Truyen3h.Co

S


Jungkook ngẩng đầu, tiếp đến chau mày nhìn Taehyung. Mặt cậu xụ ra và mắt hoe đỏ, ứ thèm nói chuyện với Taehyung nữa, cậu nắm cổ tay Taehyung toan đẩy nó ra.

Ngặt nỗi cái tên này mạnh hơn cậu gấp bội lần, qua vài bận gắng hẩy tay anh nhưng bất thành, cậu bèn biến ngón tay thành sợi nấm và quấn lên cánh tay Taehyung - hòng kéo ra. Song sợi nấm mềm còn yếu hơn cả hình thái người của cậu, thậm chí cử động mạnh tí là đứt phựt ngay.

" Đừng kéo nữa "- Taehyung thì thào bên tai cậu, nghe sao mà trầm.

Jungkook phớt lờ anh.

Taehyung khẽ bật cười, ngón tay mơn trớn những sợi nấm trắng muốt, kế đến tách chúng ra, rồi lại đặt ngón tay lên bụng Jungkook.

Anh hỏi rằng:

"Còn không?"

Jungkook xẵng giọng:

"Không."

Cậu vốn bị tên này khoét mất bào tử một lần rồi, sao có chuyện để bị khoét thêm lần nữa cơ chứ, huống chi giờ cậu cũng chẳng còn túi bào tử nào thật.

Lạ thay, dù rõ ràng bào tử gốc đã mất và cơ thể cũng không tồn tại bào tử mới, nhưng thứ cảm giác thiếu vắng ấy đã phôi pha. Trong cậu chẳng còn lỗ hổng nào không lấp kín nổi, cũng chẳng còn canh cánh mọi lúc về việc bào tử giờ đang nơi đâu, tựa như bao năm xưa, tựa thuở mới chào đời.

Khoảnh khắc tỉnh giấc, cậu vẹn toàn hơn bao giờ hết.

Jungkook cúi đầu ngắm sợi nấm trắng của mình, những sợi nấm rõ mồn một, mềm dẻo, linh hoạt. Cậu thoáng ngần ngừ chìa tay sờ bụng, thử chạm vào chúng, và bàn tay ấy bị Taehyung nắm chặt.

Nó gợi cậu nhớ lại chuỗi ngày ở viện nghiên cứu, những khi núp trong căn phòng vắng rồi lén hóa một phần tứ chi về sợi nấm, một nhúm vật thể đen quấn bện sẽ thò ra lúc xương cùng da biến mất. Sợi nấm ban đầu đã héo rũ và hoá lỏng, không bao lâu nữa, tấm thân cậu sẽ tan thành một vũng đen ngòm, kế đến khô dần trong xó xỉnh hoặc sàn nhà, đấy chính là cách chết đi của một cây nấm. Hễ như thế, cậu luôn giật thót rồi biến chúng trở lại cơ thể người.

Trông ra bầu trời khuya vô tận ngoài ô cửa, trông về phía đêm trường của sự sống cậu, nỗi sợ to lớn khi đứng trước cái chết cũng phủ vây cậu tựa bao sinh linh khác, cậu sẽ cảm nhận được cơn buốt thấu xương, sẽ run rẩy và khép đôi hàng mi, sẽ chờ hết thảy dần vơi mới hẵng ra ngoài, vờ làm người bình thường để sống cùng mọi thành viên ở viện nghiên cứu.

Taehyung không hề hay biết về những chuyện này.

Chẳng hiểu vì sao, thứ nhận thức đó lại khiến mắt cậu cay cay, lúc nhớ về sự khiếp sợ cùng tuyệt vọng thuở ấy, cậu bèn ngẩng đầu nhìn Taehyung lần nữa, nỗi tủi hờn trỗi dậy trong cậu thêm mãnh liệt hơn.

Taehyung dễ dàng thấu suốt ánh mắt của cậu.

"Khóc nhè thật à? " Thượng tá nâng bàn tay đang kềm vai cậu lên, đoạn chạm vào khóe mắt cậu :" Sao vậy?"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy:

"Nói chung không cho anh đâu."

Dứt lời cậu bèn vung vẩy toan thoát khỏi sự kìm hãm của Taehyung, ấy nhưng lại bị ghìm chặt theo cách khác. Cả hai ngã uỵch xuống đồng cỏ, cậu bị Taehyung đè dưới thân.

Áng cỏ xanh ngắn mềm giữa tháng hai chưa cao ngập cậu, năm nay Vực Thẳm chớm xuân mới sớm làm sao. Jungkook nghiêng đầu ngó sang kế bên, một cây nấm tròn trịa trắng nõn vừa xòe mũ, lá tia của nó vẫn chưa bung nở hoàn toàn, song hẳn là không lâu nữa, muôn ngàn bào tử sẽ ló ra dưới lớp mũ, để rồi khuếch tán muôn nẻo như sương mù giăng lối.

