S
Trả req cho bạn ChanhhOwOVốn rất ít thấy những bè lá như thế này. Khi nhận tôy cũng khá hoang mang không biết phải viết như thế nào. Nhưng không sao đã có cách giải quyết hê hê hê • Yorn Long Thần Soái x Laville Kim Quy thần vương Yorn trong vai thần và Laville trong vai vị vua tương lai mang nửa linh hồn của thần Kim Quy.
Mình thì không bao giờ viết theo mấy cái bản gốc của skin hay truyện, thích chế ra vậy á =)) nên nó không giống đôu hì~Viết xong thật sự muốn chèo cực cực mạnh =))) ---Tình yêu bắt đầu ươm mầm rồi dần chớm nở thuở ban sớm từ khi ta mới lên Mười. Đúng là như vậy đấyĐộ tuổi quá non trẻ. Độ tuổi mà ai cũng cho rằng nên tập trung cho việc học, việc vui đùa cùng trang lứa.Yêu đương cái gì ở cái tuổi ấy?Nực cười!chẳng thích hợp chút nào đâu, ai có thể chiếm được vị trí trong trái tim này ngoài mẫu thân và phụ thân cơ chứ? Đó là những gì ta hùng hồn nói với cha mẹ mình để nhận lại những lời khen ngợi. Về một người con trai hiểu chuyện biết lo việc nhà việc nước.Ấy vậy cũng là ta, Lav-tự vả-ille lỡ không may sa ngã vào nụ cười như bình minh cuối thu ấy. Nụ cười khiến ta nuôi nhung nhớ ròng rã suốt 9 năm trời.Nụ cười dập tắt một khoảng không trống rỗng, cô đơn đến nhường nào. Khiến ta rơi vào lưới tình duy nhất vài giây tích tắc.Một ngày nọ, khi thần Long một lần nữa đáp xuống nơi trần ai...Ban ánh sáng trở lại cho muôn loài, vầng hào quang lấp lánh, rực rỡ một vùng trời. Thần đem lại sự sống, đem lại mọi điều thiêng liêng từ cõi vĩnh hằng trao tặng lại cho loài người Nhưng không có một ai nói với ta rằng: thần sẽ gieo vào trái tim một tình yêu diệu kì. Đó không phải là tin yêu và tôn thờ bề trên. Mà tình cảm lứa đôi phi thường giữa nam thanh nữ tú, đã cắt đứt sợi dây ràng buộc khoảng cách giữa ta và ngài. Không thể tin được mình đã yêu, yêu một vị thần.Chính lúc thần dang tay chào đón và mỉm cười trước thần dân. Luồng sáng xuyên qua những hàng cổ thụ dày đặc, Lăn tăn trên mặt hồ lung linh, đi qua vạn vật và các con người ngóng chờ phép màu mới lạ. Nhắm thẳng vào cõi mộng non nớt trẻ tuổi của vị vua tương lai trị vì giang sơn này. Không lệch đi đâu được.
----
Thần đáp xuống ngay bệ thềm, chân sải bước trên những tầng cánh mây hồng thêu dệt nên từ gấm vóc yêu kiều. Ngài cúi mặt xuống ngắm nhìn vị vua tương lai của non nước, người nối dõi sau này khi cha cậu băng hà. Ừ thì không ai khác chính là Laville...Thấm thoáng có chút ngượng ngùng, Laville bối rối không biết phải làm gì trong thời khắc huy hoàng này. Cậu không dám gương mắt lên nhìn thẳng vào ngài, chỉ khẽ cúi mặt xuống, ngây người ra như một chú thỏ con bị đàn sói dồn vào thế bí.