ninh một nồi thịt bò.

Bạch Ngọc Đường vui vẻ chia thịt bò, vì chất thịt mềm mại, một dao cắt xuống hệt như cắt đậu hũ, đặc biệt xả stress.

Tâm tình Bạch Cẩm Đường cũng rất tốt, phố ẩm thực "tránh được một kiếp", không xảy ra bất kỳ nhiễu loạn nào, buổi tối thì dùng bữa với Công Tôn, còn có mấy ngày nghỉ. Bạch đại ca vân vê quả địa cầu, xem xem chỗ nào thích hợp đi du lịch với Công Tôn.

Anh hai còn đang nhàn nhã xoay cầu thì bỗng nghe được Công Tôn và Bạch Trì thảo luận cái gì mà bắt gian Issel...

Cặp song sinh đã tắm rửa thay đồ ngủ xong xuôi, đang chuẩn bị ăn đồ vặt uống bia, xem bóng chơi game thâu đêm!

Hai người đang cầm điện thoại chọn đồ ăn thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Tiểu Đinh vừa nhận thì trên mặt hiện vẻ nghi hoặc, "Ha? Đưa em bé vào nhà hàng cao cấp là sao? Hai cậu đi ăn còn muốn mang bé Bắp theo à? Nhờ Trần Du trông đi!"

Tiểu Đinh nghe đáp xong thì trực tiếp nhìn trời, Đại Đinh hỏi có chuyện gì.

Tiểu Đinh tỏ vẻ cạn lời, nói vốn hôm nay Từ Liệt và Trần Mật cũng đặt bàn ăn tối, nhờ Trần Du và Lam Tây trông bé hộ. Kết quả Trần Du nghe nói muốn bắt gian nên cũng muốn theo nhóm Tề Nhạc đi ăn, đêm nay ông Trần cũng không rảnh, cho nên Từ Liệt muốn mang bé Bắp theo...

Bạch đại ca liếc cặp song sinh, "Từ Liệt và Tề Nhạc... cũng muốn đến nhà hàng dùng bữa à?"

Cặp song sinh gật đầu.

Bạch đại ca liếc đồng hồ treo trên tường, hôm nay còn chưa qua hết... Hoá ra cảnh báo còn chưa giải trừ......

Bạch đại ca nhìn qua Công Tôn —— không thì hai ta đến nơi khác ăn đi thôi?

Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường nhìn mình chằm chằm thì lắc đầu ——— rõ ràng bắt kẻ thông dâm thú vị hơn!

Bạch Cẩm Đường đỡ trán, lòng nói Issel này cũng thực sự là, muốn giở trò cũng phải xem đối tượng, vậy mà lại dám cắm sừng Karin, Karin tốt xấu gì cũng là con gái nuôi của Triệu Tước...

Triển Chiêu cũng nhớ ra, chuyện này nếu để cho Triệu Tước biết được thì nhất định sẽ không tha cho Issel.

Anh cầm điện thoại lên muốn ẩn ý báo tin cho Triệu Tước, nhưng lại nhớ ra trên người Triệu Tước lúc này hẳn là không mang theo di động.

"Sáng sớm rõ ràng còn bình thường, đến chiều đột nhiên giở chứng..." Triển Chiêu lẩm bẩm.

"Hình như là từ sau khi hàn huyên với cậu về vị giáo sư nọ." Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng để ý, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, bởi vì Triệu Tước thỉnh thoảng cũng "biến" đi đâu đó, cũng không phải chuyện mới mẻ gì.

"Hình như chú Diệp biết chú ta ở đâu." Bạch Ngọc Đường lắc đầu với Triển Chiêu, "Hẳn là không có việc gì, tôi thấy chú Diệp cũng không lo lắng gì mấy, chỉ là có vẻ rất buồn bực."

Triển Chiêu gật đầu, có chút hóng hớt mà hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chú Diệp lắp cho chú ta bao nhiêu cái định vị vậy? Không mang điện thoại cũng tìm được à?"

Nói đến đây, Tiểu Bạch Trì bên cạnh nhỏ giọng nói, "Tước gia vẫn luôn mang theo một chuỗi hạt."

"Có hả?" Công Tôn chưa từng thấy.

"Đúng là có, một chuỗi vòng rất nhỏ màu khói xám, chú ấy vén lên rất cao, giấu vào trong tay áo." Triển Chiêu chỉ vào giữa cánh tay.

"Vậy cái chuỗi đó là máy định vị à?" Bạch Ngọc Đường thấy Triệu Tước không giống cái loại ngoan ngoãn để cho người ta đặt định vị, hơn nữa nếu là máy định vị thật, tại sao lại không để lại tiệm như điện thoại?

Triển Chiêu lắc lắc ngón tay, hàm ý nói, "Cũng không phải vậy, nếu như tất cả định vị đều mất hiệu lực thật, có thể chú Diệp thì sẽ đi tìm..."

Bạch Cẩm Đường có chút cạn lời nhìn hai thằng em, "Hai chú vừa muốn tra án, lại muốn bắt gian, giờ tìm người cũng muốn quản... Tham công tiếc việc đến độ đó luôn à? Có thời gian thì sao không đi hẹn hò đi?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thấy cũng đúng, hai ta nhọc lòng làm gì chớ.

