Sac Mau Cau Vong Thu Tam The Eighth Of The Rainbow
Tiếng chuông cửa lại vang lên, Felix Arlo - anh San, chủ quán, bước vào sau một buổi sáng bận rộn. Với dáng người cao ráo và mái tóc xoăn nâu, anh nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm người bạn gái Elara, San khựng lại khi thấy Violetta, anh hiểu ngay là Elara lại ra ngoài để Violetta nhỏ nhắn một mình trông quán.Dáng người mảnh mai của Violetta lướt qua quầy pha chế, cẩn thận bưng khay đồ uống đến bàn của nhóm khách đang ngồi. Những bước chân của cô vẫn điềm tĩnh và nhẹ nhàng như mọi khi, anh nhận ra một sự thay đổi tinh tế. Thay vì ánh mắt thờ ơ thường thấy, hôm nay đôi mắt tím sâu thẳm ấy dường như có chút ánh sáng khác lạ - một sự thoải mái, gần gũi.San bước lại gần, cố gắng che đi nụ cười thoáng hiện trên gương mặt mình. Anh nhìn theo Violetta, thấy cô đặt chiếc khay xuống bàn, trao đổi vài câu với nhóm bạn - một cô gái nhẹ nhàng, một chàng trai trông có vẻ tinh nghịch và một cô nàng lạnh lùng với ánh mắt sắc bén.Violetta thấy anh chủ quán tới, cô trở lại quầy định nói lời nhắn của Elara thì San đã lên tiếng trước:-Elara ra ngoài rồi phải không? - Anh vừa đeo tạp dề vừa nói, giọng vẫn lịch sự - Cảm ơn em hôm nay đã đến nhé, cô ấy lúc nào cũng tùy hứng như vậy, kể cả ý định mở chỗ này cũng vậy! - Giọng anh có phần không tán thành hành động đó. -Không sao ạ! Dù gì em cũng nhớ quán rồi! Anh thấy cô mỉm cười, nụ cười hôm nay có gì đó tuơi hơn, nó tràn đầy sức sống hơn. Anh hỏi tiếp:-Hội bạn thân của em đó sao?Cô tiếp tục và mỉm cười dịu dàng:-Hai người bạn cũ và một người mới thân ạ?Đôi tay thoăn thoắt, tiếng máy đánh bọt vang lên, chốc lát một lớp bọt hình trái tim trắng, tròn trịa, đã hiện lên trên tách cà phê một cách hoàn hảo. Anh chợt nhận ra trong hai cô cậu đằng kia là chị em nhà Greens đang ở cùng Violetta mà đã có lần cô bé kể anh nghe. Đột nhiên anh thắc mắc:-Hai bạn sinh đôi tóc hạt dẻ đằng đó đang sống cùng em hả? -Dạ - Nói xong cô đã chạy đi bởi sự thúc giục của một vị khách gần đó.Có gì đó vướng lại trong lòng anh, hẳn là do cô bạn gái chẳng nói chẳng rằng bỏ ngang công việc. Tò mò, thắc mắc và sự bất lực về Elara là những gì mà anh muốn phàn nàn nhưng vì phép lịch sự của một người đàn ông nên anh vẫn giữ thái độ đúng mực của mình.--Hoàng hôn buông xuống, kéo theo màn sương lạnh phủ kín bầu trời thu muộn. Bóng tối len lỏi qua từng ngóc ngách của con phố nhỏ, báo hiệu mùa đông sắp đến. Violetta và anh chủ quán vẫn chưa được dừng tay, vì anh nhận được tin nhắn thoái thác trách nhiệm từ cô bạn gái Elara.Sau khi Alicia và Jocelyn rời đi, chỉ còn Jolly nán lại với lý do "điều tra camera". Nhưng thực tế, cô ngồi đó đơn giản vì không tin tưởng những gì mình vừa nghe. Đôi mắt sắc lạnh của Jolly thi thoảng liếc về phía quầy pha chế, nơi Violetta đang trò chuyện với Felix Arlo. Có gì đó... không đúng. Cô không thích cái cách mà Violetta thân thiện với người chủ quán kia vì cứ như mọi chuyện còn ẩn giấu như hai bức thư màu hồng vậy.Alicia giải thích rằng trường từng đạt nhiều thành tích nhưng sự thành công lại kéo theo những lời đồn và những lời công kích từ bên ngoài. Có thể, bức thư là một trong số những trò đùa quái gở từ ai đó mang ý muốn phá hoại. Tuy nhiên, điều khiến cô lo ngại là sự im lặng bất thường của nhà trường. Họ che giấu điều gì? Cho nên mọi người chỉ đành bám vào manh mối khả nghỉ nhất là bức thư để lần tìm đầu dây. Cô bạn Jolly lôi ra bản đánh máy của bức thư, bên cạnh là chiếc màn hình camerra được ghi lại từ tuần trước ở trường. Jolly chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt dán chặt vào màn hình trên bàn. Những hình ảnh cũ lướt qua, không để lại chút manh mối nào ngoài sự im lặng khó hiểu. Cô giật mình khi cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Violetta bên tai:-Đói chứ? Giọng nói dịu dàng đưa Jolly ra khỏi mê cung suy nghĩ, những chúng vẫn cuồn cuộn, chưa thể nguôi ngoai.-Mình sắp hết ca rồi, lát nữa cùng về nhé?- Violetta nói thêm.-Ừ! Jocelyn cũng đang chờ ở nhà.Jolly mới thả lỏng người trên ghế nhưng mắt vẫn không rời màn hình đang phát kia.Dưới bàn là đôi chân bắt chéo tinh tế của Jolly đang nhịp từng nhịp, đây là hành động thường thấy khi cô đang cố lý giải những điều còn bỏ ngỏ.Tiếng chuông cửa vang lên và vài vị khách cuối cùng tạm biệt bước ra. Lúc này anh San nghiên người về phía Violetta, giọng nói trầm nhưng không giấu được sự tò mò:-Cô bạn ấy trông nghiêm túc quá nhỉ? Bọn em đang bàn đai sự gì sao?-Dáng vẻ bình thường của cậu ấy vẫn thế thôi!- Violetta mỉm cười, tay vẫn thoăn thoát dọn dẹp.Khi mọi thứ xong xuôi, Jolly đứng dậy, chiếc máy tính xách tay đã gấp gọn trong ba lô. Violetta cũng đã hoàn thành công việc cuối cùng chuẩn bị tạm biệt ra về.-Em về cẩn thận nhé, trời lạnh đấy!- Anh San lấy chiếc áo khoác lịch sự choàng qua vai Violetta khi thấy cô chỉ mặc độc bộ đồng phục sau lớp tạp dề vừa tháo ra.Cái nhăn nhó thoáng hiện lên vẻ mặt Jolly nhưng rất nhanh đã biến mất, cô lẳng lặng cúi chào anh San rồi cùng Violetta rời đi.Vài phút sau, người chủ của quán cà phê Cầu Vồng bước ra, khom người khóa cửa. Đôi tay anh hơi cứng, không rõ vì lạnh hay vì cả buổi Elara không nhắn lại. Hay có lẽ...vì Violetta không ở lại ăn tối như thường lệ. Làn gió lạnh khẽ lùa qua khe cửa khi San mở cửa ô tô. Ánh đèn đèn pha vàng nhạt xé toạc màn đêm, tiếng động cơ rè rè lấn át những cơn gió đầu đông dọc theo con phố. Chiếc ô tô lướt qua bỏ lại những bóng người trong chiếc áo bành tô, hơi thở họ hòa vào làn sương cuối thu.Tác giả: Mr.DiaWrite by: Mr.Dia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co