Truyen3h.Co

Sac Dep Kho Cuong Thanh Yeu

"Giống nhau ở chỗ là một giọt nước cũng không chui lọt, kín kẽ vô cùng."

Sắc mặt của Hứa Tình Thâm cũng nghiêm túc hẳn lên, "Trùng hợp chăng?"

Khoé miệng của Tưởng Viễn Chu hơi cong lên, "Hứa Tình Thâm, em gặp rắc rối rồi đấy."

Cô nhìn chằm chằm vào anh. Tưởng Viễn Chu sửa sang lại áo khoác trên người mình, "Tuy nhiên Đinh Nguyệt và em nhiều lắm cũng chỉ xem như bà con rất xa thôi, em họ em nuôi gì đều không phải. Anh cũng đã miễn giảm tiền viện phí cho bọn họ rồi. Những chuyện còn lại em không cần phải xen vào nữa đâu."

"Tưởng Viễn Chu, anh có ý gì đây?"

"Em muốn lo cũng lo không được đâu," Lời mà Tưởng Viễn Chu nói chính là sự thật, "Nếu quả thật ngay cả cảnh sát cũng điều tra không ra được, em cảm thấy chỉ bằng khả năng của mình, em giúp đỡ có ích lợi gì không?"

"Chỉ cần bọn họ đã thật sự làm việc trái pháp luật, tôi không tin là điều tra không ra."

Không khí trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh. Ngón tay của Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ vài cái lên đầu gối của mình. Anh đột nhiên nắm lấy bàn tay của Hứa Tình Thâm. Sự ấm áp bất ngờ này lại khiến cho lòng bàn tay của cô rịn ra mồ hồi. "Buông ra."

"Hứa Tình Thâm, hai năm trước, em nhất định là không hề hay biết anh đã làm bao nhiêu việc, điều tra bao nhiêu chuyện, vì vậy mới đối xử nhẫn tâm như vậy với em."

Cô nhìn xuống cái tay đang bị anh nắm. Tưởng Viễn Chu nói tiếp, "Trưởng khoa Chu, thuốc, giám định thi thể của dì, kể cả người giúp việc ở bên cạnh dì...... Rất nhiều chuyện đều đã được tra xét hết sức cặn kẽ. Chỉ là em không biết mà thôi, nhưng nó đã được thiết kế một cách hoàn hảo như vậy đấy, một chút kẽ hở cũng không thể chui lọt. Anh đã đích thân trải qua rồi, vì vậy nên anh mới khuyên em. Hứa Tình Thâm, chuyện này em không giải quyết được đâu."

Hứa Tình Thâm hít sâu vào một cái, cánh môi không kìm nén được mà run rẩy. Tưởng Viễn Chu có quyền thế to lớn mà còn bị đè ép qua mặt như vậy, cỡ như cô thì coi là cái gì đây?

"Chuyện của Tưởng tiểu thư...... Cuối cùng chẳng phải cũng nhờ bà lão uống thuốc mà chết kia nên tôi mới được trả lại sự trong sạch sao? Tôi vẫn luôn tin tưởng vào câu nói kia, có một số việc, chỉ cần chúng ta hành động, một ngày nào đó, bằng một cách nào đó, sẽ bị phơi bày ra ánh sáng."

"Ừ," Tưởng Viễn Chu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Nhưng có lẽ là đến lúc ấy, Đinh Nguyệt đã bị kết án rồi."

Trong xe đang bật máy sưởi, nhưng Hứa Tình Thâm lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Bàn tay của cô siết chặt lại. Tưởng Viễn Chu chợt nhận ra rằng cô đang nắm chặt lấy bàn tay của anh. Anh cũng tăng thêm chút sức lực. Hứa Tình Thâm dường như vẫn chưa ý thức được, "Đúng rồi, đêm hôm đó, lúc bọn họ uống say chẳng phải cũng đã nói rồi sao? Đầu của Tô Sướng bị chụp bao nylon, vậy hẳn là đã tử vong vì ngạt thở."

"Say rượu nói bậy, ai tin chứ?"

"Nhưng nguyên nhân cái chết vẫn có thể điều tra ra được mà, xem thử nạn nhân đã chết vì lý do gì."

Ngón cái của Tưởng Viễn Chu vuốt ve qua lại trên mu bàn tay mịn màng của cô với dáng vẻ có sờ thế nào cũng cảm thấy không đủ, "Chuyện mà em có thể nghĩ đến, cảnh sát cũng đã suy đoán ra được rồi, nhưng bây giờ ở bên ngoài phòng bệnh của Đinh Nguyệt lại có cảnh sát trông chừng như vậy. Có một số việc, không nên quá lạc quan."

Chiếc xe nhanh chóng chạy tới Thuỵ Tân. Hứa Tình Thâm thấy tài xế dừng xe liền nói, "Tôi đi làm trước đây."

Tưởng Viễn Chu ' ừ ' một tiếng. Hứa Tình Thâm giơ một tay mở cửa ra. Lúc thò chân ra ngoài, lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô quay đầu nhìn lại, mới ý thức được rằng bàn tay của mình vẫn còn đang bị Tưởng Viễn Chu nắm lấy.

