S Coups X Reader Cham Vao Anh Nang Ay
Creator: Kyu InTháng Mười Một trôi qua nhanh hơn Areum tưởng.
Mùa thu mỏng manh chỉ kịp để lại chút vàng ươm trên mái nhà rồi cũng vội vã nhường chỗ cho những cơn gió bấc lạnh buốt đầu mùa.Sáng sớm, Areum khoác thêm chiếc áo len dày dưới đồng phục, vừa bước đi vừa xuýt xoa trong hơi thở trắng xóa. Thành phố như trầm lại dưới bầu trời xám nhạt. Dưới mái hiên, những cửa tiệm đã treo đèn Giáng sinh sớm, báo hiệu một năm nữa sắp qua đi.Lớp 9 không dễ thở như cô mong muốn. Bài tập dồn dập, đề cương ôn tập mỗi ngày một dày thêm.
Những cuộc trò chuyện cùng Seungcheol cũng vì thế mà thưa dần.---Một chiều tan học, Areum buộc vội khăn len quanh cổ, bước ra cổng trường. Gió thổi ràn rạt giữa những tán cây khô, không khí phảng phất mùi cỏ úa và lạnh đầu mùa."Areum ơi!"Tiếng gọi vang lên từ cổng trường, đầy thân thuộc.Cô ngẩng đầu lên, thấy Lee Jiwon đang đứng chờ, tay cầm chiếc ô màu xanh rêu, áo khoác phồng lên vì gió.Areum chạy lại, hơi thở phả ra những vệt trắng."Đi chung về nhé?" Jiwon cười."Ừ." Areum đáp gọn, quấn thêm một vòng khăn quanh cổ.Với Jiwon, cô chẳng cần khách sáo. Hai đứa đã lớn lên cùng nhau trong khu phố nhỏ đó, từ những ngày còn cãi nhau vì viên kẹo mút cho đến những năm cấp hai bận rộn với bài vở.Jiwon vừa mở ô vừa lém lỉnh hỏi:"Anh Seungcheol đâu rồi? Không đi đón à?"Areum kéo thấp mũ áo:"Chắc bận học nhóm. Dạo này anh ấy ôn thi dữ lắm."Jiwon bật cười: "Học nhiều cho đẹp học bạ thôi. Vô đại học là tính chuyện khác."Areum không nói gì, chỉ mím môi cười nhẹ.Jiwon biết rõ tâm tư cô bạn mình hơn bất cứ ai. Dù Areum chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng mỗi lần nhắc đến Choi Seungcheol, ánh mắt cô lại mềm đi một chút.Hai đứa đi dưới tán ô nhỏ, bước chân đều đều trên vỉa hè loang nước.Jiwon đột nhiên hỏi:"Areum này, tớ hỏi thật nhé.""Hỏi gì?""Nếu một ngày nào đó... cậu có ai đó khác bên cạnh, không phải Seungcheol, cậu có thấy ổn không?"Areum khựng lại, nhìn Jiwon.Cậu bạn vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhưng bàn tay nắm ô khẽ siết chặt.Cô lúng túng, không biết trả lời sao.Sau một lúc, cô chỉ nói nhỏ:"Tớ chưa nghĩ tới.""Thế lỡ may anh ấy có người yêu là người khác thì sao."Areum khựng lại một chút. Sau đó vẫn tỏ vẻ thản nhiên đáp: "Cũng chưa nghĩ đến."Và Jiwon không hỏi thêm, chỉ khẽ nghiêng ô che gió cho cô, rồi tiếp