Sach Cua Trinh Sang
Ở cái tuổi non nớt đó, dáng vẻ dễ thấy nhất chính là ra sức bảo vệ cái suy nghĩ cố chấp của bản thân mà đem tương lai nhìn thành việc dễ như trở bàn tay, chuẩn bị lựa chọn con đường phải đi, xác suất thành công ngày càng ít. Cho dù như vậy, chúng ta vẫn như cũ không quay đầu nhìn lại cái vòng tròn đấu đá lẫn nhau mà bản thân đã vạch rõ giới hạn. Không phải là kiên cường sao? Không phải là cố gắng sao? Lúc trước khi chưa bắt đầu tôi luôn đem tất cả mọi việc nhìn nhận một cách rất dễ dàng.Năm đó mười lăm tuổi, theo đề nghị của giáo viên dạy múa, bố mẹ bắt đầu chuẩn bị đầy đủ kế hoạch để tôi thi vào học viện điện ảnh. Tôi của khi đó, giống như một chú ốc sên nhỏ đang gánh trọng trách trên vai, đưa râu ra để thăm dò phía trước giàn nho, thoải mái cảm thụ ánh mặt trời chiếu trên người, gió sớm tinh mơ lướt nhẹ qua, cõng trên lưng chiếc vỏ mơ mơ màng màng đi tìm kiếm những con người và câu chuyện mà tôi chưa gặp được trên thế giới này.Tiếp đó tôi bắt đầu ra sức học bù những ngày có tiết văn hóa, giống như lúc nhỏ mẹ đưa tôi đi các lớp học thêm vậy. Văn, toán, ngoại ngữ, chính trị, lịch sử mỗi ngày đều phải xem lại một lần, lịch học kín đến muốn bùng nổ. Có lúc tôi cũng cảm thấy cuộc sống là một vòng tròn hỗn loạn, nhàm chán đến không chịu nổi, thỉnh thoảng thoải mái ung dung một chút đều là một chuyện vô cùng xa xỉ, mà mỗi một lần có ý định mặc kệ tất cả thì luôn nhớ đến ánh mắt kỳ vọng mà bố mẹ gửi gắm cho tôi. Bản thân mẹ chính là một phần tử tri thức có máu văn nghệ, mẹ thường nói: "văn hóa căn bản chính là học những điều then chốt của nghệ thuật, không có bậc thầy nào chỉ dựa vào bản lĩnh bên ngoài mà lưu truyền lại tác phẩm cho thế hệ sau cả". Chính vì vậy mà tôi mỗi ngày giống như rong chơi trong biển sách, lúc làm văn chỉ sợ không nhớ được những câu thoại hay, lúc làm đề toán thì muốn đem mỗi tờ giấy nháp cất vào thành một tập, lúc học thuộc từ đơn luôn phải chép đủ 30 lần mới thôi, lúc đọc lịch sử luôn tưởng tượng ra bản thân mình sau khi xuyên không sẽ là một tiên nữ yểu điệu thướt tha, lúc xem địa lý thì học nằm lòng loại vỏ cây trồng ở vùng đất đen Đông Bắc, học chính trị luôn bổ sung thêm kiến thức về tư tưởng Mác..... Tất cả tưởng tượng chẳng qua chỉ là liều thuốc để điều trị những lúc mệt mỏi, quay trở về cuộc sống thường ngày, tôi vẫn một bên mát xa huyệt thái dương một bên đặt báo thức cho ngày hôm sau, ngày này qua ngày khác.Có một ngày nào đó lúc viết văn thấy được một câu, "Giăng cánh buồm nơi biển khơi, giông tố mù mịt, hoặc chìm vào vòng xoáy không đáy, hoặc đến được chốn thần tiên". Có lẽ không giống với những câu nói khích lệ khác, câu này đọc lên mang lại cảm giác rất bình thường, không dữ dội mạnh mẽ, mà lại vô cùng thu hút lòng người. Tôi cố gắng đến gần với bản thân trong tưởng tượng, tôi sớm đã xuất phát trên con đường đi về phía mọi người, mỗi một bắt đầu, sau đó là kế thừa, tiếp đến chuyển giao lại và cuối cùng là kết thúc, duy chỉ có một mình tôi trên con đường này. Nói hối hận thì có chút khiên cưỡng, chỉ là mệt rồi thì nằm nhoài lên chồng sách ngủ một giấc, đột nhiên cảm thấy thanh xuân của tôi dường như trôi qua nhanh quá, không còn được nghe MP3 giấu trong ngăn bàn cùng với bạn cùng bàn nữa, cũng rất ít khi đến căn tin xếp hàng mua sợi cay, ngay cả đi vệ sinh cũng ôm theo tập đề làm sai để liếc qua mấy lần. Lúc tuổi còn nhỏ tôi rất kiên quyết đem bản thân mình ăn thành một "quả trứng mập mạp", sau đó lẩm bẩm về "chốn thần tiên" trong giấc mơ ngọt ngào.Nửa năm sau bố mẹ để tôi báo danh thi thử Đại học, nếu không đậu thì qua năm sau thi lại. Tôi của tuổi 16 đầy dũng khí báo danh ở Đại học