Truyen3h.Co

S Coups X Reader Cham Vao Anh Nang Ay

Creator: Kyu In

Cuối tháng Tư, Daegu vào mùa mưa phùn sớm.

Cơn mưa buổi chiều không lớn, chỉ đủ làm ướt mặt đường, in rõ bóng những tán cây loang loáng dưới ánh đèn đường. Areum đứng trong nhà, nhìn ra sân nhỏ giữa hai căn nhà sát vách. Cô thấy Seungcheol vừa dựng xe trước cửa, phủi nhẹ mấy giọt nước đọng trên vai áo đồng phục.

"Anh về rồi à?" Cô gọi khẽ từ cửa sau.

Seungcheol ngẩng đầu: "Ừ. Mưa sớm quá."

Cô không trả lời, chỉ nhìn cậu một chút. Mái tóc Seungcheol hơi ướt, trông cậu có vẻ mệt. Gần đây, Seungcheol về muộn hơn trước. Lớp 12 chẳng dễ thở gì, nhất là với cậu, người luôn bị gọi lên làm mẫu bài giải, luôn là đại diện của lớp trong các kỳ thi.

"Anh ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Đợi em năm phút."

Không đợi cậu trả lời, Areum quay vào. Cô lục tủ, lấy hộp cơm mà mẹ vừa nấu xong, chia một phần, đậy nắp lại, rồi đem ra ngoài qua lối sân chung. Cánh cửa gỗ thấp giữa hai nhà kêu một tiếng cạch, báo hiệu đã mở.

Seungcheol đợi sẵn.

"Cảm ơn." Cậu nói, nhận lấy hộp cơm.

"Anh ăn trong lúc còn nóng đi. Mẹ em làm canh rong biển đấy."

Seungcheol cười nhẹ: "Cứ như sinh nhật anh không bằng."

Areum chỉ lắc đầu: "Sinh nhật thì em còn chưa nấu đâu."

Cả hai cùng im lặng. Âm thanh lúc này chỉ có tiếng mưa nhỏ rơi trên mái tôn và tiếng muỗi vo ve đâu đó ngoài cây cối. Seungcheol không về phòng ngay. Cậu ngồi xuống bậc thềm sau nhà, mở hộp cơm ra, ăn từng chút. Areum đứng tựa khung cửa nhìn cậu, không nói gì. Trông Seungcheol như người trưởng thành hơn rất nhiều, dù chỉ mới mười bảy tuổi.

"Anh có mệt không?" Cô hỏi nhỏ.

Seungcheol gật đầu: "Có, nhưng cũng quen rồi."

Areum cắn môi: "Em thấy anh dạo này ít cười hơn trước."

Cậu dừng đũa: "Vậy à?"

"Vậy nên nếu hôm nào mệt quá, có thể về sớm. Hoặc ít nhất cũng để em biết, đừng để em phải nhìn sang cửa sổ suốt mà không thấy đèn phòng anh sáng."

Seungcheol ngước mắt lên. Một lúc sau, cậu bật cười khẽ:

"Anh không biết em để ý đến chuyện đó."

Areum không đáp. Trong lòng cô là một cảm giác lạ, không hẳn là lo lắng, cũng không hoàn toàn là buồn. Chỉ là cô cảm thấy giữa hai người, đang có một thứ gì đó bắt đầu thay đổi. Nhỏ thôi. Nhưng rõ ràng.

Tối hôm đó, sau khi học xong, Areum nằm xuống giường, tay cầm điện thoại nhưng không mở mạng xã hội như mọi ngày. Cô chỉ vào thư viện ảnh, lướt lại những bức hình mùa xuân vừa qua.

Có một tấm cô chụp trộm Seungcheol khi cậu ngủ gục trong thư viện. Một tấm khác là bóng lưng cậu khi đang đạp xe về từ lớp học thêm. Và một tấm, mờ nhòe do rung tay, là lúc Seungcheol cười khi bị cô dọa bất ngờ.

Cô nhìn mãi. Rồi khóa màn hình lại, đặt điện thoại xuống ngực.

Không rõ từ bao giờ, Seungcheol không chỉ là "anh hàng xóm".

Nhưng cũng không rõ từ bao giờ, cô chẳng dám gọi cậu bằng điều gì khác.

---

Một tuần sau.

Lee Jiwon ngồi kế bên cô trong lớp, chống cằm nhìn ra ngoài trời.

"Tớ thấy cậu gần đây hay thất thần lắm đó."

Areum đang vẽ nguệch ngoạc mấy con mèo trong vở, ngẩng đầu lên: "Thật à?"

Jiwon gật đầu, mắt nghiêm túc:

"Có phải... là vì anh Seungcheol không?"

Areum ngỡ ngàng: "Sao lại là anh ấy?"

"Cậu nghĩ tớ không biết à? Cậu chỉ nhìn sang cửa sổ bên trái lớp khi thấy bóng áo anh Seungcheol ngoài sân bóng thôi."

Areum đỏ mặt, cãi nhỏ: "Không phải... chỉ là..."

Jiwon không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Areum cúi đầu xuống. Cô cảm thấy lồng ngực mình đang chứa một điều gì đó lớn hơn những gì cô có thể nói ra. Nhưng cũng chưa đủ lớn để ép mình phải thừa nhận.

Một điều gì đó lặng lẽ, kiên nhẫn, như một mầm cây chưa trồi khỏi mặt đất.