tục bước về phía trước, tiếng bước chân giòn tan trong chiều gió lạnh.Tối hôm đó, Areum ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm bài tập Ngữ văn nhưng đầu óc bay xa tận đâu.Tin nhắn từ Seungcheol đến bất ngờ:[ Choi Seungcheol: "Mai em có rảnh không? Anh cần đi mua sách tham khảo." ]Cô nhanh chóng nhắn lại:[ Han Areum: "Dạ có!" ][Choi Seungcheol: "4 giờ anh qua đón." ]Chỉ mấy dòng nhắn đơn giản, nhưng tim cô đập thình thịch không rõ lý do.---Ngày hôm sau, đúng 4 giờ, Seungcheol đã đứng trước hẻm nhỏ quen thuộc.Areum thấy cậu từ xa, áo khoác màu ghi, khăn len đen quấn gọn quanh cổ, mái tóc bồng bềnh như thấm cả gió lạnh."Đi thôi." Cậu ta cười, đơn giản và quen thuộc như mọi ngày.Họ bước cạnh nhau, tay chạm nhẹ gấu áo nhau trong những đợt gió bất chợt.Quán sách nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh. Bên ngoài, dây đèn Giáng sinh đã treo lấp lánh.Areum để Seungcheol tìm sách tham khảo, còn cô lặng lẽ lần tay qua những giá tiểu thuyết ngập mùi giấy cũ.Một lúc sau, Seungcheol gọi khẽ:"Areum."Cô quay lại.Cậu đưa cho cô một cuốn sách mỏng, bìa màu kem nhạt.Cuốn sách có tên "Những Ngày Chúng Ta Chưa Gọi Tên."Areum ngẩn ra, rồi mỉm cười nhẹ.
Không rõ là vì tựa sách, hay vì ánh mắt dịu dàng của người trao nó.Ra khỏi quán sách, trời đã sập tối.
Gió đông thổi mạnh, luồn lạnh vào từng kẽ áo.Seungcheol chậm rãi tháo khăn len của mình, quàng sang cổ Areum, động tác tự nhiên như thể đã làm điều đó cả nghìn lần."Đỡ lạnh không?" Cậu hỏi, giọng trầm trầm.Areum gật đầu, không dám ngẩng mặt lên, chỉ siết nhẹ chiếc khăn mềm ấm.Khoảnh khắc đó, gió đông thổi ào ào quanh họ, nhưng giữa hai người, là một khoảng không ấm áp đến lạ kỳ.Tối, Areum đặt cuốn sách Seungcheol tặng lên bàn. Trang đầu tiên, nét chữ quen thuộc nắn nót viết:"Hy vọng em sẽ tìm thấy mình trong những ngày chưa có tên gọi."Cô khẽ cụp mi, mỉm cười.Tối đó, Areum trằn trọc mãi trong phòng. Ngoài trời, gió vặn mình thổi qua những khe cửa nhỏ, tiếng xào xạc của cây cối nghe như tiếng thở dài của mùa.Cô nằm nghiêng người, tay chạm vào mép cuốn sách trên bàn. Những dòng chữ Seungcheol viết vẫn còn nguyên đó, mềm mại và bình thản."Hy vọng em sẽ tìm thấy mình trong những ngày chưa có tên gọi."Areum không rõ cậu ấy viết vì ý gì.
Như một lời động viên, hay như một lời chào mơ hồ gửi tới một ngày nào đó xa xôi?---Sáng hôm sau, trời mưa lạnh.