Liêu Ninh, Học viện Hý kịch Trung ương, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và một số trường Đại học thuộc Học viện Hý kịch Thượng Hải. Vốn ấp ủ một tâm tình thoải mái nghênh đón thử thách để thể nghiệm kì thi Đại học, không ngờ lần đầu tiên giống như mua vé số, nhận được mấy tờ thông báo tuyển sinh. Sau đó môn văn hóa mặc dù trong đông đảo thí sinh điểm của tôi được xem là tương đối thấp, nhưng trong thời gian ngắn lại gấp gáp mà vẫn hoàn thành bài thi thì cũng xem như không hề dễ dàng, bản thân tôi nghĩ như vậy cũng rất mãn nguyện rồi.Khi đó đều nhận được thư thông báo nhập học của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Hý kịch Trung ương và Hý kịch Thượng Hải, vận may đột nhiên đến ít nhiều cũng khiến tôi cảm thấy mình trở tay không kịp, khoảng thời gian đó việc lựa chọn đi học ở trường nào cũng trở thành đề tài lớn để mọi người trong nhà tranh luận. Thành tích môn chuyên ngành ở Học viện Hý kịch Thượng Hải xếp thứ 18, mặc dù không phải là quá cao, nhưng tổng hợp lại biểu hiện của bản thân thì thật ra tôi đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Ngày thi vòng thứ hai ở học viện Hý kịch Thượng Hải vẫn lặp lại tình huống cũ, buổi sáng thi xong đợt thứ nhất tôi cảm thấy biểu hiện của bản thân không có gì nổi bật, cho nên không hy vọng được vào vòng sau, sau đó liền cùng mẹ đi thẳng đến trạm xe chuẩn bị quay về, lúc lấy vé đột nhiên nhận được điện thoại của phòng tuyển sinh nói tôi được vào vòng ba rồi. Tôi và mẹ vội vàng gọi xe cấp tốc quay về trường, thúc giục tài xế thiếu chút nữa là vượt cả đèn đỏ, đợi đến lúc tôi nhanh như bay chạy tới cửa phòng học thì vẫn bị trễ một chút. Khi đó mọi người đang cùng nhau chơi nối thành ngữ, tôi đứng ở cửa âm thầm ghi nhớ hoàn cảnh, nhân vật xung quanh. Quả nhiên, sau đó giám khảo liền bảo tôi kể lại trò chơi và bắt chước theo hai trong số các bạn học, tôi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời suôn sẻ. Nhưng xui xẻo không phải chỉ có chuyện này, lúc đang múa đĩa nhạc bị bug (bị lỗi), tôi đành phải múa xong cả bài trong tình trạng không có nhạc đệm, cả hội trường vô cùng ngượng ngùng. Đến vòng vấn đáp, cuối cùng giám khảo hỏi tôi "Trạng thái cuộc sống mà em thích nhất là gì?". Tôi không nghĩ ngợi liền trả lời: "Em nghĩ chính là mỗi buổi chiều đều nằm sưởi nắng dưới ánh mặt trời, ngơ ngơ ngẩn ngẩn......". Giám khảo nghe xong liền cười ấm áp nói: "Bạn nhỏ, đây chẳng phải là cuộc sống của người già sao". Sau này tôi mới biết ông ấy là chủ nhiệm khoa biểu diễn của Học viện hý kịch Thượng Hải, sau khi có kết quả tuyển chọn còn đặc biệt gọi điện thoại đến nhà tôi, hy vọng tôi có thể đến Học viện hý kịch Thượng Hải học biểu diễn. Nghĩ đến việc trong cuộc thi xảy ra nhiều chuyện như vậy mà bản thân vẫn được giáo viên đánh giá cao, có một loại hãnh diện nho nhỏ sinh sôi trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân tôi vẫn luôn cố gắng bây giờ nhận được sự khẳng định của người có chuyên môn, loại cảm giác đồng bệnh tương liên đó khiến cho tôi sau này mỗi khi muốn buông bỏ đều kiên định mà sống ngay thẳng như quá khứ.Ngược lại, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cho tôi cảm giác có chút trang nghiêm, thậm chí trong quá trình diễn ra cuộc thi làm cho tôi không thể nào tránh khỏi căng thẳng. Lúc thi vòng đầu tiên mẹ nghe theo đề nghị của một giáo viên, đánh lại phấn mắt màu xanh cho tôi, còn chuốt lại lông mày, rất giống với một con chim bói cá tu thành hình người, chỉ thiếu điều cài thêm một cọng lông vũ trên tóc thôi. Tôi của tuổi 16 vẫn còn chưa trưởng thành, ánh mắt không có hồn, cũng không dễ dàng tập trung được, ngoại hình