Nghĩ xong, hai người dứt khoát mặc kệ, lên lầu thay quần áo rồi ra ngoài hẹn hò ăn cơm!

Đến tối, mọi người lái xe đến phố ẩm thực dùng bữa.

Phố ẩm thực về đêm vẫn náo nhiệt như cũ, đặc biệt là nhà hàng trên lầu, một chỗ khó cầu.

Cặp song sinh mở phòng tiệc trên tầng cao nhất, tập trung đám "đi cửa sau" tại đây. Thứ nhất là để không ảnh hưởng đến việc buôn bán dưới lầu, thứ hai là cho cả đám sao xui tập trung lại một chỗ, phòng nhỡ lát nữa bắt gian có hỗn loạn xảy ra thật thì không lan đến các khách khác.

Phòng tiệc khá lớn, cặp song sinh vì muốn đảm bảo riêng tư cho mấy đôi tình nhân nên đã cho đặt thật nhiều vách thủy tinh, các bàn cũng cách xa để không quấy rầy nhau.

Lúc đầu, sắp xếp này đáng ra rất hợp tâm ý mọi người, chỉ là bây giờ tình huống có biến. Mọi người từ toàn tâm toàn ý dùng bữa biến thành dùng bữa thuận tiện hóng hớt thuận tiện bắt gian... Cách vách thủy tinh lại chia xa như vậy thì nghe kiểu gì!

Bạch Cẩm Đường nhìn cặp song sinh cũng đặt riêng một bàn —— hai chú không phải tính ăn đồ vặt xem bóng chơi game thâu đêm à? Sao cũng chạy tới đây rồi? Cặp song sinh đồng loạt chỉ về phía Mia ngồi cùng bàn —— nhưng cô bé cũng tới mà, lại chỉ xe đẩy em bé bên cạnh.

Bạch đại ca cạn lời —— cặp song sinh đưa mấy đứa nhỏ tới.

Mia cúi đầu nhìn chằm chằm ipad.

Công Tôn nghía qua thì phát hiện đều là ảnh camera giám sát, khó hiểu, "Mia, em đang xem gì thế?"

Mia giơ ipad cho Công Tôn nhìn.

Công Tôn vừa nhìn thì dở khóc dở cười, đây không phải là camera của phố ẩm thực sao... Nhìn kỹ lại, ipad Mia cầm là của Triển Chiêu, ban nãy lúc bọn họ lùng bắt Vương Dũng có nối với mạng lưới camera ở phố ẩm thực, lúc này vừa lúc dùng nó để bắt gian.

Bạch Cẩm Đường và Công Tôn vừa ngồi xuống thì thấy Bạch Diệp và Eleven cũng tới ngoài cửa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn hai người lúng túng ngồi xuống chằm chằm —— hai người... cũng tới dùng bữa à?

Bạch Diệp vừa gật đầu, vừa để ý điện thoại mình.

Chú Đũa nhún vai, chỉ về phía Mia —— con bé nhất quyết muốn bọn tôi tới.

Triển Chiêu lắc đầu —— chắc là đứa nhỏ muốn bảo vệ tình yêu của ba mẹ.........

Bạch Ngọc Đường ra hiệu bảo Triển Chiêu nhìn vẻ mặt Mia.

Triển Chiêu quay đầu lại thì thấy Mia đang ôm thỏ bông, mặt lộ vẻ tức tối nhìn chằm chằm bàn ba mẹ bé bên cửa sổ, trông thì có vẻ thỏ bông sắp bị cô bé siết chết đến nơi rồi.

Mọi người có chút hiếu kỳ, sao lại bày ra vẻ mặt này...... Nhìn lại thì thấy Issel vừa nói chuyện với Karin, vừa lấy điện thoại ra liếc nhìn, trông thì chính là chiếc điện thoại ban nãy dùng để liên lạc với kẻ thứ ba kia.

Tất cả lắc đầu —— ai cha, thật là phách lối, thật là quá phận!

Cặp song sinh gửi tin bảo đầu bếp chuẩn bị chút đậu hũ, chút nữa có khi sẽ được ăn cơm đậu hũ* trực tiếp...

*aka cơm tang

Issel mặc một thân tây trang đen, toàn thân không được tự nhiên, thường thường còn kéo nhẹ cà vạt, cứ có cảm giác như mọi người đang nhìn mình chằm chằm, khiến hắn sờ sợ.

Karin thích nhìn hắn kéo cà vạt nên cũng nói gì, chỉ lướt điện thoại chọn món ăn.

Lúc này, di động của Issel chợt sáng lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua.

Karin hỏi, "Thế nào? Có tiến triển rồi sao?"

Issel nhìn màn hình điện thoại, có vẻ hơi xấu hổ, "Không dễ xử lý... Dường như tình thế không giống trước, không thì hỏi Triệu Tước hoặc Triển Chiêu thử?"

===---0o0o0o0---===

* sundae dâu 草莓圣代

*máy làm kem = Máy làm kem gia dụng là loại máy được sử dụng để làm kem với số lượng nhỏ phục vụ nhu cầu cá nhân. Các nhà sản xuất kem có thể chuẩn bị hỗn hợp bằng cách sử dụng phương pháp quay tay hoặc sử dụng động cơ điện.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co