Đây chẳng phải là một nghi thức ban phước lành sao? Thật Tốt quá...nhưng mà...Gần quá... phải làm sao đây?Không gian tĩnh mịch đến mức cậu nghe rõ dần nhịp tim đang đập liên hồi, đều đặn của mình. Ah...mong mọi người đừng nghe thấy...Laville như bị áp lực vô hình nào đó ghì chặt lấy đôi chân mình, đôi mắt loay hoay tìm chỗ ẩn náu, sự né tránh khốc liệt khiến bản thân cậu cũng tự đặt ra câu hỏi. Nhìn qua phía kia rồi lại sang bên này, tâm trí Laville đang thật sự cảm thấy căng thẳng.Có mấy lúc cậu lại kì lạ như thế này đâu, sao ông trời lại để cậu phá vỡ thời điểm quan trọng này chứ? " Laville, đứng thẳng lên!" Mẫu thân nhắc nhở nhỏ nhẹ vào tai cậu. Laville gượng gạo nhướn người lên, đôi mắt xanh lam sâu thẳm ở dưới lòng đại dương chợt dậy sóng. Đôi ngọc ngà ấy tựa mặt biển Bắc Băng Dương. Sâu đậm và lạnh giá.Chẳng hiểu vì sao sự lạnh lẽo đó lại tan rã khi trót lỡ va nhầm đôi ánh dương rực lửa thiêu đốt mọi thứHai ánh nhìn vô tình chạm nhau, đôi ngươi phát sáng vàng óng ánh khẽ dịu lại, bình minh trên mi thần lặn xuống. Thần Long tự hoạ lên môi mình một đường cong, ngài đặt tay trên mái tóc màu gỗ đàn hương.Chính là thời khắc này...Ngài ấy đang làm gì vậy...? Laville cắn lợi, cứ như thế này cậu không kiềm nổi mất. Vị vua kiêu hãnh giờ đây lại nhỏ bé trước mặt vạn người, e ngại vì cái hành động thiêng liêng, quý hoá mà không phải ai muốn cũng được. -nhóc con này sao lại ...có biểu cảm dễ thương như vậy?Thần Long thiếu điều muốn bật cười ngay tức khắc, cái vẻ mặt nãy giờ của cậu ta thật là khiến người ta rất có cảm tình. Nghi thức cuối cùng cũng đã kết thúc trong êm đẹp, Laville thở phào nhẹ nhõm. Thần Long khụy gối xuống, nắm lấy đôi tay bé nhỏ thì thào" Tên ngươi là gì?" " Thưa ngài...là..Lav..Laville.."
Cậu giật nảy mình, ấp ấp úng úng may sao thần vẫn nghe rõ từng câu chữ cậu thốt ra" Từ nay đừng gọi ta là ngài, nhóc con. Gọi ta là Yorn, đó là tên của ta! Chỉ có một mình ngươi hưởng đặc quyền đó thôi đấy" " vâng.."
Yorn cười nhẹ, đưa tay xoa rối mái tóc mềm như lông hồng, càng xoa càng khiến Yorn thêm phần thích thú. Chỉ có một mình ta thôi sao? Ta đặc biệt trong lòng ngài như thế nào? liệu rằng mai sau vị trí quan trọng này sẽ luôn được giữ mãi chứ? Yorn...thần đừng quên ta, có được không? Nỗi lòng Laville muốn thét lên to, thật to, tới mức đáy lòng đại dương mênh mông vì thế mà rung trời lở đất. Tiếc sao cậu không thể đội trời đạp đất, cưỡi cân đẩu vân men theo gió đi tìm thần ở khắp chân trời góc bể. Dẫu rằng hiện thực ngẩng cao đầu không ai dám hó hé nửa lời. Lòng tham lam muốn ôm lấy chàng ta giam giữ mãi mãi trong vòng tay. Sự ích kỉ này đều tại thần!! Đều tại thần mà ra cả!
----
" Này- nhóc con chưa ngủ à?" Bóng dáng lấp ló trên ánh đèn lẻ loi duy nhất còn xót lại trong màn đêm mờ ảo. Trăng lên cao, vầng trăng như chia hai nửa tựa đôi mắt mơ màng phun ra châu báu. Đâu đó bên ngoài cánh cửa sổ trải đầy hoa văn kì lạ, ai đó vẫn luôn kề cạnh bên cậu. " Ha..hả?.. ấyyy- " và kha khá nhiều lần Laville suýt rớt tim vì những tình huống như thế này. Cậu dựa đầu vào thành giường, nhìn xa trông rộng ra phía cửa. Dù mập mờ vài đám mây li ti nhẹ trôi. Laville không quan tâm, thứ cậu quan tâm là gì? cậu cũng chẳng rõ mấy. Chỉ là nghĩ suy vu vơ nhưng lại bị phá hỏng mất. Đã thế cậu còn ngã trót lọt thành một cục, yên vị nằm dưới mặt đất Laville không giận. Ngược lại còn thấy rất vui trong lòng. Vừa