Truyen3h.Co

S X S

ᴛᴏ̂ɪ ɢʜᴇ́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴛɪᴄᴄɪ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴀ̀, ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴇ̣̂ ?

------------------------------------------------------------------------------------

[ Pov Toby ]

Tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình. Y / n xinh đẹp của tôi...

Thật buồn khi chúng tôi có lớp học và tôi không thể nói chuyện với cô ấy... Cô ấy ở trước mặt tôi và tôi ở sau cô ấy.

Chết tiệt, tôi chỉ muốn cô ấy !

Tôi thở dài một hơi. Mọi người bắt nạt tôi, bọn họ còn đặt cho tôi một cái tên là Ticci Toby. Nhưng không sao, một ngày nào đó tôi sẽ giết hết chúng nó.

Giáo viên và học sinh, tất cả. Vì vậy, chỉ còn tôi và cô ấy, thế giới riêng của chúng tôi.

Tôi mỉm cười với ý nghĩ đó, khi tôi nghiêng đầu cô ấy, và tóc cô ấy di chuyển như sóng. Tôi còn cười nhiều hơn. Rất đẹp...

Tôi nắm lấy một chiếc kéo bên tay, tôi cắt một ít tóc của cô ấy. Rất ít nên chắc chắn cô ấy không phát hiện.

Tôi nhanh chóng giấu nó dưới cuốn sách của tôi, ngay khi Y / n quay lại phía sau. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh của đó. Cô ấy thật lộng lẫy...

Tôi nở một nụ cười căng thẳng với cô ấy, cố gắng không trông giống như một thằng ngốc trong khi cố gắng kìm chế cơn co giật của mình, nhưng tôi đã thất bại.

Cô ấy mỉm cười với tôi và khẽ cười khúc khích, trước khi quay lại bài học. Trái tim tôi ngừng đập. Cô ấy chỉ cười và khúc khích với tôi....

Tôi mỉm cười với chính mình, và cố gắng giữ bản thân "bình thường" và không nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Tôi lấy lọn tóc mà tôi đã cắt được từ cô ấy, tôi đã chơi đùa với nó đến hết tiết học.
_____

" Này, thằng co giật !"

Tôi quay lại và thấy một nhóm bốn người con trai trước mặt tôi.

" Tao nghe nói mày đang thích một người, chắc đó không phải là Y / n đâu nhỉ ?"

" V-cái gì, t-tất-tất nhiên là kh-không !"

Họ cười một nụ cười nham hiểm, nó khiến tôi toát mồ hôi.

" Ha, mày đừng có xạo. Tụi tao biết thừa mày đang thích Y / n. Nhưng mà đừng có nằm mơ nữa thằng co giật, mày nghĩ công chúa sẽ đi yêu một con quái vật à. Nực cười vừa thôi, cô ấy sẽ là của tao !"

Tôi chỉ cuối gằm mặt xuống đất, nắm chặt nắm đấm.

" Ôi trời, phải làm sao đây. Ticci đang khóc ~ " Bọn họ bắt đầu cười nhạo tôi.

" Cô ấy sẽ là của tôi."

Họ có vẻ bị sốc trước cái trước lời nói của tôi. Có lẽ có vẻ như bị sốc vì tôi đã không co giật.

Tôi nhìn họ và mỉm cười man rợ.

" Tsk, thằng này bị điên rồi. Đi nào tụi bây !"

" Đi đâu mà sớm thế ?"

Tôi cười thật tươi với họ, khi tôi lấy dao lao vào họ. Họ cố gắng chạy trốn, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, họ đã chết rồi. Tôi tiếp tục đâm họ, tôi cười và co giật.

" Toby ?"

Tôi nghe thấy giọng nói thiên thần. Đúng, Y / n đang gọi tôi. Tôi quay lại nhìn cô ấy và mỉm cười trước vẻ mặt sợ hãi, bàng hoàng của cô ấy. Hình dáng nhỏ bé của cô ấy đang run rẩy.

Tôi từ từ đến gần cô ấy với một nụ cười.

" X-x-xin chào, Y / n."