Cô nhanh chóng dùng sức vung vẩy vài cái, "Buông ra."

     Sức lực của Tưởng Viễn Chu cũng thả lỏng dần, "Là em bắt anh đừng buông mà."

Hứa Tình Thâm lau tay vài cái vào quần áo, đóng sầm cửa lại rồi nhanh chóng chạy về phía bệnh viện.

Lúc tan việc, vẫn là Phó Kinh Sanh tới đón cô. Hứa Tình Thâm đi theo anh ngồi vào trong xe.

"Hôm nay có cần phải đến Tinh Cảng nữa không?"

Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, tâm trạng chán nản. Phó Kinh Sanh nhìn sang cô, "Sao vậy?"

"Có đi cũng không gặp được người, cảnh sát đã ngăn chặn lại rồi."

"Nếu đã như vậy, em có lo lắng thì cũng vô ích thôi, thuận theo tự nhiên đi."

Quay trở về Bảo Lệ Cư Thượng, lúc bước xuống xe, Hứa Tình Thâm mới khẽ kéo lại ống tay áo của Phó Kinh Sanh, "Có chuyện này em muốn hỏi anh một chút."

"Sao vậy?"

"Tất cả các camera ở gần hiện trường vụ án đều bị phá hủy hết rồi, người bình thường chắc chắn là không thể nào làm được đúng không? Anh có hiểu biết gì về công nghệ kỹ thuật này không?"

Phó Kinh Sanh cười khẽ, "Tuy rằng việc này không phải là chuyên môn của anh, nhưng anh cũng có am hiểu chút ít. Em cung cấp cho anh thời gian, đoạn đường cụ thể, anh sẽ kiểm tra thử xem có thể khôi phục lại được hay không."

"Vậy cũng được à?"

"Không chắc lắm, cứ thử xem sao."

Hứa Tình Thâm gật đầu, "Vâng."

Đến tối, Hứa Tình Thâm và Lâm Lâm đang ngủ, bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa. Cô đi tới mở cửa ra. Phó Kinh Sanh đang đứng ở bên ngoài, trên mũi là một cặp kính chống bức xạ. Anh nhìn Hứa Tình Thâm lắc đầu, "Không khôi phục được, không riêng gì ngày hôm đó, đoạn ghi hình suốt một tuần nay cũng đều bị phá huỷ."

Ngay cả Phó Kinh Sanh mà cũng phải bó tay, Hứa Tình Thâm chỉ có thể chấp nhận. Cô dựa người vào khung cửa, "Vậy cũng hết cách rồi, cám ơn anh."

"Nếu gia đình của mấy cậu nhóc kia đều là người có tiền có thế, vậy thì em nhất định phải chú ý đấy."

"Chắc bọn họ sẽ không đến nỗi làm gì em đâu nhỉ?"

Phó Kinh Sanh khoanh tay lại trước ngực, "Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

"Uhm, em sẽ cẩn thận."

"Mấy hôm nay, anh và Lâm Lâm đều ở nhà, em cũng không cần phải lo lắng cho hai bố con bọn anh đâu."

Hứa Tình Thâm không khỏi cười khẽ, "Vâng."

Trên đường đi làm, Hứa Tình Thâm ngồi ở trong xe, ánh mắt ngây ngẩn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mọi người đều nói tính tình của cô rất lạnh lùng thờ ơ. Chính xác, có đôi khi, cô cảm thấy quả thực là không nên xen vào những chuyện không có liên quan đến mình.

Cô vẫn còn nhớ rõ có một lần, lúc cô còn đang học trung học, trên đường về nhà, cô đã vô tình gặp phải hai mẹ con. Lúc đó, bé trai kia cũng chỉ khoảng hơn một tuổi mà thôi, đang chập chững đi trên đường, sơ ý một cái liền ngã lăn ra trước mặt Hứa Tình Thâm.

Khi đó cô đang định cúi xuống đỡ bé dậy, nhưng mẹ của bé trai đã lao tới nhanh như chớp. Cho dù Hứa Tình Thâm có muốn đỡ, động tác của cô cũng không nhanh bằng người mẹ kia.

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng cô vẫn luôn nhớ rõ cảnh tượng ấy. Người mẹ trẻ tuổi xót xa ẵm con trai của mình lên rồi hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Tình Thâm. Bộ dáng ấy, thật giống như bé trai kia không phải tự mình té ngã, mà là bị Hứa Tình Thâm cố tình xô đẩy.

Chị ta còn nói, "Học sinh bây giờ vô tâm như thế đấy, thật không biết có phải là do bản thân mình ngay từ nhỏ đã thiếu hụt tình thương hay không nữa."

Lúc ấy Hứa Tình Thâm hoàn toàn ngơ ngác, còn cảm thấy oan ức nữa, chỉ vì cô đã không làm ra vài động thái sốt sắng quan tâm. Có lẽ, người ta chỉ vui khi nhìn thấy cô nhiệt tình chạy ra nâng đỡ, hoặc an ủi đứa bé kia vài câu, khen ngợi bé thật dũng cảm, thật đáng yêu. Nhưng cô lại không thích làm như vậy, cô cũng không làm được.