vui vừa đau đau." Ngươi không sao chứ? " Bóng đen nhảy xuống dưới, chạy tới bên cậu. Mặc dù là cậu nhóc lên mười nhưng vẫn phổng phao trông thấy hơn bao đứa trẻ khác, nhìn cậu khác gì một đứa 15 đâu cơ chứ. " Ta không sao đâu...chỉ là hơi nhói một bên chân " Yorn đỡ Laville lên, thần khẽ nhắm mắt lại. Đưa tay chạm nhẹ vào đôi chân ngăn ngắn, Laville ồ lên kinh ngạc. Một chốc cái đau đã biến mất." Ngươi nhói ở chân. Biết ta nhói ở đâu không? "" Ở đâu vậy..ta làm ngài bị thương sao?" Cậu hồn nhiên hỏi" Ở ngay đây " Thần đưa tay chỉ giữa lồng ngực của mình, mỉm cười thật tươi. Khuôn mặt bầu bĩnh lấm tấm ửng đỏ, cậu ân cần nhướn chân lên nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào " vết thương đó "." Laville- " " Nhóc con đáng yêu quá, tí tuổi đã biết bày tỏ tình cảm. Lớn lên gái theo nhiều lắm đấy, biết không?" " Ta không thích- ta chỉ thích ( ngài ) lo việc chính trị thôi " " Ngươi đừng có mà điêu đấy nghe chưa. Nhóc con mau ngủ đi " Yorn bế cậu lên lại chiếc giường, đắp chăn cẩn thận." Ngài đến đây có chuyện gì vậy?" Laville chăm chú kéo tay áo thần lại, gặn hỏi" Ta chỉ theo bảo vệ ngươi thôi, bất cứ lúc nào ta cũng có mặt bên ngươi mà. " " Tại sao lại là ta mà không phải ai khác " " Vì một nửa linh hồn ngươi thuộc về thần Kim QuySứ mệnh của ngươi là bảo vệ đất nước. Còn ta sẽ bảo vệ ngươi " " Vậy... vậy là ngài sẽ không bỏ ta đi, đúng không?" Laville đưa đôi mắt long lanh, rưng rưng nhìn Yorn. Tay cậu nắm chặt vạt áo của thần không muốn chia xa" Tất nhiên rồi, nhà ngươi ngốc quá. Đã bảo vệ thì bảo vệ cả đời chứ. Nhiệm vụ của ta mà " Thần Long dịu giọng trả lời, đặt tay lên đỉnh đầu cậu, vuốt nhè nhẹ. " Ngài thề đi..." " Được rồi...ta thề. Đủ tin ta chưa? " Yorn mủi lòng, không ngờ lại có một ngày mình phải dỗ dành, chăm non một đứa trẻ. Cảm giác như mình sắp được làm cha vậy. " Ngươi mau ngủ đ- " " Ơ thằng bé này, ta chưa nói hết đã ngủ từ khi nào rồi " Yorn hiền dịu gửi lại trên trán cậu một nụ hôn ngắn. Nếu được, Yorn mong nó sẽ lưu lại lâu hơn để Laville được an tâm trọn vẹn giấc ngủ." Ngủ ngon Laville-"---
9 năm sau" Này nhà ngươi chưa đi tập à? " " ta đang tận hưởng nốt những bình yên cuối hạ " cậu sắp chạm đến độ tuổi đôi mươi, tuổi trẻ thường luôn có một sức sống mãnh liệt, tràn trề. Thích tò mò, thích thú với những điều xung quanh. Laville thì không, cậu luôn loanh quanh trong cung điện để luyện tập. Quây quần bên mớ sách mà cậu hằng xem như tri kỉ. Mỗi ban trưa nắng dịu, bên bờ hồ cạnh gốc cây đào trĩu trái và hoa râm ran, luôn có một cậu con trai ngồi thầm thì cùng thiên nhiên" Đồ lười biếng này-" Yorn vẫn như thế, chàng ta sống hàng vạn năm trên cõi trần gian này chưa một lần đổi thay." Ngươi dám bảo ta là đồ lười biếng sao? " Lớn dần, cậu và thần cũng đã khác xưa khá nhiều. Không biết có tiến triển hơn nhiều không? Nhưng họ cảm thấy thoải mái khi là chính mình lúc kề cạnh. Bình yên vốn là thế, chỉ cần có đối phương, những thứ khác không quan trọng" Thì sao nào? Ngươi làm gì được ta chứ?"