Areum khoác áo mưa mỏng, gùi cặp sách trên lưng, cắm cúi đạp xe đến trường.Khi dừng đèn đỏ ở ngã tư, cô tình cờ liếc sang bên. Một chiếc ô màu đen dựng thẳng, dưới đó là dáng người quen thuộc.Choi Seungcheol.Cậu đang chờ xe buýt, một tay đút túi áo khoác, vẻ trầm lặng lạ thường giữa dòng người vội vã.Mái tóc ướt lấm tấm nước mưa, áo đồng phục phủ kín vai. Cả người toát ra cảm giác lặng lẽ đến mức khiến Areum bỗng thấy khó thở.Đèn xanh bật lên. Cô đạp xe đi tiếp, nhưng lòng cứ bồn chồn mãi.---Tối hôm đó, khi ngồi ăn cơm cùng gia đình, mẹ Areum hỏi:"Ngày mai lớp con kiểm tra Toán đúng không?""Dạ." Areum gật đầu.Mẹ gắp thêm cho cô một miếng trứng chiên: "Ăn nhiều vào, rồi còn học bài."Areum cúi đầu cảm ơn, lòng bỗng nặng nề.Cô không sợ bài kiểm tra. Cô sợ những điều mình không thể gọi tên trong lòng.Đêm ấy, Areum soạn sách vở cho ngày mai. Khi xếp cuốn "Những Ngày Chúng Ta Chưa Gọi Tên" vào ngăn bàn, cô bắt gặp tấm thiệp nhỏ rơi ra từ trang sách.Dòng chữ Seungcheol viết bằng bút xanh:"Đừng vội lớn lên. Hãy cứ sống trọn vẹn những ngày ngây ngô này."Areum siết chặt tấm thiệp trong tay, cảm giác ấm áp và chua xót đan xen nhau.Cô chưa bao giờ nói ra rằng cô muốn những ngày có Seungcheol kéo dài thêm chút nữa, trước khi cậu ấy bước nhanh hơn vào thế giới người lớn.Trước khi... cô bị bỏ lại.---Cuối tuần đó, khu phố nhỏ bắt đầu trang trí đèn đón Giáng sinh. Những dãy đèn nhấp nháy giăng đầy lối đi, từng cửa hàng nhỏ bày bán bánh quy gừng và thiệp chúc mừng.Seungcheol rủ Areum và Jiwon ra sân bóng rổ gần nhà, nơi mùa đông đến vẫn còn vài đứa trẻ tụ tập chơi."Đi không?" Seungcheol hỏi, nheo mắt nhìn Areum.Cô gật đầu.Chỉ cần có lý do để được ở cạnh anh lâu hơn một chút.Buổi tối hôm đó, dưới những dây đèn vàng ấm, Areum đứng ở rìa sân, khoanh tay, thỉnh thoảng cười khi Jiwon chuyền bóng hụt hoặc Seungcheol vụng về té ngã.Gió lạnh đến buốt da, nhưng lòng cô lại âm ấm.Như một phần ký ức đang được chạm khẽ, từng chút một, mà cô biết rằng rồi một ngày nào đó, sẽ thành điều mà cô mãi mãi không quên.Còn tiếp.
Mùa thu mỏng manh chỉ kịp để lại chút vàng ươm trên mái nhà rồi cũng vội vã nhường chỗ cho những cơn gió bấc lạnh buốt đầu mùa.Sáng sớm, Areum khoác thêm chiếc áo len dày dưới đồng phục, vừa bước đi vừa xuýt xoa trong hơi thở trắng xóa. Thành phố như trầm lại dưới bầu trời xám nhạt. Dưới mái hiên, những cửa tiệm đã treo đèn Giáng sinh sớm, báo hiệu một năm nữa sắp qua đi.Lớp 9 không dễ thở như cô mong muốn. Bài tập dồn dập, đề cương ôn tập mỗi ngày một dày thêm.
Những cuộc trò chuyện cùng Seungcheol cũng vì thế mà thưa dần.---Một chiều tan học, Areum buộc vội khăn len quanh cổ, bước ra cổng trường. Gió thổi ràn rạt giữa những tán cây khô, không khí phảng phất mùi cỏ úa và lạnh đầu mùa."Areum ơi!"Tiếng gọi vang lên từ cổng trường, đầy thân thuộc.Cô ngẩng đầu lên, thấy Lee Jiwon đang đứng chờ, tay cầm chiếc ô màu xanh rêu, áo khoác phồng lên vì gió.Areum chạy lại, hơi thở phả ra những vệt trắng."Đi chung về nhé?" Jiwon cười."