Nhưng trong lòng của Hứa Tình Thâm thật ra còn sốt ruột hơn ai hết. Cô quý trọng mọi người còn hơn chính bản thân mình.

Tựa như chuyện của Đinh Nguyệt, cô biết rõ rằng bản thân mình giúp không được gì cả, nhưng lại vẫn liên tục chạy tới Tinh Cảng. Nếu cô thật sự là người máu lạnh, có một số việc căn bản là cũng không phải đến lượt cô giải quyết.

Chạy tới Thuỵ Tân, Hứa Tình Thâm thay quần áo, tự pha cho mình một tách trà hoa để an ổn bình tĩnh lại.

Sắp đến giờ tan làm, Hứa Tình Thâm gọi một cuộc điện thoại về nhà, vì vậy mới biết được chuyện hôm nay Lâm Lâm bị tiêu chảy. Hứa Tình Thâm bảo Phó Kinh Sanh không cần phải tới đón mình, cô tự gọi taxi trở về là được.

Cô nhìn đồng hồ, chuẩn bị một chút là có thể tan làm ngay rồi.

Ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào. Hứa Tình Thâm đang sửa soạn lại đồ đạc. Đối phương nhanh chóng ngồi xuống trước bàn làm việc. Hứa Tình Thâm trông thấy người đàn ông đặt tay lên mặt bàn, chân mày của cô lập tức vặn lại, "Tại sao anh lại tới nữa?"

"Em còn chưa liếc nhìn anh một cái mà đã nhận ra được anh ngay lập tức rồi."

Hứa Tình Thâm đóng ngăn kéo lại. Lúc cô còn đi theo Mẫn tổng, cô và Tưởng Viễn Chu chỉ vô tình chạm mặt nhau. Sau này đến Thuỵ Tân làm việc thì Tưởng Viễn Chu đi xếp hàng lấy số để gặp cô. Tiếp theo đó lại xảy ra chuyện của Đinh Nguyệt, Tưởng Viễn Chu quả thực liền không hề kiêng nể gì nữa mà liên tục cố tình tiếp cận.

"Có việc sao?"

Ánh mắt của người đàn ông dừng lại ở bên tay cô, "Cho anh xin hai tờ giấy."

Hứa Tình Thâm nhìn anh, nghĩ rằng anh đang cần gấp nên tiện tay rút hai tờ khăn giấy ra đưa cho anh. Tưởng Viễn Chu nhận lấy rồi hỏi, "Lần trước em bảo lão Bạch mang đồ về cho anh, là có ý gì?"

Ngón tay của Hứa Tình Thâm dừng lại ở bên tai, "Chẳng có ý gì cả."

"Có muốn nghe thử lời giải thích của lão Bạch hay không?"

Cô không thèm để ý đến anh, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Với bộ dạng khi ấy của lão Bạch, có thể giải thích ra được chuyện gì hay ho mới lạ chứ? "Anh ta nói rằng của ít lòng nhiều chăng?"

"Không," Tưởng Viễn Chu bắt đầu mở to mắt nói dối, "Lúc anh ta đưa khăn giấy cho anh, anh nói, đây chắc hẳn là em không có việc gì làm nên mới trêu chọc anh ta, dù sao mấy chuyện tương tự như vầy trước kia em cũng hay làm lắm."

Hứa Tình Thâm nghe xong liền nghĩ thầm, lời giải thích này cũng tạm cho qua cửa đi, không tệ.

Tưởng Viễn Chu lại tiếp tục, "Nhưng lão Bạch nói không phải. Anh ta bảo rằng đối với đàn ông mà nói, công dụng lớn nhất của thứ này......"

Hứa Tình Thâm với lấy cái tách, uống cạn nửa phần nước trà còn lại, sau đó nhét điện thoại di động và vật dụng vào trong túi xách. Tưởng Viễn Chu ghé người lại gần hơn một chút, "Anh ta bảo rằng anh bị cấm dục quá lâu, em lại lo lắng cho anh hết sức chu đáo, cảm thấy một hai tờ không đủ, rút hẳn cho anh một đống......"

Ngụm trà mà Hứa Tình Thâm mới vừa nuốt xuống liền thiếu chút nữa phun ngược ra ngoài, "Anh ta nói như vậy à?!"

"Lão Bạch bảo rằng lúc em đưa cho anh ta, ánh mắt rất mờ ám. Hứa Tình Thâm, anh không ngờ em lại xúc phạm đến người khác như vậy."

"Chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi!" Hứa Tình Thâm nhanh chóng đứng phắt dậy, "Đó là lão Bạch xấu xa, anh ta tư tưởng đen tối, anh ta lưu manh!"