Yorn nằm trên cánh mây, chất giọng đầy khiêu khích. Thần cười nửa miệng, ghé lại gần búng vào trán cậu một cái rõ to" aaa, ngươi biết ta đau không? Hỗn láo với trẫm, xử trảm!!" " Đồ ngốc nhà ngươi- có ngon thì dí ta đi" " Nếu ta có một cân đẩu vân như ngươi, ta nhất định sẽ sẻ ngươi ra làm đôi cho xem. Đồ ăn gian " Cậu rưng rưng, bộ mặt cún con thút thít đánh một cái đùng vào tim Yorn. Dùng đến mưu kế này, thần đỡ không nổi rồi" Ta xin lỗi, tí ta sẽ giúp ngươi làm bánh, được chứ? Ta không chọc ngươi nữa, mau nín đi! Đồ mít ướt"Yorn chậm chạp ôm lấy cậu vào lòng không ngừng ve vuốt, thế đấy. Mong rằng không một ai thấy được sự mất hình tượng trầm trọng của vị vua thích làm nũng này. Dù 3 năm, 5 năm hay 10 năm, 20 năm. Cậu mãi là một đứa trẻ lớn đầu và thần Long luôn chiều hư cậu thôi. ---- Lúc sau, tại căn bếp" Này Lav, ngươi làm sai rồi" " Ta biết cách làm mà " " Đưa đây ta làm cho" " Không cho "" Lav à-" Yorn thở dài nhìn vào mớ lộn xộn trước mắt, đây không phải là lần đầu tiên. Rất nhiều lần trước Laville gần như bị thương sau những trò cậu tự bày ra. Yorn phiền não ngẫm cái tính cố chấp của cậu cao đến đâu. Xem ra có nói như thế nào cũng không được" Ể- sao nó lại thành hình dạng kì quái thế này? " Laville trơ mắt nhìn, không phải là cung điện không có đầu bếp. Cậu muốn chính tay mình làm nên ( và mang cho Yorn nếm thử) nhưng chưa một lần thành công" Đồ vô dụng, đưa đây ta làm cho " " Ngươi dám bảo ta là đồ vô dụng sao " Laville tự hứa với lòng sẽ hờn, hờn luôn cái ông thần to xác này. To gan lắm mới bảo cậu như vậy, trẫm đây thật tổn thương quá đi mà. Laville quay mặt sang chỗ khác, bỏ mặc chiếc bánh đang làm dở dang." Ơ này- Laville" " Ngươi không thương ta nữa. Ngươi lúc nào cũng quát ta thôi" Tức chứ, công sức và cố gắng của cậu đều đổ sông đổ biển, lão ta còn bồi thêm một câu vào. Laville ấm ức, mắt đỏ hoe." Không thương..." Yorn trầm giọng xuống, lặng nhìn người con trai trước mặt thều thào. Cái vuốt tóc quen thuộc, vẫn là bàn tay đó, mọi thứ đều giống như lần đầu tiên mặt chạm mặt. " Không thương thì tại sao ta lại làm mọi thứ vì em chứ...em có bao giờ nhận ra không?" Giá như một lần nữa bầu trời ngoài kia bừng sáng rực rỡ như cái cách trái tim này thổn thức loạn nhịp. Đáy lòng trỗi dậy vang dội những câu ca đầy nắng và cánh chim trời. " A..ah- ? Yorn? " " Tâm tình này vốn dĩ bao lâu nay là điều không thể. Nhưng từ lúc ta gặp em. Mọi thứ không thể đều thành có thể...""...có lẽ ta không biết gì về tình yêu. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày theo sau che chở từng bước chân em lớn lên..có lẽ vào một thời khắc nào đó, ta nghĩ mình yêu em thật rồi...""