Những cây nấm khác cũng có rất nhiều bào tử, trong khi cậu chỉ có một mà thôi, giờ còn mất sạch sành sanh. Jungkook bặm môi.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy Taehyung thốt lên rằng:

"Đừng sợ."

Cậu làm thinh, Taehyung nói tiếp:

"Tôi không cần bào tử."

Jungkook hỏi:

"Thế bào tử của em đâu?"

"Em muốn biết à?"

"Muốn chứ."

Taehyung nhặt một sợi nấm của cậu lên, đoạn hỏi:

"Những cây nấm khác luôn có vô vàn bào tử. Vậy vì sao em chỉ có một thôi?"

Jungkook trả lời:

"Em cũng không rõ nữa."

Taehyung hỏi:

"Từ khi nào thì em nhận ra mình là nấm?"

Jungkook đăm chiêu suy tư, đoạn đáp:

"Từ thuở xưa ơi là xưa."

- Có đặc điểm nhận biết chứ?

"Trời đổ mưa."

"Còn gì nữa?"

- Em bị gãy, nhưng em chưa muốn chết.

"Đau chứ?"

Jungkook lắc đầu.

Taehyung hỏi:

"Vậy còn thêm chuyện gì không?"

Jungkook chỉ nhớ độc một sự kiện:

"Trời mưa ạ."

Taehyung suy ngẫm chốc lát, kế đó hỏi cậu:

" Em có thể kết hợp với nhiều sinh vật, vậy em có nhận rõ được rốt cuộc mình đã kết hợp với bao nhiêu sinh vật không? Dẫu cho là chủ động hay bị động."

Jungkook lắc đầu, quả thực cậu từng tiếp xúc với kha khá sinh vật, cậu chẳng hay liệu rằng mình đã hấp thụ gen của chúng hay chưa. Chỉ duy một lần, cậu hút sạch mô và máu của Junghyun, để rồi khả năng biến thành người hiện hữu nơi cậu.

Bỗng, Taehyung cất tiếng:

"Gặp rắn bao giờ chưa?"

Jungkook gật đầu, dĩ nhiên là cậu từng gặp rắn rồi.

"Rắn biết thay da, nó sẽ trườn ra khỏi lớp da ban đầu trong quá trình lột xác" - Taehyung nói: "Và vô vàn sinh vật đều như vậy."

Bỗng dưng Jungkook không hiểu Taehyung đang muốn đề cập điều gì, cậu tiếp tục lắng tai nghe.

"Tuy nhiên, ngài Polly đã nói rằng điều đó vẫn khác với dạng sống của em, còn một đặc điểm nữa ở vài sinh vật đơn bào nhân thực" - Taehyung giải thích từ tốn : "Chúng sẽ ngừng phát triển khi gặp môi trường khắc nghiệt, nang bào tử được hình thành bởi bộ phận chính của thể xác chìm vào giấc ngủ đông, và nó sẽ hồi sinh trong môi trường thích hợp."

Jungkook chau mày, cậu hiểu láng máng điều mà Taehyung nói, song cậu không cách nào diễn đạt chính xác nó nổi.

"Trên hết, em chính là nấm, dù rằng chẳng chung loài với chúng, nhưng đều là sinh vật với cấu trúc giản đơn."

Jungkook cảm giác Taehyung đang nói gì đó kì lắm, nên cậu bèn đẩy cái tên này ra.

Jungkook ngó sợi nấm của mình, lí nhí:

"Ý anh là, bào tử của em, đã phát triển thành chính em ư?"

Lạ ghê, cậu không lấy làm ngạc nhiên lúc thốt lên câu này, cậu chỉ như đang hỏi về một lẽ thường tình thôi.

Jungkook ngẩn ngơ, hồi tưởng mọi chuyện.

Taehyung giải thích:

"Ngài Polly bảo khi em thoát khỏi hình thái cơ bản của nấm, thì cũng chính là lúc em sở hữu các tính chất mới, hay có thể nói rằng, em đã kết hợp với tính chất của những sinh vật đơn giản khác và từ đấy nhận được dạng sống mới. Bào tử đóng vai trò như nang bào tử, nó là lốp dự phòng lúc thân xác em suy bại. Đó là lí do vì sao em xem nó còn quan trọng hơn cả tính mạng mình, bởi nó đúng là tính mạng của em. Biết đâu em sẽ giành được sự bất tử nhờ cách này cũng nên."