Chiều hôm đó, Seungcheol lại về muộn. Khi Areum nghe tiếng cổng nhà bên mở, trời đã tối hẳn. Cô không gọi gì cả, chỉ tắt đèn học, ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn phòng cậu vừa sáng lên.

Rồi, như một thói quen mới, cô khẽ nói trong lòng:

"Chào anh. Hôm nay anh về rồi à?"

Không cần cậu nghe thấy.

Chỉ cần chính cô biết rằng mình vẫn đang ở đây.

Cuối tuần, nắng rải khắp con hẻm nhỏ, vương qua những mái ngói cũ, làm ấm cả bức tường sơn trắng đã loang màu giữa hai căn nhà.

Areum rửa mặt xong, chậm rãi buộc tóc gọn sau gáy. Mẹ đã ra ngoài từ sáng sớm, bố thì đang đi công tác tận Gwangju. Căn nhà vắng lặng, đến cả tiếng kim đồng hồ cũng nghe rõ từng nhịp tích tắc.

Cô ngồi xuống bàn học, nhưng chẳng tập trung được. Mắt lại liếc về phía bên kia cửa sổ, nơi rèm phòng Seungcheol khẽ lay theo gió. Mở chưa đến nửa buổi, rèm đã kéo lại. Lạ thật. Bình thường cuối tuần, Seungcheol sẽ dọn dẹp, học bài, đôi khi mở nhạc nhỏ.

Areum thở ra nhẹ, rồi đứng dậy, lấy túi giấy nhỏ, bỏ vài hộp sữa chua và snack mới mua từ cửa hàng tiện lợi sáng qua. Tay cô thoáng chần chừ trước cánh cửa gỗ nhỏ thông sang sân nhà bên, nhưng rồi vẫn mở ra, nhẹ như một tiếng thở.

Seungcheol đang nằm dài trên ghế xếp sau nhà, mắt nhắm, một tay che trán.

Cô dừng bước. Lần đầu tiên thấy cậu như vậy, không gọn gàng, không trật tự, không mang cái dáng vẻ "anh trai kiểu mẫu" thường ngày. Áo thun trắng nhăn nhẹ, tóc rối, đôi giày Converse cởi bỏ một chiếc, vứt hờ hững bên chân.

Areum bước lại gần hơn, khẽ gọi:

"Anh Seungcheol?"

Cậu mở mắt, hơi ngồi dậy: "Areum hả?"

"Anh ổn không vậy?" Cô hỏi, đưa túi giấy ra. 

"Em mua đồ ăn nhẹ, tiện mang qua luôn."

Cậu nhận lấy, liếc vào trong túi: "Sữa chua nho?"

Areum gật đầu: "Loại anh hay ăn lúc ôn thi."

"Em còn nhớ à?"

"Nhớ chứ. Anh ăn suốt hồi hè lớp 10 còn gì."

Seungcheol mỉm cười, ánh mắt dịu hơn: "Cảm ơn nhé."

Cô ngồi xuống bậc thềm, cách cậu một khoảng vừa đủ. Hai người không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, nghe tiếng lá cây cọ vào nhau, nghe xa xa tiếng xe buýt rít ga ngoài phố lớn.

Bất giác, Areum hỏi:

"Anh có sợ lên đại học không?"

Cậu ngạc nhiên: "Sao lại hỏi vậy?"

"Vì em thấy gần đây anh không còn giống như trước. Ít nói hơn. Mắt hay nhìn xa xa. Và anh không nghe nhạc nữa."

Seungcheol không đáp ngay. Một lát sau, cậu quay sang cô, chậm rãi nói:

"Anh không sợ đại học. Nhưng anh thấy mình sắp... rời đi."

"Rời... đi đâu?"

"Rời khỏi cái gì đó mà anh quen quá lâu rồi. Cả con hẻm này. Căn nhà này. Cả cái cửa sổ sát vách phòng em nữa."

Câu nói ấy làm Areum im bặt. Tim cô như lỡ một nhịp.

"Không phải là anh đi xa." Cậu nói tiếp: "Chỉ là... sẽ khác..."

Areum bấu nhẹ tay áo: "Khác là không thể quay lại như cũ?"

Seungcheol nhìn cô thật lâu. Cô không biết cậu có nghe thấy âm giọng của mình run lên không, nhưng ánh mắt cậu lúc đó, nhẹ như gió, và buồn như những ngày chưa kịp gọi tên.

"Chắc là vậy." Cậu đáp.

Areum nhìn xuống nền sân, nơi bóng nắng loang như vỡ ra từng mảnh vàng dịu.

Cô không nói gì nữa. Seungcheol cũng vậy.

Giữa hai người, khoảng cách vẫn như cũ, không xa, chỉ đủ để ai cũng nghe thấy tiếng thở của người kia.

Nhưng trong lòng cô, có một điều gì đó đã không còn như trước nữa.

Tối hôm đó, trước khi ngủ, Areum mở lại nhật ký trong điện thoại, viết một dòng ngắn gọn:

"Anh nói sẽ khác. Nhưng em chưa kịp biết... khác nghĩa là như thế ."

Cô đặt điện thoại xuống, tắt đèn, nằm im lặng dưới chăn.

Rèm cửa lay khẽ, và bên ngoài, gió xuân bắt đầu mỏng hơn.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co