Lúc này, người đàn ông tên là lão Bạch đang đứng ở ngay bên ngoài, nhưng cửa lại bị đóng chặt, anh ta chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy mấy từ lưu manh gì đó, xấu xa gì đó, truyền ra từ bên trong. Lão Bạch không nhịn được mà bật cười. Chẳng phải Tưởng Viễn Chu kia đang bị mắng chửi xua đuổi hay sao, chắc là lại trêu ghẹo bác sĩ rồi, nhất định là như vậy.

Mắng cho mạnh vào, dù sao anh ta cũng không dám làm như vậy.

Hứa Tình Thâm đang đứng ở đó, bộ dáng vô cùng căm tức. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên nhìn cô, trông thấy vẻ bề ngoài bình tĩnh của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Ở trước mặt anh, tất cả những cảm xúc chân thật nhất của cô đều thể hiện rõ trên nét mặt. Tưởng Viễn Chu thích ngắm nhìn cô như vậy, chứ không phải lạnh lùng tránh né anh từ xa.

Phát hiện ra anh đang cười, Hứa Tình Thâm híp mắt lại. Cô bình tĩnh suy nghĩ một lát, sau đó ném trả cho Tưởng Viễn Chu hai chữ, "Sướng không?"

Người đàn ông gục đầu xuống, khóe miệng kéo ra, sau đó tiếp tục nhìn thẳng vào ánh mắt của Hứa Tình Thâm, "Sướng."

"Tư tưởng xấu xa."

Hình như anh cũng không hề phủ nhận, còn liên tục gật đầu, "Lúc tư tưởng của anh xấu xa, trong đầu toàn nghĩ đến em."

Hứa Tình Thâm không thể nghe nổi nữa rồi. Xét về loại năng lực này, cô tuyệt đối không phải là đối thủ của Tưởng Viễn Chu. Ý của anh muốn nói rằng mỗi khi anh nổi lên lòng tà dâm, trong đầu toàn lôi cô ra để tự sướng à?

Cô dứt khoát cầm lấy túi xách ở trên bàn, đẩy ghế ra định rời đi. Tưởng Viễn Chu duỗi chân dài ra ngăn cô lại, "Chờ chút."

Ai thèm nghe anh chứ? Hứa Tình Thâm nhấc chân lên bước qua. Cô đi tới trước cửa, vươn tay định kéo nó ra. Tưởng Viễn Chu lại nói với theo sau lưng cô, "Anh sẽ dẫn em đi xem một vở tuồng."

"Không có hứng thú."

"Có thể cứu được Đinh Nguyệt đấy, có hứng thú không?"

Hứa Tình Thâm nén nhịn, gót chân vừa nhấc lên liền miễn cưỡng đè xuống trở lại. Cô quay đầu nhìn về phía Tưởng Viễn Chu, "Có ý gì?"

"Em cứ đi theo anh rồi sẽ biết."

Khuôn mặt của Hứa Tình Thâm hiện đầy vẻ nghi ngờ, "Chẳng phải anh đã nói rồi sao, không hề có sơ hở. Anh lại không phải là cảnh sát, anh làm sao mà cứu được Đinh Nguyệt?"

Tưởng Viễn Chu đứng dậy, đi vài bước tới trước mặt Hứa Tình Thâm, "Cứ đi theo anh."

Anh nói ít mà ý nhiều, cũng đánh trúng vào điểm yếu của cô. Biết rõ cho dù bây giờ có nghiến răng nghiến lợi với anh thì cũng vô ích, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo thôi.

Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài. Lão Bạch bước tới. Hứa Tình Thâm đi theo ở phía sau. Lúc trông thấy lão Bạch, cô liền hầm hầm trừng mắt nhìn anh ta.

Ánh mắt hơi đáng sợ nha.

     Lão Bạch mỉm cười chào hỏi, "Hứa tiểu thư."

     "Lão Bạch, anh thật đúng là đầu óc đen tối mà."

     "Hả?"

     Hứa Tình Thâm rảo bước rời đi. Lão Bạch vẫn đứng im ở tại chỗ, nhìn theo hai bóng dáng đang nhanh chóng đi ra ngoài. Mới nói cái gì vậy? Ai đen cơ?

     Bước ra khỏi bệnh viện Thuỵ Tân, Tưởng Viễn Chu xem xét sắc trời. Màn đêm vừa mới buông xuống. Tài xế lái xe tới đây. Hứa Tình Thâm đứng ở bên cạnh anh không ngừng dò hỏi, "Rốt cuộc anh muốn dẫn tôi đi xem cái gì vậy?"

     "Đi ăn cơm trước đã."

     Hứa Tình Thâm vặn chặt chân mày, "Anh gạt tôi hả?"

     "Em nhìn dáng vẻ của anh trông giống như đang lừa gạt em lắm sao?"

      "Giống."

      "......"

     Tưởng Viễn Chu vuốt vuốt sống mũi cao thẳng của mình, "Bây giờ có chạy qua đó ngay thì cũng vô ích thôi, phải chờ đến khi trời tối hoàn toàn thì mới đi được."

     "Tưởng Viễn Chu, chúng ta không nên cứ gặp mặt nhau mãi như vậy."

     "Chẳng phải anh đang giúp em hay sao?"