Jungkook mở to mắt.

"Ngoài ra" - Taehyung nói : " lần đầu tiên tôi gặp Polly, ngài ấy trông rất đau khổ. Giây phút bào tử sà xuống người Polly, tôi nghĩ rằng chỉ có em mới quen biết Polly thôi."

Jungkook gật gù, quả tình cậu có ấn tượng mơ hồ về việc đến bên Polly u sầu, cũng có cả kí ức về bao lần gần gũi Taehyung nữa.

...Chỉ là thời điểm đó cậu không rõ mình đang làm gì.

Và giờ đây, cậu cảm nhận được cơ thể vẹn toàn của mình.

Jungkook ủ rũ nói cùng Taehyung:

"Em xin lỗi."

Nếu câu chuyện thật sự là thế, vậy thì đúng là oan cho Taehyung quá, cậu đã nghĩ về anh theo chiều hướng tồi tệ nhất, trong khi anh chưa hề làm trái với nguyện ước cậu để lại, anh vẫn chăm bào tử khôn lớn mà.

"Không sao cả "- Taehyung cúi xuống gần cậu, một thứ gợn sóng khó tả như trào dâng trong đôi mắt xanh lạnh nhạt và vô tình bấy lâu của anh, giọng anh trầm xuống lúc thốt lên rằng : "Miễn là em còn sống."

Phải, cậu còn sống.

Cậu còn sống.

Vạt nắng lấp lánh chiếu bừng thảm cỏ phủ rợp sắc xanh, bao hạt bụi lấp lánh phiêu bạt trong làn gió thoảng, chừng như một giấc chiêm bao.

Jungkook siết nhẹ tay áo Taehyung.

Bỗng, cậu sực nhớ về việc khiến mình ấm ức từ bấy đến giờ.

Bao năm về trước, vào cái ngày cậu gõ cửa phòng thí nghiệm và nhìn thấy bào tử, cậu thiết tưởng bào tử vốn thuộc về mình, nó sẽ chủ động sấn đến chỗ mình mới đúng, ai ngờ nó lại bơi tới chỗ Taehyung.

Jungkook bèn kể cho Taehyung nghe.

Taehyung đáp khẽ:

"Đấy là do em muốn đến gần tôi."

Jungkook rủ đôi mi.

Tại thời điểm đó, cậu chưa thể xem như thân thiết với Taehyung. Nghĩ tới đây, cậu lại tự hỏi, liệu mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Taehyung có được tính là thân chưa nhỉ?

Jungkook ghì riết vạt áo của Taehyung thêm chặt hơn, song mọi ý nghĩ rối tựa tơ vò đã chóng vụt tan ngay phút giây cậu ngước đầu lên, rồi chạm trúng ánh mắt anh.

Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai, vào ngày này bốn năm trước, cậu đã gặp anh tại cánh đồng hoang nơi Vực Thẳm.

Có thể họ quen biết nhau chưa lâu, có thể họ không nhiều lắm những ngày chung đụng, thật sự chẳng đáng là gì so với bao mối quan hệ của mọi người. Nhưng, với họ, với một nhóc dị chủng và một chàng thẩm phán giả, thì không còn ai thay thế đối phương được.

Gió nhẹ đưa, cả hai lặng thinh nhìn vào mắt nhau.

Mãi lâu sau, cậu mới nghe Taehyung thều thào rằng:

"Cảm ơn em."

Jungkook hỏi:

"Cảm ơn em vì điều gì cơ?"

"Vì rất nhiều điều, "- Taehyung cất giọng chậm rãi, rồi lại chưa hề dời mắt khỏi Jungkook một phút giây nào, anh nhấc tay vuốt má Jungkook, âm sắc hơi khàn : "nhưng điều tôi muốn cảm ơn nhất, là em đã đợi tôi trọn một đêm vào ngày Phán Xét."

Jungkook hé môi cười, rõ là hớn hở biết mấy, song tự dưng lại thấy lòng chua xót, giọng cậu cũng thoáng lạc đi, cậu nói rằng:

"Vậy em cũng cảm ơn anh vì đã luôn thả em đi nhé."

Thượng tá hơi nhoẻn bờ môi nhợt nhạt, tiếp đến anh cúi đầu hôn phớt lên khóe mắt Jungkook, chỉ thoáng qua rồi thôi. Đồng tử xanh của anh đang phản chiếu hình ảnh cậu, bất giác Jungkook nghĩ rằng, sắc màu ấy nom dịu dàng xiết bao.

