Truyen3h.Co

S Coups X Reader Cham Vao Anh Nang Ay

Creator: Kyu In

Mùa xuân năm Areum mười bốn tuổi, Choi Seungcheol mười sáu.

Ngôi nhà của Areum nằm kế bên nhà họ Choi, chỉ cách một hàng rào trắng phủ đầy hoa giấy mỗi khi tháng Ba ghé qua. Mỗi buổi sáng, cô đều dậy sớm hơn chuông báo thức, chỉ để nghe tiếng cổng bên kia mở ra và thấy bóng lưng quen thuộc của anh hàng xóm.

Hôm nay cũng vậy.

Areum hé rèm cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt tràn vào căn phòng nhỏ. Choi Seungcheol vừa khoác balo lên vai, vừa chỉnh lại cổ áo đồng phục. Dưới nắng sớm, gương mặt cậu hiện lên rõ ràng: đường nét gọn gàng, đôi mắt hơi híp khi cười, và cái dáng đi vừa chậm rãi vừa tự tin khiến tim cô nhói nhẹ.

Cô không biết cảm giác ấy bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là ngày Seungcheol lén giấu chiếc ô trong ngăn bàn của cô vì trời sắp mưa, hoặc lần cậu cúi xuống buộc dây giày giúp cô trong buổi cắm trại. Chẳng ai bảo ai, nhưng mọi người đều nói Seungcheol luôn đối tốt với mọi người.

Areum tự nhủ: "Mình chỉ là một trong số đó."

Nhưng rồi... ánh mắt cậu khi nhìn cô dạo gần đây lại khiến trái tim cô rối loạn. Nó không giống trước nữa. Không hẳn là dịu dàng của một người anh. Không hẳn là thân thiện của một người hàng xóm.

"Areum!" Tiếng mẹ vọng từ dưới bếp: "Xuống ăn sáng nào!"

Cô buông rèm, rời khỏi thế giới nhỏ bé nơi cô được phép nhìn cậu từ xa. Bữa sáng vẫn là bánh mì nướng và trứng ốp la. Nhưng tâm trí cô đã lang thang theo từng bước chân Seungcheol rời khỏi ngõ nhỏ.

Trên bàn học, cuốn sổ nhật ký bị giở ra từ tối qua. Một hàng chữ mực tím hiện rõ:

"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn sống cạnh anh như thế này. Dù là thêm mười năm, hay chỉ một mùa xuân nữa."

---

Giờ ra chơi tiết hai, Areum ngồi một mình ở cuối lớp, cằm chống lên tay, mắt nhìn ra sân trường nơi nắng đã lên cao. Cô bạn thân - Lee Jiwon - chạy lại, hạ giọng thì thầm:

"Ê, hôm qua thấy anh Seungcheol chơi bóng rổ ở sân sau. Đội anh ấy thắng sát nút đó. Đẹp trai thật sự luôn!"

Areum khẽ cười, không đáp. Jiwon biết cô thích Seungcheol, nhưng chưa bao giờ nói ra. Giữa họ là một bí mật thầm lặng, như cách cô lén giữ tấm hình anh cười khi cầm ly trà sữa lần đầu tiên uống thử do cô đưa lồng trong bìa sách giáo khoa.

"Areum." Jiwon nghiêng người, cười gian: "Mai trường cấp ba tổ chức ngày hội thể thao đó. Chúng mình đi xem không?"

Cô hơi sững lại. Trường cấp ba - nơi Seungcheol đang học.

"Ừ… đi." Giọng cô nhỏ như gió thoảng.

---

Hôm sau, sân trường cấp ba rộn ràng tiếng reo hò. Những chiếc áo đồng phục được thay bằng quần thể thao và băng đô màu rực rỡ. Areum đứng giữa đám đông, cố vươn mắt nhìn về phía đội bóng rổ đang khởi động.

Và rồi cô thấy anh.

Seungcheol mặc áo thể thao trắng viền xanh, mái tóc đen hơi rối dưới nắng. Cậu cười với đồng đội, tay quay trái bóng thành thạo. Ánh mắt Areum dính chặt vào cậu như bị thôi miên.