...Ta không biết cách quan tâm em như thế nào cho đúng...chỉ là...ta luôn muốn mình có thể làm tất cả được trọn vẹn cho em. "" Nếu có thể..em dạy cho ta biết cách yêu một người được không, Laville?" Hai đôi má ửng hồng phơn phớt nhìn nhau, chẳng ai nói thêm lời nào. Dịu dàng nhắm những đôi mắt mơ hồ lại,đằm thắm từng ngón tay đan xen vào nha, chạm nhẹ vào sau gáy. Chàng ta nâng đôi môi đỏ mọng lên, mùi dâu tây man mác toả hương khắp căn phòng. Phả lên từng tấm kính trong suốt một hơi thở gấp, nghẹn ngào và ẩn chứa thật nhiều xúc cảm. Xin chàng hãy nhớ, chưa bao giờ là quá muộn màng cho chàng và ta.Ta có thể đợi thêm một ngàn năm nữa dù có hoá thành tro, để ở lại bên chàng thêm một phút ngắn ngủiChàng có thể chờ thêm một vạn năm nữa để viết nên cuốn tiểu thuyết huy hoàng về tình yêu bất tận không hồi kết của hai ta.The end. --Có chút idea nên viết dài tí :')) mà trả req thì lâu hơn tí nữa hehe nhưng tôi vẫn trả hết nha7/10/2021
Mình thì không bao giờ viết theo mấy cái bản gốc của skin hay truyện, thích chế ra vậy á =)) nên nó không giống đôu hì~Viết xong thật sự muốn chèo cực cực mạnh =))) ---Tình yêu bắt đầu ươm mầm rồi dần chớm nở thuở ban sớm từ khi ta mới lên Mười. Đúng là như vậy đấyĐộ tuổi quá non trẻ. Độ tuổi mà ai cũng cho rằng nên tập trung cho việc học, việc vui đùa cùng trang lứa.Yêu đương cái gì ở cái tuổi ấy?Nực cười!chẳng thích hợp chút nào đâu, ai có thể chiếm được vị trí trong trái tim này ngoài mẫu thân và phụ thân cơ chứ? Đó là những gì ta hùng hồn nói với cha mẹ mình để nhận lại những lời khen ngợi. Về một người con trai hiểu chuyện biết lo việc nhà việc nước.Ấy vậy cũng là ta, Lav-tự vả-ille lỡ không may sa ngã vào nụ cười như bình minh cuối thu ấy. Nụ cười khiến ta nuôi nhung nhớ ròng rã suốt 9 năm trời.Nụ cười dập tắt một khoảng không trống rỗng, cô đơn đến nhường nào. Khiến ta rơi vào lưới tình duy nhất vài giây tích tắc.Một ngày nọ, khi thần Long một lần nữa đáp xuống nơi trần ai...Ban ánh sáng trở lại cho muôn loài, vầng hào quang lấp lánh, rực rỡ một vùng trời. Thần đem lại sự sống, đem lại mọi điều thiêng liêng từ cõi vĩnh hằng trao tặng lại cho loài người Nhưng không có một ai nói với ta rằng: thần sẽ gieo vào trái tim một tình yêu diệu kì. Đó không phải là tin yêu và tôn thờ bề trên. Mà tình cảm lứa đôi phi thường giữa nam thanh nữ tú, đã cắt đứt sợi dây ràng buộc khoảng cách giữa ta và ngài. Không thể tin được mình đã yêu, yêu một vị thần.Chính lúc thần dang tay chào đón và mỉm cười trước thần dân. Luồng sáng xuyên qua những hàng cổ thụ dày đặc, Lăn tăn trên mặt hồ lung linh, đi qua vạn vật và các con người ngóng chờ phép màu mới lạ. Nhắm thẳng vào cõi mộng non nớt trẻ tuổi của vị vua tương lai trị vì giang sơn này. Không lệch đi đâu được.
----
Thần đáp xuống ngay bệ thềm, chân sải bước trên những tầng cánh mây hồng thêu dệt nên từ gấm vóc yêu kiều. Ngài cúi mặt xuống ngắm nhìn vị vua tương lai của non nước, người nối dõi sau này khi cha cậu băng hà. Ừ thì không ai khác chính là Laville...Thấm thoáng có chút ngượng ngùng, Laville bối rối không biết phải làm gì trong thời khắc huy hoàng này. Cậu không dám gương mắt lên nhìn thẳng vào ngài, chỉ khẽ cúi mặt xuống, ngây người ra như một chú thỏ con bị đàn sói dồn vào thế bí.