     Ánh mắt của anh vô cùng chân thành kiên định, ngược lại trông có vẻ như Hứa Tình Thâm mới là kẻ nhỏ nhen xấu bụng, "Nếu anh thật sự giúp đỡ tôi, tôi nhất định sẽ rất biết ơn anh, nhưng nếu chỉ vì muốn gặp mặt tôi......"

     "Nếu anh muốn gặp em, bất cứ lúc nào cũng đều có thể."

     "Anh cũng quá tự tin đi." Hứa Tình Thâm nói một cách không vui.

     Lão Bạch ở bên cạnh không nhịn được nữa, nói chen vào một câu, "Hứa tiểu thư đừng quên rằng, Tưởng tiên sinh còn có một thân phận khác, tên là Vương Tam Hoa."

     "Đi chỗ khác chơi!" Tưởng Viễn Chu trừng mắt nhìn anh ta.

     Hứa Tình Thâm liếc nhìn lão Bạch từ trên xuống dưới, "Nếu anh ta còn có thân phận khác, vậy thì anh cũng cần phải theo sát bước chân nha. Để tôi đặt cho anh một cái tên nhé, gọi là Ô Lực Bạch (Bạch đen tối)."

     Lão Bạch nghe không hiểu, nhưng Tưởng Viễn Chu thì lại rất rõ ràng. Anh cố nén cười, đi vài bước đến trước xe, tự mình mở cửa ra, sau đó quay về phía Hứa Tình Thâm nói, "Mau, lên xe."

     Lão Bạch thật tình không thể hiểu nổi. Anh ta đây là đang nói giúp cho Hứa Tình Thâm cơ mà, thế nhưng câu nào cô nói ra cũng đều che chở cho Tưởng Viễn Chu là sao?

     Đây chính là sức hấp dẫn của người yêu cũ chăng?

     Mọi người ngồi vào trong xe. Tưởng Viễn Chu bảo tài xế chọn đại một chỗ để ăn cơm, "Bữa tối cứ tùy tiện đối phó thôi, không có thời gian."

     "Dạ."

     Hứa Tình Thâm nghe vậy, cảm thấy hình như có việc thật, nên cũng không hỏi nhiều nữa.

     Sau khi ăn tối xong, chiếc xe chạy thẳng tới Tinh Cảng. Mãi cho đến khi dừng lại trong hầm đỗ xe, Hứa Tình Thâm mới theo Tưởng Viễn Chu bước xuống.

     Đứng trong thang máy, Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong tấm gương, "Tại sao lại tới bệnh viện?"

     "Đợi lát nữa em sẽ biết."

     Khu nội trú rất yên tĩnh. Đây là tầng lầu dành riêng cho những phòng bệnh VIP, còn có rất nhiều phòng trống, vì vậy nên cũng khá là im ắng. Hứa Tình Thâm đi theo sau lưng Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn số phòng, sau đó đẩy một cánh cửa ra rồi bước vào.

     Ba mẹ của Đinh Nguyệt đều đang ở bên trong. Hứa Tình Thâm giật mình kinh ngạc, "Chú, thím."

     Có người đang nằm ở trên giường, đắp tấm chăn mỏng của bệnh viện, đầu tóc mặt mũi đều bị quấn băng gạc kín mít. Hứa Tình Thâm tiến đến gần vài bước, "Nguyệt Nguyệt bị làm sao vậy?"

     Tưởng Viễn Chu giữ chặt lấy cánh tay của cô, kéo cô rẽ sang một bên trong căn phòng. Đến gần góc tường, nơi đó có kê một cái tủ quần áo thật lớn, người đàn ông mở cửa ra, sau đó đẩy Hứa Tình Thâm vào trong tủ.

     Cô ngoan ngoãn chui vào trong đó, Tưởng Viễn Chu cũng đi theo ở phía sau. Không gian bên trong vừa vặn có thể chứa được hai người. Hứa Tình Thâm trông thấy Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng đóng cửa lại.

     Xuyên qua một khe hở, có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc giường bệnh. Hứa Tình Thâm không nhịn được liền hỏi, "Rốt cuộc là muốn làm gì đây?"

     "Đợi lát nữa sẽ có người tới đây."

     "Ai?"

     "Ai chột dạ, kẻ đó sẽ tới."

     Hứa Tình Thâm đang đứng ở đằng trước, hai tay giữ chặt lấy cánh cửa, "Người anh muốn nói là cậu nhóc họ Tống kia à?"

     "Ừ."

     Hứa Tình Thâm lại cảm thấy khả năng này không lớn lắm, "Bây giờ chẳng phải thời điểm nhạy cảm sao? Cậu ta uống say nói thật gây ra hoạ lớn như vậy, người nhà của cậu ta có thể để cho cậu ta ra mặt được sao?"

     "Đương nhiên là không thể, nhưng cậu ta vẫn có thể đi ra ngoài. Bọn trẻ con ở tuổi này đều kiêu căng ngạo mạn lắm, mỗi ngày đều bị nhốt ở trong nhà chẳng khác gì ngồi tù như vậy, ai có thể chịu nổi chứ? Hôm nay lúc cậu ta gọi điện đặt thức ăn ở bên ngoài, anh đã bảo người giao hàng nhắn gửi cho cậu ta vài câu."