Ừ." Areum đáp gọn, quấn thêm một vòng khăn quanh cổ.Với Jiwon, cô chẳng cần khách sáo. Hai đứa đã lớn lên cùng nhau trong khu phố nhỏ đó, từ những ngày còn cãi nhau vì viên kẹo mút cho đến những năm cấp hai bận rộn với bài vở.Jiwon vừa mở ô vừa lém lỉnh hỏi:"Anh Seungcheol đâu rồi? Không đi đón à?"Areum kéo thấp mũ áo:"Chắc bận học nhóm. Dạo này anh ấy ôn thi dữ lắm."Jiwon bật cười: "Học nhiều cho đẹp học bạ thôi. Vô đại học là tính chuyện khác."Areum không nói gì, chỉ mím môi cười nhẹ.Jiwon biết rõ tâm tư cô bạn mình hơn bất cứ ai. Dù Areum chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng mỗi lần nhắc đến Choi Seungcheol, ánh mắt cô lại mềm đi một chút.Hai đứa đi dưới tán ô nhỏ, bước chân đều đều trên vỉa hè loang nước.Jiwon đột nhiên hỏi:"Areum này, tớ hỏi thật nhé.""Hỏi gì?""Nếu một ngày nào đó... cậu có ai đó khác bên cạnh, không phải Seungcheol, cậu có thấy ổn không?"Areum khựng lại, nhìn Jiwon.Cậu bạn vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhưng bàn tay nắm ô khẽ siết chặt.Cô lúng túng, không biết trả lời sao.Sau một lúc, cô chỉ nói nhỏ:"Tớ chưa nghĩ tới.""Thế lỡ may anh ấy có người yêu là người khác thì sao."Areum khựng lại một chút. Sau đó vẫn tỏ vẻ thản nhiên đáp: "Cũng chưa nghĩ đến."Và Jiwon không hỏi thêm, chỉ khẽ nghiêng ô che gió cho cô, rồi tiếp tục bước về phía trước, tiếng bước chân giòn tan trong chiều gió lạnh.Tối hôm đó, Areum ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm bài tập Ngữ văn nhưng đầu óc bay xa tận đâu.Tin nhắn từ Seungcheol đến bất ngờ:[ Choi Seungcheol: "Mai em có rảnh không? Anh cần đi mua sách tham khảo." ]Cô nhanh chóng nhắn lại:[ Han Areum: "Dạ có!" ][Choi Seungcheol: "4 giờ anh qua đón." ]Chỉ mấy dòng nhắn đơn giản, nhưng tim cô đập thình thịch không rõ lý do.---Ngày hôm sau, đúng 4 giờ, Seungcheol đã đứng trước hẻm nhỏ quen thuộc.Areum thấy cậu từ xa, áo khoác màu ghi, khăn len đen quấn gọn quanh cổ, mái tóc bồng bềnh như thấm cả gió lạnh."Đi thôi." Cậu ta cười, đơn giản và quen thuộc như mọi ngày.Họ bước cạnh nhau, tay chạm nhẹ gấu áo nhau trong những đợt gió bất chợt.Quán sách nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh. Bên ngoài, dây đèn Giáng sinh đã treo lấp lánh.Areum để Seungcheol tìm sách tham khảo, còn cô lặng lẽ lần tay qua những giá tiểu thuyết ngập mùi giấy cũ.Một lúc sau, Seungcheol gọi khẽ:"Areum."Cô quay lại.Cậu đưa cho cô một cuốn sách mỏng, bìa màu kem nhạt.Cuốn sách có tên "Những Ngày Chúng Ta Chưa Gọi Tên."Areum ngẩn ra, rồi mỉm cười nhẹ.
Không rõ là vì tựa sách, hay vì ánh mắt dịu dàng của người trao nó.Ra khỏi quán sách, trời đã sập tối.
Gió đông thổi mạnh, luồn lạnh vào từng kẽ áo.Seungcheol chậm rãi tháo khăn len của mình, quàng sang cổ Areum, động tác tự nhiên như thể đã làm điều đó cả nghìn lần."Đỡ lạnh không?" Cậu hỏi, giọng trầm trầm.Areum gật đầu, không dám ngẩng mặt lên, chỉ siết nhẹ chiếc khăn mềm ấm.Khoảnh khắc đó, gió đông thổi ào ào quanh họ, nhưng giữa hai người, là một khoảng không ấm áp đến lạ kỳ.Tối, Areum đặt cuốn sách Seungcheol tặng lên bàn. Trang đầu tiên, nét chữ quen thuộc nắn nót viết:"Hy vọng em sẽ tìm thấy mình trong những ngày chưa có tên gọi."Cô khẽ cụp mi, mỉm cười.Tối đó, Areum trằn trọc mãi trong phòng. Ngoài trời, gió vặn mình thổi qua những khe cửa nhỏ, tiếng xào xạc của cây cối nghe như tiếng thở dài của mùa.Cô nằm nghiêng người, tay chạm vào mép cuốn sách trên bàn. Những dòng chữ Seungcheol viết vẫn còn nguyên đó, mềm mại và bình thản."Hy vọng em sẽ tìm thấy mình trong những ngày chưa có tên gọi."Areum không rõ cậu ấy viết vì ý gì.