"Anh Seungcheol!!" Một giọng con gái vang lên gần đó. Areum quay đầu.

Một cô gái tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc áo lớp 10, chạy tới đưa cho Seungcheol chai nước. Cậu mỉm cười nhận lấy, gật đầu cảm ơn.

Khoảnh khắc ấy, tim Areum nhói lên.

Jiwon huých nhẹ: "Hình như là bạn cùng lớp anh ấy đấy. Trông thân lắm nhỉ?"

Areum không đáp. Tay cô siết chặt góc áo, ánh mắt vẫn dõi theo cậu, nhưng lần này, không còn chỉ là ánh nhìn lặng lẽ nữa. Có gì đó như một tia ghen nhẹ châm vào lòng.

Seungcheol ngẩng đầu. Đúng lúc ấy mắt cậu chạm phải ánh nhìn của cô.

Giữa đám đông ồn ào, giữa những tiếng cổ vũ và nắng chói chang, ánh mắt cậu dừng lại chỉ trong một giây.

Cậu mỉm cười. Không phải nụ cười vô định, mà là... nụ cười hướng về cô.

Areum đứng sững. Cô không chắc, nhưng tim cô đập thật nhanh. Lần đầu tiên, ánh nắng ấy không còn ở xa.

-
Gió thổi nhẹ qua vai áo, mang theo một mùa xuân xao xuyến.
-

Tiếng còi vang lên, trận bóng bắt đầu.

Areum đứng sát hàng rào sân trường, tay bám nhẹ vào song sắt, mắt dõi theo từng chuyển động của Seungcheol. Cậu chạy, dẫn bóng, chuyền bóng, rồi bật lên ném rổ gọn gàng, dứt khoát, chuẩn xác.

Mỗi lần bóng vào rổ, khán giả lại reo vang, cô gái tóc đuôi ngựa kia cũng reo vang. Còn Areum chỉ cười khẽ, lòng dậy lên thứ cảm giác ngọt ngào xen lẫn... một chút lạc lõng.

Phút cuối cùng của trận đấu, Choi Seungcheol dẫn bóng vượt qua hai người, rồi chuyền sang phải, tạo cơ hội ghi điểm cho đồng đội. Trận đấu kết thúc với tiếng reo hò dậy cả sân trường. Đội của cậu thắng.

Areum chưa từng thấy Seungcheol rạng rỡ như vậy. Nhưng khi cô toan xoay người rời đi để tránh bị chú ý, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Han Areum?"

Cô khựng lại.

Quay đầu.

Là Seungcheol.

Cậu bước lại gần, tay vẫn cầm chai nước chưa uống hết, mồ hôi thấm ướt cổ áo nhưng nụ cười thì vẫn vẹn nguyên như mọi lần.

"Em cũng đến xem à?"

Areum luống cuống, tim đập mạnh.

"À… ừm… em đi với Jiwon. Chỉ là… tình cờ thôi…" Giọng cô nhỏ dần.

Seungcheol nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Bỗng nhiên thấy em ở đây, anh cứ tưởng mình hoa mắt."

Cô cười nhẹ, nhìn xuống mũi giày, giọng nhỏ như gió:

"Em cũng không nghĩ anh sẽ thấy em."

"Anh luôn thấy em mà." Cậu nói. Nhẹ tênh. Như một câu nói thoáng qua.

Nhưng trái tim Areum thì như ngừng đập một nhịp.

Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh không có vẻ gì là đùa.

Ngay lúc đó, tiếng gọi của đồng đội vọng tới:

"Seungcheol! Mau lên nhận cúp nè!"

Anh nghiêng đầu, vẫy tay: "Tới liền!" Rồi quay lại nhìn cô, mỉm cười lần nữa:

"Anh đi trước nhé. Mai gặp em sau cổng nhà."

"Gì cơ…?" Cô chưa kịp hỏi lại thì anh đã chạy đi, để lại Areum đứng đó, ngẩn ngơ, giữa tiếng cười nói rộn ràng của buổi chiều tháng ba.

Bầu trời hôm nay xanh trong. Gió không mạnh, nhưng đủ để cuốn những cánh hoa giấy lượn bay trong không khí. Và lần đầu tiên, trái tim Areum rung lên không chỉ vì yêu đơn phương, mà vì có lẽ… ánh nắng ấy cũng đang dần quay lại phía cô.