     "Câu gì?"

     "Anh nói rằng, Đinh Nguyệt đang chuẩn bị quay một đoạn video phát sóng trực tiếp trên Ưeibo. Cô bé có bằng chứng có thể chứng minh được rằng chuyện xảy ra đêm đó có liên quan đến bọn họ. Cho dù nhà cậu ta có tiền đi chăng nữa, nhưng việc này một khi đã bị công khai trên Weibo, cậu ta sẽ gặp rắc rối to."

     Hứa Tình Thâm quay đầu lại nhìn anh, "Cậu ta có thể tin tưởng sao?"

     "Chắc chắn là tin. Một cậu nhóc chưa đến hai mươi tuổi sẽ không suy nghĩ được nhiều đâu."

     "Vậy Nguyệt Nguyệt sẽ không gặp phải nguy hiểm đấy chứ?"

     "Không đâu."

     Trong lòng Hứa Tình Thâm rất nôn nóng. Đứng đợi được một lát, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến. Ba của Đinh Nguyệt bước ra mở cửa, "Ai vậy?"

     "Chào ông, ông là Đinh Dương phải không? Có người đang tìm ông ở bên ngoài bệnh viện."

     "Tìm tôi ư?"

     "Vâng."

     Ba của Đinh Nguyệt quay lại nhìn vợ mình đang ngồi ở trong phòng dặn dò một câu, "Tôi đi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại ngay."

     "Vâng."

     Ba của Đinh Nguyệt mới vừa rời đi, bên ngoài phòng bệnh lại vang lên tiếng gõ cửa lần nữa, ngay sau đó, cửa liền bị mở ra, "Người nhà của Đinh Nguyệt hả? Hoá đơn tiền viện phí của mọi người xảy ra chút vấn đề, mau chạy xuống quầy ở lầu một kiểm tra lại đi."

     Hình như mẹ của Đinh Nguyệt cũng không hề nghi ngờ gì cả, vội vàng đứng dậy, "Vâng, vâng."

     Hứa Tình Thâm nhìn thấy mẹ của Đinh Nguyệt đi ra ngoài, "Mánh khoé lừa bịp này cũng quá lộ liễu đi?"

     "Em để ý nhiều chuyện quá vậy." Tiếp theo mới là cao trào của vở kịch.

     Sau khi mẹ của Đinh Nguyệt rời đi, chưa tới một phút sau, cửa lại lập tức bị đẩy ra. Người vừa bước vào liền nhanh chóng đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa trái.

     Hứa Tình Thâm tập trung nhìn kỹ, quả nhiên chính là cậu nhóc đã đụng phải ở Mãn Giang Yến tối hôm đó.

     Đối phương đứng ở cửa một lát, nhìn ngó khắp nơi xung quanh, sau đó mới bước nhanh vọt tới trước giường bệnh. Người đang nằm trên giường nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, "Sao, sao anh lại tới đây?"

     Hứa Tình Thâm lắng nghe, giọng nói này căn bản không phải là của Đinh Nguyệt.

     "Mày muốn quay video phát sóng trực tiếp trên Weibo phải không?" Cậu nhóc giơ tay lên chỉ chỉ vào người đang nằm trên giường bệnh, "Chẳng phải mày bảo trong tay mày đang nắm chứng cứ sao? Nói mau, là thứ gì?"

     "Tống Minh Triết, Tô Sướng rõ ràng là do anh giết, tại sao lại đổ vấy lên người tôi?"

     Cậu nhóc trông có vẻ như đang tức muốn hộc máu, ngón tay không ngừng chỉ chỉ vào cô gái, nhưng đầu óc của cậu ta thì vẫn còn rất tỉnh táo. Từ sau cái đêm uống say đó, lúc trở về, cậu ta đã bị ông nội hung hăng tát cho một bạt tai. Sau đó, người của nhà họ Tống đã nhiều lần cảnh cáo cậu ta không được ăn nói lung tung, "Ai con mẹ nó nói với mày rằng Tô Sướng là do tao giết? Có liên quan gì đến tao chứ?"

     "Tôi chính mắt nhìn thấy."

     Cậu nhóc giơ hai tay ra, hận không thể bóp chặt lấy cổ của đối phương, thế nhưng cậu ta vẫn cẩn thận thu tay lại, "Bớt con mẹ nó nói bậy đi."

    "Buổi tối lúc anh đi ngủ, không nằm mơ thấy Tô Sướng sao? Tôi không tin đâu!"

     Hứa Tình Thâm nghe mà da đầu phát tê dại. Cô vẫn còn nhớ rõ rằng Đinh Nguyệt đã từng nói qua, lúc ấy tất cả những người kia đều mang khăn bịt mặt, cô bé căn bản không thấy được mặt mũi của bọn họ.

     Hiển nhiên là cậu nhóc kia cũng nhận ra được sự bất ổn này, "Mày nói mày nhìn thấy tao giết người hả?"