lại càng thêm bình thường. Lúc xếp hàng để thi những người khác liên tục quan sát tôi từ trên xuống dưới, có một số vị phụ huynh còn đặc biệt coi thường mà hỏi mẹ: "Con chị còn nhỏ như vậy, liệu có tư cách để thi không?". Một số thí sinh xung quanh vốn đã quen biết nhau kéo đến, giữa hai bên giống như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, hóa ra bọn họ đều là đồng đội cùng lớp phụ đạo ở một cuộc thi trước kia, mà tôi đứng giữa họ giống như cái bánh màn thầu trắng một tệ ở bên cạnh ngưỡng mộ chiếc bánh gato vậy, nhàm chán vô vị. Giáo viên ở địa điểm thi vừa trầm lặng lại nghiêm túc, nhất là lúc thi xong phần lời thoại được giáo viên đánh giá tỉ mỉ để chỉ bảo những nền tảng cơ bản, loại áp lực này vô hình trung khiến cho tôi rụt rè lui về sau vì không chắc rằng mình thi có tốt hay không, trong lòng tràn đầy thấp thỏm và lo sợ. Sau này nghe nói khoa diễn xuất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khóa 07 tỷ lệ chọi là 133:1, cho dù đạt được điểm cao liên tiếp trong vòng mấy năm, nghĩ đến việc mình được chọn thì ngay cả bản thân cũng thấy rất ngạc nhiên, nhưng trong lòng vẫn mang niềm cảm kích như lúc xưa.Thật ra bây giờ nhớ lại, có lẽ là mỗi một trường học đều có một phong cách riêng biệt, có mềm mỏng, có nghiêm cẩn, nhưng vừa vặn bởi vì môi trường và bầu không khí khác nhau mới đào tạo ra được lớp diễn viên thế hệ trước mỗi người mang một vẻ riêng, nếu rập khuôn giống nhau, ngược lại sẽ làm mất đi sự thú vị của mỗi người.Cuối cùng sau khi cân nhắc hết những góp ý của mọi người trong nhà, tôi đã chọn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Người ta luôn nói, những sai lầm ngẫu nhiên có lẽ giống như việc đổi lấy những mong muốn của mình để trở thành người lớn, chỉ tiếc là tôi của khi đó vẫn còn chưa đến tuổi trưởng thành, nhìn thấy bên cạnh có nhiều bạn học ưu tú như vậy thì luôn có chút tự ti. Sau khi tốt nghiệp, những năm đó tôi luôn nghĩ, điều kiện tốt cùng với nền tảng thành thục thì sẽ nâng cao được tính cạnh tranh và năng lực khiêu chiến, càng có thể kích thích được tiềm năng của bản thân mình. Loại cảm giác này sẽ không khiến bạn tự tin mù quáng mà nó khiến cho bạn dũng cảm trả tiền cho cuộc sống mà bạn muốn, buông xuống sự tùy ý tạm bợ của mình, vứt bỏ tính khí không có chí tiến thủ, sau đó tràn đầy vui vẻ mà nghênh đón mỗi một đoạn đường phía trước.Chúng ta luôn cho bản thân mình quá nhiều đường lui, không ngờ rằng trước khi cất bước đi thì trong tiềm thức đã rút lui rồi, sau đó phát hiện ra mỗi một bước lui về sau thì sẽ cách viễn phương xa thêm một chút ------ đường lui vừa vặn chính là hòn đá ngáng chân to lớn đã cản trở lúc ta muốn tiến lên phía trước, cho nên mới nói thông minh một thời mơ hồ cả một đời. Không phải mỗi ngày đều có thể thuận theo nguyện ước của con người, mỗi việc đều thuận theo lòng người. Mỗi một độ tuổi đều sẽ như vậy nhỉ, không vì quá khứ mà quay đầu lại, cũng không sợ những khởi đầu mới. Khi đó tôi của thanh xuân, bởi vì không biết trước được mà sợ hãi, nhưng lại vô cùng mong đợi khoảnh khắc chiến thắng được sợ hãi. Trong lúc sợ hãi sẽ hét lên, trong lúc hét lên lại vui vẻ đến điên rồ.Lúc nhỏ chúng ta thường nói, làm một người có ích; sau này trưởng thành rồi chúng ta lại nói, làm một người có trách nhiệm với bản thân mình. Quá trình thì rất khó, kết quả đạt được cũng không dễ dàng, nhưng vì để làm việc mình muốn làm, bằng lòng bỏ ra nhiều cố gắng hơn người khác, bằng lòng chấp nhận tất cả mọi kết quả, mới là dũng cảm thật sự.Bởi vì muốn đạt được tất cả những gì bạn muốn, chính là sẽ tương đối vất vả cực nhọc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co