Đây chẳng phải là một nghi thức ban phước lành sao? Thật Tốt quá...nhưng mà...Gần quá... phải làm sao đây?Không gian tĩnh mịch đến mức cậu nghe rõ dần nhịp tim đang đập liên hồi, đều đặn của mình. Ah...mong mọi người đừng nghe thấy...Laville như bị áp lực vô hình nào đó ghì chặt lấy đôi chân mình, đôi mắt loay hoay tìm chỗ ẩn náu, sự né tránh khốc liệt khiến bản thân cậu cũng tự đặt ra câu hỏi. Nhìn qua phía kia rồi lại sang bên này, tâm trí Laville đang thật sự cảm thấy căng thẳng.Có mấy lúc cậu lại kì lạ như thế này đâu, sao ông trời lại để cậu phá vỡ thời điểm quan trọng này chứ? " Laville, đứng thẳng lên!" Mẫu thân nhắc nhở nhỏ nhẹ vào tai cậu. Laville gượng gạo nhướn người lên, đôi mắt xanh lam sâu thẳm ở dưới lòng đại dương chợt dậy sóng. Đôi ngọc ngà ấy tựa mặt biển Bắc Băng Dương. Sâu đậm và lạnh giá.Chẳng hiểu vì sao sự lạnh lẽo đó lại tan rã khi trót lỡ va nhầm đôi ánh dương rực lửa thiêu đốt mọi thứHai ánh nhìn vô tình chạm nhau, đôi ngươi phát sáng vàng óng ánh khẽ dịu lại, bình minh trên mi thần lặn xuống. Thần Long tự hoạ lên môi mình một đường cong, ngài đặt tay trên mái tóc màu gỗ đàn hương.Chính là thời khắc này...Ngài ấy đang làm gì vậy...? Laville cắn lợi, cứ như thế này cậu không kiềm nổi mất. Vị vua kiêu hãnh giờ đây lại nhỏ bé trước mặt vạn người, e ngại vì cái hành động thiêng liêng, quý hoá mà không phải ai muốn cũng được. -nhóc con này sao lại ...có biểu cảm dễ thương như vậy?Thần Long thiếu điều muốn bật cười ngay tức khắc, cái vẻ mặt nãy giờ của cậu ta thật là khiến người ta rất có cảm tình. Nghi thức cuối cùng cũng đã kết thúc trong êm đẹp, Laville thở phào nhẹ nhõm. Thần Long khụy gối xuống, nắm lấy đôi tay bé nhỏ thì thào" Tên ngươi là gì?" " Thưa ngài...là..Lav..Laville.."
Cậu giật nảy mình, ấp ấp úng úng may sao thần vẫn nghe rõ từng câu chữ cậu thốt ra" Từ nay đừng gọi ta là ngài, nhóc con. Gọi ta là Yorn, đó là tên của ta! Chỉ có một mình ngươi hưởng đặc quyền đó thôi đấy" " vâng.."
Yorn cười nhẹ, đưa tay xoa rối mái tóc mềm như lông hồng, càng xoa càng khiến Yorn thêm phần thích thú. Chỉ có một mình ta thôi sao? Ta đặc biệt trong lòng ngài như thế nào? liệu rằng mai sau vị trí quan trọng này sẽ luôn được giữ mãi chứ? Yorn...thần đừng quên ta, có được không? Nỗi lòng Laville muốn thét lên to, thật to, tới mức đáy lòng đại dương mênh mông vì thế mà rung trời lở đất. Tiếc sao cậu không thể đội trời đạp đất, cưỡi cân đẩu vân men theo gió đi tìm thần ở khắp chân trời góc bể. Dẫu rằng hiện thực ngẩng cao đầu không ai dám hó hé nửa lời. Lòng tham lam muốn ôm lấy chàng ta giam giữ mãi mãi trong vòng tay. Sự ích kỉ này đều tại thần!! Đều tại thần mà ra cả!
----
" Này- nhóc con chưa ngủ à?" Bóng dáng lấp ló trên ánh đèn lẻ loi duy nhất còn xót lại trong màn đêm mờ ảo. Trăng lên cao, vầng trăng như chia hai nửa tựa đôi mắt mơ màng phun ra châu báu. Đâu đó bên ngoài cánh cửa sổ trải đầy hoa văn kì lạ, ai đó vẫn luôn kề cạnh bên cậu. " Ha..hả?.. ấyyy- " và kha khá nhiều lần Laville suýt rớt tim vì những tình huống như thế này. Cậu dựa đầu vào thành giường, nhìn xa trông rộng ra phía cửa. Dù mập mờ vài đám mây li ti nhẹ trôi. Laville không quan tâm, thứ cậu quan tâm là gì? cậu cũng chẳng rõ mấy. Chỉ là nghĩ suy vu vơ nhưng lại bị phá hỏng mất. Đã thế cậu còn ngã trót lọt thành một cục, yên vị nằm dưới