-
Cuối cùng, ánh nắng ấy cũng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, nơi cô luôn dõi theo từ bé đến giờ.
-

Areum trở về nhà khi mặt trời đã ngả sang tây. Ánh nắng cuối ngày kéo dài theo bước chân, rơi trên nền đất những vệt vàng rực rỡ mà lòng cô thì vẫn chưa thể bình tĩnh.

"Mai gặp em sau cổng nhà."

Câu nói ấy cứ vang đi vang lại trong đầu cô, như một bản nhạc không dứt. Cô không biết Seungcheol có ý gì. Chỉ là tình cờ muốn hỏi han một chút? Hay chỉ là lịch sự? Hay… có thể nào… là điều gì khác?

Cô lắc đầu thật mạnh, cố xua đi suy nghĩ ấy. Không thể. Seungcheol luôn tốt bụng với mọi người. Cậu từng dắt cụ già qua đường, từng mắng bạn cùng lớp vì bắt nạt một đứa bé cấp dưới. Cậu là kiểu người mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nắng, và bất kỳ ai cũng nghĩ là… ngoài tầm với.

Cô mở cổng, bước vào sân. Ngẩng đầu, đã thấy Seungcheol đứng trên lan can tầng hai nhà bên cạnh, mái tóc hơi ướt vì vừa tắm xong. Ánh nắng chiều nhuộm vàng mái tóc ấy, khiến anh trông gần như không thật.

"Areum!" Cậu gọi.

Cô giật mình, ngẩng lên. Gật đầu nhẹ.

"Mai em rảnh chứ?"

Cô ngập ngừng: "Cũng... không có gì bận."

"Vậy mai 5 giờ chiều, ra sân bóng cạnh công viên nhé. Anh có chuyện muốn nói."

"Chuyện... gì vậy ạ?"

Cậu chỉ cười, không trả lời. Rồi quay lưng vào nhà, để lại Areum đứng đờ đẫn giữa sân, tim đập loạn nhịp như đang chơi trốn tìm với chính mình.

Tối đó, Areum ngồi trước bàn học mà không thể tập trung nổi. Bút chì lăn khỏi vở, rơi xuống sàn mà cô không buồn cúi nhặt. Trên bàn là những mẩu giấy nhỏ cô từng gấp lại, không dám gửi, thư không người nhận, lời không người nghe.

Bức thư gần đây nhất, chỉ vỏn vẹn một câu:

"Nếu một ngày anh quay lại nhìn em... liệu có muộn không?"

Cô cười tự giễu. Lần đầu tiên, cô cảm thấy khoảng cách hai tuổi không còn là điều khiến cô tự ti. Nhưng thay vào đó, là sự mơ hồ đáng sợ: cô không biết mình đang đứng ở đâu trong thế giới của cậu.

Là hàng xóm? Là một đứa em gái quen mặt? Hay là một điều gì đó đặc biệt?

Areum ngồi lặng đi rất lâu. Ngoài cửa sổ, trời chuyển gió. Những cánh hoa giấy bắt đầu rơi nhẹ nhàng, thong thả như không vướng bận gì.

Chỉ có cô, là không thể ngủ nổi trong đêm đầu tiên mà người ấy - người cô thích thầm bao năm nói rằng:
"Anh có chuyện muốn nói."

Cô tự hỏi: Nếu ngày mai, Seungcheol nói điều cô không mong đợi thì cô sẽ làm gì?
Nếu anh nói anh thích người khác? Hoặc anh chỉ xem cô là em gái?

Liệu trái tim này có đủ kiên cường để mỉm cười như chưa từng chờ đợi điều gì?

Hay cô sẽ vỡ ra như những cánh hoa giấy mỏng manh khi mùa xuân qua đi?

-
Và khi đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, Areum vẫn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lạc vào khoảng không nơi ban công tầng hai nhà bên cạnh, nơi ánh đèn đã tắt từ lâu, nhưng dư âm giọng nói ấy vẫn chưa nguôi trong lồng ngực.
-

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co