Taehyung cứ ngắm cậu như vậy mãi, Jungkook bị đè trên đồng cỏ, thoạt đầu cậu thấy ánh mắt của tên này ôn hòa đắm say, sau đấy thì thứ linh cảm xấu dần trỗi dậy - hệt như bị con thú ăn thịt người quan sát róng riết từ cánh rừng sâu, rồi không lâu nữa sẽ bổ nhào tới vậy.=))

Linh cảm xấu chạm nóc vào khoảnh khắc Taehyung cúi người xuống, đè cậu bằng trọng lượng cả cơ thể và vùi đầu vào cổ cậu.

Họ gần kề tột cùng, không chừa bất kì khoảng trống nào. Nhịp tim, hơi thở của Taehyung chao nhẹ bên tai và mình mẩy cậu.

Jungkook ngần ngừ vươn tay ôm lấy bả vai Taehyung, cậu phân tích tình hình hiện tại bằng kiến thức hạn hẹp của mình.

Kế đó, Jungkook thỏ thẻ:

" Anh muốn ịch ịch em hở?"

Chợt nghe Taehyung phì cười, một âm bật hơi khá là trầm.

Tiếp đến Taehyung hỏi:

"Ai dạy em nói thứ đó hả?"

Jungkook đáp:

"Ông chủ Shaw dạy."

" Shaw Scott, "- Taehyung nói chính xác tên của ông chủ Shaw : " ông ta còn xàm ngôn cái gì nữa?"

Jungkook trả lời:

" Những điều na ná vậy."

Tóm lại, ông chủ Shaw toàn nói mấy việc xoay quanh vấn đề này thôi à.

Taehyung hỏi:

"Nếu đúng là vậy, thì em sẽ nghĩ sao? "

Jungkook suy ngẫm rất chi là đăm chiêu.

" Thế thì... "- Jungkook reo lên : " Thế thì ông chủ Shaw siêu quá đi mất. "

Cậu vốn nghĩ rằng cái cớ từ khước của ông chủ Shaw chả hợp lí tẹo nào, song giờ xem ra, đến cả thẩm phán giả cũng bị phán trúng rồi này.

Jungkook thật thà kể cho Taehyung nghe những gì mình nghĩ.

Taehyung đang chúi vào cổ cậu bật cười khe khẽ, nghe sao mà hứng chí đáo để.

Cười thỏa, anh trở mình và nằm song song trên cỏ cùng cậu. Jungkook quay đầu nhìn anh, thấy anh đang thật sự thả lỏng. Chưa khi nào cậu dám nghĩ rằng thẩm phán giả hằng sống trong đêm đen sẽ lộ vẻ mặt này.

Taehyung hỏi tiếp:

"Còn ai muốn ngủ với em nữa không?"

" Một gã tên Horsen, từ cái hồi em xin quá giang xe đến căn cứ ấy " Jungkook vừa hồi tưởng vừa kể : " Hình như có cả Josh, rồi dăm bảy tay lính đánh thuê lúc em ở tầng hầm thứ ba nữa."

"Em thì sao?"

Jungkook nhớ lại ánh mắt của những kẻ đó.

"Em không mến họ cho lắm."

Cậu thấy Taehyung cũng đang nhìn mình, độ cong sắc sảo của khóe mắt chân mày ấy dần giãn ra và bừng lên một vẻ ngời sáng, hệt ngọn gió xứ non ngàn băng qua đồng cỏ bao la.

Jungkook thoáng ngẩn ngơ, giả như trở lại dạo xưa, giả như Taehyung không phải thẩm phán giả, giả như anh là một viên sĩ quan trẻ bất khả chiến bại với tham vọng ngút ngàn và quyền lực cao, thì hẳn thần thái ở anh trông sẽ thế này.

" Hừm, "Taehyung chợt cất tiếng : "nhưng tôi khác họ."

Jungkook nhìn anh với ánh mắt lắm nỗi nghi ngại.

Cậu thấy thượng tá nở nụ cười hớp hồn vô ngần, tựa triền suối trong vừa tan băng vào độ xuân này.

"Đi thôi, "- Anh đứng dậy khỏi bãi cỏ, rồi vươn tay về phía Jungkook dưới ánh mai rọi muôn lối : " dẫn em đi tìm Junghyun."

Jungkook cũng chìa tay và được anh kéo lên, cậu lẽo đẽo theo sau anh.

Jungkook tiếp tục thắc mắc:

"Khác ở điểm nào cơ?"

"Khác về mọi thứ."

Jungkook nhìn anh một cách hoài nghi.

"Có thiệt hông?"

Nhưng lần này thượng tá chẳng trả lời nữa.

-
Má ơi đoạn bé nói anh muốn thịt bé tôi cười trết , tôi trết cho 2 người vừa lòngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co