mặt đất Laville không giận. Ngược lại còn thấy rất vui trong lòng. Vừa vui vừa đau đau." Ngươi không sao chứ? " Bóng đen nhảy xuống dưới, chạy tới bên cậu. Mặc dù là cậu nhóc lên mười nhưng vẫn phổng phao trông thấy hơn bao đứa trẻ khác, nhìn cậu khác gì một đứa 15 đâu cơ chứ. " Ta không sao đâu...chỉ là hơi nhói một bên chân " Yorn đỡ Laville lên, thần khẽ nhắm mắt lại. Đưa tay chạm nhẹ vào đôi chân ngăn ngắn, Laville ồ lên kinh ngạc. Một chốc cái đau đã biến mất." Ngươi nhói ở chân. Biết ta nhói ở đâu không? "" Ở đâu vậy..ta làm ngài bị thương sao?" Cậu hồn nhiên hỏi" Ở ngay đây " Thần đưa tay chỉ giữa lồng ngực của mình, mỉm cười thật tươi. Khuôn mặt bầu bĩnh lấm tấm ửng đỏ, cậu ân cần nhướn chân lên nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào " vết thương đó "." Laville- " " Nhóc con đáng yêu quá, tí tuổi đã biết bày tỏ tình cảm. Lớn lên gái theo nhiều lắm đấy, biết không?" " Ta không thích- ta chỉ thích ( ngài ) lo việc chính trị thôi " " Ngươi đừng có mà điêu đấy nghe chưa. Nhóc con mau ngủ đi " Yorn bế cậu lên lại chiếc giường, đắp chăn cẩn thận." Ngài đến đây có chuyện gì vậy?" Laville chăm chú kéo tay áo thần lại, gặn hỏi" Ta chỉ theo bảo vệ ngươi thôi, bất cứ lúc nào ta cũng có mặt bên ngươi mà. " " Tại sao lại là ta mà không phải ai khác " " Vì một nửa linh hồn ngươi thuộc về thần Kim QuySứ mệnh của ngươi là bảo vệ đất nước. Còn ta sẽ bảo vệ ngươi " " Vậy... vậy là ngài sẽ không bỏ ta đi, đúng không?" Laville đưa đôi mắt long lanh, rưng rưng nhìn Yorn. Tay cậu nắm chặt vạt áo của thần không muốn chia xa" Tất nhiên rồi, nhà ngươi ngốc quá. Đã bảo vệ thì bảo vệ cả đời chứ. Nhiệm vụ của ta mà " Thần Long dịu giọng trả lời, đặt tay lên đỉnh đầu cậu, vuốt nhè nhẹ. " Ngài thề đi..." " Được rồi...ta thề. Đủ tin ta chưa? " Yorn mủi lòng, không ngờ lại có một ngày mình phải dỗ dành, chăm non một đứa trẻ. Cảm giác như mình sắp được làm cha vậy. " Ngươi mau ngủ đ- " " Ơ thằng bé này, ta chưa nói hết đã ngủ từ khi nào rồi " Yorn hiền dịu gửi lại trên trán cậu một nụ hôn ngắn. Nếu được, Yorn mong nó sẽ lưu lại lâu hơn để Laville được an tâm trọn vẹn giấc ngủ." Ngủ ngon Laville-"---
9 năm sau" Này nhà ngươi chưa đi tập à? " " ta đang tận hưởng nốt những bình yên cuối hạ " cậu sắp chạm đến độ tuổi đôi mươi, tuổi trẻ thường luôn có một sức sống mãnh liệt, tràn trề. Thích tò mò, thích thú với những điều xung quanh. Laville thì không, cậu luôn loanh quanh trong cung điện để luyện tập. Quây quần bên mớ sách mà cậu hằng xem như tri kỉ. Mỗi ban trưa nắng dịu, bên bờ hồ cạnh gốc cây đào trĩu trái và hoa râm ran, luôn có một cậu con trai ngồi thầm thì cùng thiên nhiên" Đồ lười biếng này-" Yorn vẫn như thế, chàng ta sống hàng vạn năm trên cõi trần gian này chưa một lần đổi thay." Ngươi dám bảo ta là đồ lười biếng sao? " Lớn dần, cậu và thần cũng đã khác xưa khá nhiều. Không biết có tiến triển hơn nhiều không? Nhưng họ cảm thấy thoải mái khi là chính mình lúc kề cạnh. Bình yên vốn là thế, chỉ cần có đối phương, những thứ khác không quan trọng" Thì sao nào? Ngươi làm gì được ta chứ?"