Cô ấy cứ đứng đơ ra đó.

Khi tôi đến đủ gần, cô ấy nhắm mắt và cắn môi khi tôi đặt tay lên má cô ấy. Cô ấy mở to mắt kinh ngạc khi tôi vẫn nở một nụ cười.

" T-t-tôi phải làm điều đó, h-họ khiến tôi-tôi không vu-vui vẻ. H-họ c-còn nói sẽ c-cướp em khỏi tôi."

" H-hả, ý của anh là gì ?"

" Tôi yêu em, em-em không chế nhạo tôi, kh-không gọi tôi bằng những cái tên đó... Tôi c-còn yêu cả nụ cười của em, c-cách em nhìn vào tôi..." Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, bàn tay vuốt ve má mềm mại của cô.

" Y / n, c-có phải em-em cũng như họ nói. Em s-sẽ chế nhạo tôi, c-coi tôi-tôi là kẻ q-quái dị và—"

" Tôi yêu anh !"

Chúng tôi đứng trong im lặng, tôi bàng hoàng nhìn cô ấy. Tôi không nghe nhầm chứ, cô ấy yêu tôi ?

" À thì... Tôi cũng yêu anh... Lắm." Tôi có thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, cô ấy đang đỏ mặt và nhìn sang hướng khác.

" Tôi rất hạnh phúc vì em đã cảm thấy như thế... Nhưng mà, e-em, tại sao l-lại yêu tôi-tôi ?"

"... Mọi người trong trường đều đồn, anh đã phải lòng tôi. Tôi cũng biết điều đó... Những lúc tôi nhìn anh, anh sẽ nhìn lại tôi bằng đôi mặt ấy. Tôi thích cách anh lắp bắp, ngượng ngùng. Điều đó thật dễ thương..."

Tôi mỉm cười, tôi ôm cô ấy vào lòng. Lúc này cô ấy đã đỏ bừng cả mặt. Cô ấy thật đáng yêu...

Tôi nâng cằm của cô ấy lên, cúi người gần hơn với mặt của cô ấy, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

" Y / n, em có muốn b-bắt đầu một-một cuộc sống mới, v-với tôi kh-không ?"

" H-hả ?!"

Tôi mỉm cười thích thú với cô ấy.

" Tôi đang sống trong một vùng đất đầy rẫy những kẻ giết người, bọn họ đều làm việc cho ai đó. Tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu chúng ta cùng nhau, đi giết chóc. Em cũng sẽ thích nơi đó."

Cô ấy đặt tay lên vai tôi, cau mày, mặt buồn bã nhìn tôi.

" Toby, không. Tôi không thể làm điều đó, tôi vẫn còn gia đình. Uớc mơ của tôi vẫn chưa được hoàn thành... Tôi xin lỗi, Toby."

"... Tôi hiểu, Y / n. Em v-vẫn còn cuộc sống, gia-gia đình, b-bạn bè. Tôi-tôi không muốn phá huỷ nó, t-tôi sẽ thông cảm..." Tôi thở dài.

" Nh-nhưng hãy hứa với tôi một điều." Cô ấy khó hiểu nhìn tôi.

" Em sẽ không được phép bỏ rơi tôi. Em sẽ không bao giờ giữ bí mật với tôi. Em sẽ không gọi cảnh sát. Điều cuối cùng, hãy yêu tôi thật nhiều, vâng lời tôi..."

" Được... Toby."

Tôi thật sự rất vui, mặc dù chúng tôi không đi chung đường. Tôi hạnh phúc ôm chầm lấy cô ấy, trao cho cô một nụ hôn đằm thắm. Khi dứt ra.

Tôi thấy cô ấy cũng giống tôi, thực sự rất hạnh phúc.

====================

— AlishDaWofl —

Các bạn nghĩ sao nếu đoạn kết nó sẽ khác. Ý của tôi là, cô ấy sẽ lựa chọn đi chung con đường với người mình yêu.

Theo tôi thì nó không hay cho lắm... Nhưng mà, dù sao đi nữa thì họ vẫn có một cuộc tình đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co