Như một lời động viên, hay như một lời chào mơ hồ gửi tới một ngày nào đó xa xôi?---Sáng hôm sau, trời mưa lạnh.
Areum khoác áo mưa mỏng, gùi cặp sách trên lưng, cắm cúi đạp xe đến trường.Khi dừng đèn đỏ ở ngã tư, cô tình cờ liếc sang bên. Một chiếc ô màu đen dựng thẳng, dưới đó là dáng người quen thuộc.Choi Seungcheol.Cậu đang chờ xe buýt, một tay đút túi áo khoác, vẻ trầm lặng lạ thường giữa dòng người vội vã.Mái tóc ướt lấm tấm nước mưa, áo đồng phục phủ kín vai. Cả người toát ra cảm giác lặng lẽ đến mức khiến Areum bỗng thấy khó thở.Đèn xanh bật lên. Cô đạp xe đi tiếp, nhưng lòng cứ bồn chồn mãi.---Tối hôm đó, khi ngồi ăn cơm cùng gia đình, mẹ Areum hỏi:"Ngày mai lớp con kiểm tra Toán đúng không?""Dạ." Areum gật đầu.Mẹ gắp thêm cho cô một miếng trứng chiên: "Ăn nhiều vào, rồi còn học bài."Areum cúi đầu cảm ơn, lòng bỗng nặng nề.Cô không sợ bài kiểm tra. Cô sợ những điều mình không thể gọi tên trong lòng.Đêm ấy, Areum soạn sách vở cho ngày mai. Khi xếp cuốn "Những Ngày Chúng Ta Chưa Gọi Tên" vào ngăn bàn, cô bắt gặp tấm thiệp nhỏ rơi ra từ trang sách.Dòng chữ Seungcheol viết bằng bút xanh:"Đừng vội lớn lên. Hãy cứ sống trọn vẹn những ngày ngây ngô này."Areum siết chặt tấm thiệp trong tay, cảm giác ấm áp và chua xót đan xen nhau.Cô chưa bao giờ nói ra rằng cô muốn những ngày có Seungcheol kéo dài thêm chút nữa, trước khi cậu ấy bước nhanh hơn vào thế giới người lớn.Trước khi... cô bị bỏ lại.---Cuối tuần đó, khu phố nhỏ bắt đầu trang trí đèn đón Giáng sinh. Những dãy đèn nhấp nháy giăng đầy lối đi, từng cửa hàng nhỏ bày bán bánh quy gừng và thiệp chúc mừng.Seungcheol rủ Areum và Jiwon ra sân bóng rổ gần nhà, nơi mùa đông đến vẫn còn vài đứa trẻ tụ tập chơi."Đi không?" Seungcheol hỏi, nheo mắt nhìn Areum.Cô gật đầu.Chỉ cần có lý do để được ở cạnh anh lâu hơn một chút.Buổi tối hôm đó, dưới những dây đèn vàng ấm, Areum đứng ở rìa sân, khoanh tay, thỉnh thoảng cười khi Jiwon chuyền bóng hụt hoặc Seungcheol vụng về té ngã.Gió lạnh đến buốt da, nhưng lòng cô lại âm ấm.Như một phần ký ức đang được chạm khẽ, từng chút một, mà cô biết rằng rồi một ngày nào đó, sẽ thành điều mà cô mãi mãi không quên.Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co