Yorn nằm trên cánh mây, chất giọng đầy khiêu khích. Thần cười nửa miệng, ghé lại gần búng vào trán cậu một cái rõ to" aaa, ngươi biết ta đau không? Hỗn láo với trẫm, xử trảm!!" " Đồ ngốc nhà ngươi- có ngon thì dí ta đi" " Nếu ta có một cân đẩu vân như ngươi, ta nhất định sẽ sẻ ngươi ra làm đôi cho xem. Đồ ăn gian " Cậu rưng rưng, bộ mặt cún con thút thít đánh một cái đùng vào tim Yorn. Dùng đến mưu kế này, thần đỡ không nổi rồi" Ta xin lỗi, tí ta sẽ giúp ngươi làm bánh, được chứ? Ta không chọc ngươi nữa, mau nín đi! Đồ mít ướt"Yorn chậm chạp ôm lấy cậu vào lòng không ngừng ve vuốt, thế đấy. Mong rằng không một ai thấy được sự mất hình tượng trầm trọng của vị vua thích làm nũng này. Dù 3 năm, 5 năm hay 10 năm, 20 năm. Cậu mãi là một đứa trẻ lớn đầu và thần Long luôn chiều hư cậu thôi. ---- Lúc sau, tại căn bếp" Này Lav, ngươi làm sai rồi" " Ta biết cách làm mà " " Đưa đây ta làm cho" " Không cho "" Lav à-" Yorn thở dài nhìn vào mớ lộn xộn trước mắt, đây không phải là lần đầu tiên. Rất nhiều lần trước Laville gần như bị thương sau những trò cậu tự bày ra. Yorn phiền não ngẫm cái tính cố chấp của cậu cao đến đâu. Xem ra có nói như thế nào cũng không được" Ể- sao nó lại thành hình dạng kì quái thế này? " Laville trơ mắt nhìn, không phải là cung điện không có đầu bếp. Cậu muốn chính tay mình làm nên ( và mang cho Yorn nếm thử) nhưng chưa một lần thành công" Đồ vô dụng, đưa đây ta làm cho " " Ngươi dám bảo ta là đồ vô dụng sao " Laville tự hứa với lòng sẽ hờn, hờn luôn cái ông thần to xác này. To gan lắm mới bảo cậu như vậy, trẫm đây thật tổn thương quá đi mà. Laville quay mặt sang chỗ khác, bỏ mặc chiếc bánh đang làm dở dang." Ơ này- Laville" " Ngươi không thương ta nữa. Ngươi lúc nào cũng quát ta thôi" Tức chứ, công sức và cố gắng của cậu đều đổ sông đổ biển, lão ta còn bồi thêm một câu vào. Laville ấm ức, mắt đỏ hoe." Không thương..." Yorn trầm giọng xuống, lặng nhìn người con trai trước mặt thều thào. Cái vuốt tóc quen thuộc, vẫn là bàn tay đó, mọi thứ đều giống như lần đầu tiên mặt chạm mặt. " Không thương thì tại sao ta lại làm mọi thứ vì em chứ...em có bao giờ nhận ra không?" Giá như một lần nữa bầu trời ngoài kia bừng sáng rực rỡ như cái cách trái tim này thổn thức loạn nhịp. Đáy lòng trỗi dậy vang dội những câu ca đầy nắng và cánh chim trời. " A..ah- ? Yorn? " " Tâm tình này vốn dĩ bao lâu nay là điều không thể. Nhưng từ lúc ta gặp em. Mọi thứ không thể đều thành có thể...""...có lẽ ta không biết gì về tình yêu. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày theo sau che chở từng bước chân em lớn lên..có lẽ vào một thời khắc nào đó, ta nghĩ mình yêu em thật rồi...""...Ta không biết cách quan tâm em như thế nào cho đúng...chỉ là...ta luôn muốn mình có thể làm tất cả được trọn vẹn cho em. "" Nếu có thể..em dạy cho ta biết cách yêu một người được không, Laville?" Hai đôi má ửng hồng phơn phớt nhìn nhau, chẳng ai nói thêm lời nào. Dịu dàng nhắm những đôi mắt mơ hồ lại,đằm thắm từng ngón tay đan xen vào nha, chạm nhẹ vào sau gáy. Chàng ta nâng đôi môi đỏ mọng lên, mùi dâu tây man mác toả hương khắp căn phòng. Phả lên từng tấm kính trong suốt một hơi thở gấp, nghẹn ngào và ẩn chứa thật nhiều xúc cảm. Xin chàng hãy nhớ, chưa bao giờ là quá muộn màng cho chàng và ta.Ta có thể đợi thêm một ngàn năm nữa dù có hoá thành tro, để ở lại bên chàng thêm một phút ngắn ngủiChàng có thể chờ thêm một vạn năm nữa để viết nên cuốn tiểu thuyết huy hoàng về tình yêu bất tận không hồi kết của hai ta.The end. --Có chút idea nên viết dài tí :')) mà trả req thì lâu hơn tí nữa hehe nhưng tôi vẫn trả hết nha7/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co