Stuck
Cũng kha khá người đọc rùii nên tui cũng cố viết nhanh nhất có thể! Nhiều deadline nên hơi chậm xíu nên mấy nàng đừng giận nhénn. 💗 ___________________________________Nhìn anh ngất lịm đi. Cơ thể anh ghì sâu dưới lớp ga mềm mại. Hơi thở đều đều. Hắn rút mình ra khỏi cái lỗ mềm nhũn của anh. Gã lật người anh lại, ngồi lên hông anh nhẹ nhàng để tránh làm anh thức giấc. Ánh trăng rọi từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng và len lỏi vào mái tóc bết nhẹ của anh. Từng lọn tóc nâu hạt dẻ ánh lên và đung đưa theo từng hơi thở "phì phì" của anh. Hắn cười mỉm nhưng lại đanh lại. Gương mặt vô hồn và mưu tính. Hắn đưa bàn tay mình ước lượng với cái cổ xinh. Gồng tay hắn bóp lấy cổ anh, cắt đứt nguồn dẫn khí của anh trong vài giây rồi lại thả ra. Hắn sát mặt lại gần anh. Hôn nhẹ lên mắt, má, môi, mũi và trán. Hắn thì thầm với giọng trầm khàn đặc trưng nam tính. "Chào mừng anh về nhà...tình yêu của em" Nhà?? Đúng vậy ý hắn chính là nhà. Nhà của anh bây giờ chỉ có mình hắn mà thôi. Gã nhấc bổng anh một cách dễ dàng, bế anh theo kiểu công chúa. Quấn quanh người anh một tấm chăn mềm để che đi thân thể ngọc ngà. Gã thay đồ và bước ra khỏi khách sạn. Quán bar là ở phía dưới của toà nhà, còn nơi mà hắn và anh đang đứng là phía trên lầu 15. Hắn ôm anh xuống từ trên phòng cao nhất của toà nhà xuống đến hầm chứa xe. Không thể tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ và bỡ ngỡ của các nhân viên làm ngoài giờ. Nhân viên: Thưa ngài. Anh ấy có bị sao không ạ? "Không"Hắn mỉm cười thân thiện."Cô không cần lo. Em bé này là vợ tôi. Nhưng em ấy lại lỡ bệnh trong lúc làm tình nên tôi dẫn em ấy về." Cô nhân viên cũng không lo chuyện bao đồng mà xin phép rời đi. Qua mặt được cô nhân viên đó, gã thở phào nhẹ nhõm. Không phải là vì gã sợ cô gái đó phát hiện. Mà gã chỉ lo tay mình lại dính máu một cách vô lý thôi. Bởi ngay từ khi cô nhân viên hỏi chuyện, gã đã thủ sẳn dao trong lòng bàn tay và sẽ vung dao nhọn bất kì lúc nào có dấu hiệu xấu. *May mắn đấy...* Ting!!Tiếng thang máy vang lên, hắn bước ra khỏi chiếc thang máy và đi nhanh đến chiếc SF90 Stradale đỏ rực và đặt anh vào ghế phụ. Hắn mở cửa bước vào xe và cài nút an toàn cho anh. Hắn liếc nhìn anh khi hắn cài dây an toàn. Khuôn mặt trắng nõn, má phúng lên khi ngủ rất đáng yêu. Đã thế còn được cuộn chăn như em bé. Đúng là ông trời trêu ngươi gã mà.Hắn phì cười, hôn lên môi cậu trai ngon giấc rồi định vị ngay ngắn trên ghế của mình. Gương mặt hắn chỉ chia ra làm ba loại. Là lúc gã xã giao, lúc gã bộc lộ con người thật và lúc nhìn anh. Gã nhấc điện thoại gọi điện cho một ai đó. "Alo" #: Xin nghe? "Thư kí Luân, tôi yêu cầu anh làm nhoè hết tất cả camera nơi tôi đi qua." Luân: Rõ. Còn gì nữa không ngài chủ tịch? "À. Nếu thấy có dấu hiệu cản đường tôi thì thủ tiêu." Luân: Đã rõ. Hắn cúp máy, khởi động xe và phóng nhanh về nhà. Tiếng xe ầm ầm chạy nhanh trên cao lộ lớn. Hắn càng chạy càng nhanh, đường hắn chạy càng lúc càng vắng. Đèn đường cũng càng lúc càng thưa. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến vùng ngoại ô thành phố. Nói là ngoại ô nhưng nếu biết đường tắt thì chỉ cần 15p để đến trung tâm nhộn nhịp. Hắn đơn giản chỉ là không muốn bị camera hành trình bắt gặp. Hắn cua xe vào một ngã rẽ, nơi mà gia trang hắn cư ngụ. Sơn có hai ngôi nhà. Nói đúng hơn là biệt phủ. Một chỗ gần trung tâm thành phố, nơi đông đúc dân cư nhất và không quá đồ sộ. Nhưng cái còn lại - nơi cư trú tại vùng ngoại ô lại đồ sộ như một lâu đài nhỏ. Biệt phủ ngoại ô hắn rộng lớn, gồm kha khá khu nhà. Một khu nhỏ giành cho người ở, một khu y tế, một khu nhà kho - nơi diễn ra những buổi giao dịch đen của gã, và khu nhà chính - ở giữa khu đất rộng và có kích thước lớn nhất. Hắn đậu xe trước cửa lớn, đợi cổng lớn tự động mở ra để chào đón hắn về nhà. Chiếc xe hắn bon bon chậm rãi chạy vào trong sân nhà lớn. Bước ra khỏi xe, bế anh trên tay và bước vào trong nhà. Những ánh nhìn tò mò của người ở dán chặt vào người con trai nằm trong vòng tay hắn. Lần đầu tiên mà hắn dẫn một người về, đã thế lại trong tình trạng không mấy tích cực. Họ thấy lo lắng cho anh nhiều hơn là tò mò, bởi dẫu sao thì họ cũng đã ở đây và gắn bó với cậu chủ của mình lâu hơn anh. Người hầu chỉ truyền tai nhau rằng khi hắn còn nhỏ, cứ mỗi đêm trăng tròn hắn sẽ trở nên quá khích và đi giết những con thú nhỏ như chuột, thỏ hay tắc kè về cho những chú mèo của hắn ăn. Hành động giống chăm sóc nhưng lại mang khuynh hướng bạo lực và tàn nhẫn. Hắn bước từng bước lên cầu thang đá và đặt anh lên giường mình. Gã lau rửa mình cho anh sạch sẽ, chú ý lỗ huyệt và thay đồ cho anh. Vuốt ve mái tóc ấy rồi lại hôn lên mắt đang nhắm nghiền. "Lạch cạch" Tiếng xích lạch cạch leng keng vang lên. Gã ôm lấy cổ anh nâng lên. "Bụp" Tiếng khoá chốt đóng lại. Gã xích cổ anh lại như một con thú, một món đồ trang trí của gã. Gã ôm chầm lấy anh, tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay anh. Gã ép mặt mình vào ngực, vòng tay ôm chặt lấy eo, gã siết lấy vải pijama của anh. "Anh là của em" "Mãi mãi là của em" "Bông hồng của xiềng xích"_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co