     "Đúng vậy."

     Cậu nhóc cười lạnh vài tiếng, đột nhiên với tay mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trong tủ đầu giường ở bên cạnh. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm về phía trước, cả người đều hết sức căng thẳng, không dám nhúc nhích.

     Hai tay của Tưởng Viễn Chu rơi xuống thắt lưng của cô, sau đó đột nhiên nắm chặt lấy eo, kéo cô vào trong lòng mình. Hứa Tình Thâm lập tức kinh hoảng, xoay đầu lại, hạ giọng xuống thì thào, "Buông ra."

     "Đừng lên tiếng."

     "Nói mau!" Bên ngoài truyền đến tiếng rống giận của cậu nhóc, "Rốt cuộc mày đang che giấu cái gì?"

     "Đến lúc đó anh cứ theo dõi Weibo của tôi thì sẽ biết liền thôi mà. Đúng rồi, tôi sẽ dùng tài khoản của Tô Sướng để lên sóng trực tiếp, chắc hẳn là anh sẽ càng cảm thấy hứng thú hơn có phải không?"

     Tưởng Viễn Chu được ôm người đẹp vào lòng, cô lại không thể giãy giụa quá mạnh. Anh cúi mặt xuống, gần như đã vùi vào cần cổ của Hứa Tình Thâm. Cô lập tức nổi đầy da gà. Bang tay của Tưởng Viễn Chu vuốt ve qua lại ở vùng bụng bằng phẳng của cô. Hứa Tình Thâm quả thật không dám động đậy. Tủ quần áo chỉ có diện tích bấy nhiêu, khó khăn lắm mới có thể nhét được hai người, chỉ cần tùy tiện nhúc nhích một cái thôi thì cũng có thể phát ra tiếng động rồi.

     Cậu nhóc lại không hề tỏ ra ngạo mạn phách lối như tối hôm đó, cậu ta nóng nảy đi tới đi lui trước giường bệnh, "Tao nói cho mày biết, cái chết của Tô Sướng không có một chút quan hệ nào với tao cả. Nếu mày mà dám nói bậy bạ trên Weibo, tao sẽ không để cho mày sống yên ổn đâu, cả người nhà của mày cũng thế!"

     Hứa Tình Thâm để xoã tóc ở sau gáy. Tưởng Viễn Chu khẽ ngửi, cảm thấy thơm tho cực kỳ, cánh tay của anh lại càng siết chặt hơn, cứng rắn đè ép lên ngực của cô. Cô mới vừa cảm thấy sườn mặt của mình đang nóng dần lên thì vành tai đã bị cắn rồi.

     Một dòng điện lưu trong nháy mắt liền lan tràn ra khắp người, Hứa Tình Thâm cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Hô hấp của cô trở nên dồn dập. Cái tủ quần áo không rộng lắm tựa như có người đang rút cạn không khí ra từng chút một. Hứa Tình Thâm cảm thấy càng lúc càng nhột, càng lúc càng khó chịu. Âm thanh phát ra từ trong cổ họng của Tưởng Viễn Chu bị phóng to ra vô hạn ở bên tai cô. Cả người cô đều tựa như bị ngâm trong nước ấm, nóng bỏng đến doạ người.

     Cô đè lại mu bàn tay của Tưởng Viễn Chu, sau đó bấm mạnh vào, nhưng người đàn ông căn bản vẫn không hề nhúc nhích.

     Hứa Tình Thâm giãy giụa cái đầu. Giọng nói khàn khàn của Tưởng Viễn Chu cất lên, "Đừng động đậy."

     Trong phòng bệnh truyền đến giọng nói của cô gái, "Nhưng Tô Sướng căn bản không phải là do tôi giết, tôi không muốn ngồi tù, tôi bị oan."

     "Những lời này, mày đi mà nói với cảnh sát ấy."

     "Anh cho rằng anh có thể thoát được pháp luật sao? Chuyện xảy ra đêm đó không chỉ có một mình anh mà còn có những người khác nữa. Nhà anh có tiền thì sao? Anh có thể đảm bảo rằng những người khác sẽ không tiết lộ ra à? Tôi chỉ cần nhắm vào đồng phạm của anh, nói Tô Sướng đã bị một người trong số bọn họ giết hại. Bọn họ vì muốn bảo vệ bản thân mình, nhất định sẽ khai ra anh."

     "Tao thấy mày thật sự là đang tìm chết mà!"

     Cậu nhóc vung nắm đấm tới, lúc nó sắp đáp lên mặt của cô gái, cậu ta lại cố gắng kìm nén mà thu tay về. Cậu ta dùng sức nện mạnh xuống cái gối ở bên đầu cô gái.

     Cả trái tim của Hứa Tình Thâm cũng bị treo ngược lên theo. Cô gái không ngừng khiêu khích để cậu nhóc kia khai ra sự thật, nhưng cậu ta cũng không phải là kẻ hoàn toàn không có đầu óc. Hầu như cứ đến thời điểm quan trọng sắp chui đầu vào lưới thì cậu ta lại thu chân về.

     Tưởng Viễn Chu giơ tay lên, lòng bàn tay ấm áp dán sát vào khuôn mặt của Hứa Tình Thâm, hơi dùng sức một chút, liền xoay mặt của cô về phía mình.

     Cô khẽ ngước mắt lên, "Anh, anh muốn làm gì?"

     Tưởng Viễn Chu rõ ràng là đang làm một động tác nghiêng tới phía trước. Đôi mắt của Hứa Tình Thâm lại càng mở to hơn. Cô trừng mắt nhìn anh không hề chớp lấy một cái, "Tưởng Viễn Chu, anh đừng quá đáng."

     "Suỵt." Anh cười cười, mày kiếm đá đá lên vài cái, "Đừng lên tiếng, khó khăn lắm mới dụ được cậu ta tới đây, em không muốn thất bại trong gang tấc đấy chứ?"

     Tưởng Viễn Chu tiếp tục vươn người tới phía trước, cánh môi lạnh mỏng chạm vào khóe miệng mềm mại của Hứa Tình Thâm. Anh điều chỉnh tư thế, cánh môi lại in lên lần nữa. Da đầu của Hứa Tình Thâm tựa như sắp bị nổ tung ra, muốn lui người lại về phía sau, nhưng cánh tay đã đụng phải vào cửa tủ rồi.

     Bàn tay của người đàn ông thuận thế bắt được cằm của cô, sau đó hơi nâng lên. Góc độ này, chính là tư thế kết hợp tuyệt vời nhất.

     Thời gian qua, Hứa Tình Thâm đều tựa như một con nhím. Đêm nay đối với Tưởng Viễn Chu mà nói, không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất.

     Anh đã căng thẳng đến mức không thể chịu nổi nữa rồi, cả người cũng sắp nổ tung ra. Anh đoán chừng là cô cũng không dám có động tác gì quá lớn. Tưởng Viễn Chu men theo khóe miệng của cô khẽ cắn xuống, sau đó cạy môi cô ra.

     Trong đầu Hứa Tình Thâm nhất thời liền trở nên trống rỗng. Sự quấn quýt mập mờ này đã đánh thức một thứ có tên gọi là triền miên từ nơi sâu thẳm trong ký ức của cô. Nụ hôn của Tưởng Viễn Chu mang theo khát vọng vô cùng mãnh liệt, gần như không hề cho Hứa Tình Thâm một cơ hội để trốn tránh.

     Anh nắm chặt lấy cằm của cô, bắt cô phải phối hợp với mình, bắt cô phải đáp lại mình. Cô hơi giãy giụa phản ứng, bàn tay của anh liền dùng sức ấn xuống, đau đến mức khiến cho Hứa Tình Thâm không thể không mở miệng ra.

     Cô có thể cảm giác được tiếng hít thở gấp gáp dồn dập của anh. Bàn tay còn lại của Tưởng Viễn Chu đang không ngừng vuốt ve nơi thắt lưng của cô, tới lui qua lại ở chỗ ấy, cuối cùng dứt khoát vén vạt áo lên luồn vào bên trong.

     Tiếng nói chuyện ở bên ngoài đột nhiên trở nên mơ hồ, đứt quãng.

     Cô gái hình như đã tỏ ra yếu thế, "Thật ra là tôi đang lừa gạt anh đấy. Tôi sẽ không làm nhân chứng chống lại anh đâu, nhưng anh có thể chừa cho tôi một con đường sống hay không. Vụ án này vẫn có thể điều tra ra được mà. Người không phải do anh giết, nhưng cũng không phải do tôi giết, đừng đem tội danh này đổ lên đầu tôi......"

     "Nếu anh không chịu, tôi có chết cũng phải kéo anh xuống làm đệm lưng......"

     Hứa Tình Thâm nghe thấy cậu nhóc đang hung hăng chửi thề. Có vẻ như cảm thấy thời gian đã sắp hết, cho dù có tiếp tục lãng phí nữa thì cũng uổng công vô ích. Cô thấy cậu nhóc đi qua, mở cửa ra rồi bỏ đi.

     Cuối cùng Hứa Tình Thâm đã được giải thoát rồi. Cô giơ tay đẩy Tưởng Viễn Chu ra, không ngờ rằng hai tay của người đàn ông lại nắm lấy bả vai, đột ngột đẩy cô một phát. Phần lưng của cô đụng vào tấm ván gỗ thành tủ, trước mắt liền trở nên tối sầm, cánh môi sưng đỏ lại bị người ta hôn lên lần nữa. Lần này, anh càn quét khắp nơi, ngăn chặn lại toàn bộ tiếng kêu la của cô.

     Cô dùng đủ mọi cách để tránh né. Hai tay của Tưởng Viễn Chu dứt khoát bưng lấy khuôn mặt của cô. Khó khăn lắm cô mới có thể lấy hơi, cắn chặt hàm răng.

     Tưởng Viễn Chu mỉm cười, hai tay áp sát vào má cô bóp một phát, cô liền không thể không hé miệng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co