Truyen3h.Co

sadness | reallife | guktae.

I.

limerence_2906

Người ta bảo anh như là tình đầu,
Làm ta khổ đau như là tình sầu,
...

Ngày xx/yy/2025.

Tại sân bay Incheon.

- "Jungkook ah, em xem, Army đang đón chúng ta ở đằng kia kìa."

Seokjin nói, anh vừa đẩy vali cho cậu em út, vừa nói chuyện phím. Không khí xung quanh vồn vã đến mức khó chịu. Nhưng cũng chẳng thể trách các Army quá phấn khích, dẫu sao đợi mãi thì thành viên cuối cùng của BTS cũng quay trở về, vừa là út cưng của các anh, lại còn là tiểu điện hạ của các chị, không vội vã vội vàng như thế tất nhiên không phải Jeon Jungkook rồi.

- "Vâng, hyung."

Nhẹ nhàng ngước lên nhìn xung quanh, Jungkook lễ phép trả lời hyung của mình. Nhẹ nhàng kéo khẩu trang cùng chiếc mũ xuống, cậu tiếp tục tiến về phía trước dưới sự bảo hộ nghiêm ngặt của vệ sĩ và Seokjin.

Luyên thuyên mãi, cậu và anh lớn của cậu cũng đã lên xe, kéo khung cửa màu đen thui của xe xuống, Jungkook vẫy vẫy tay chào Army.

- "Jungkookie của chúng ta lớn rồi nhé, đi từ quân đội về không những không cao lớn hơn, mà bây giờ cũng trầm tĩnh hơn rồi. Ashhh, anh và mọi người thật sẹ là vô cùng nhớ cái cục tròn tròn hồi trước ghê. Giờ góc cạnh sắc sảo quá, anh nhìn miết cũng không thích tẹo nào."

Seokjin nhìn cậu em thân yêu của mình mà cảm thán. Khó trách trai đẹp toàn cầu như anh, bởi điều anh nói chẳng chệch đi đâu chút nào.

Chẳng hiểu vì một lý do nào đó, mà Jeon Jungkook - tiểu điện hạ, đại ka sữa chúi, thỏ hồng béo, v.v... của các chị em bạn dì chuyển đổi từ hình tượng 'mặt trời tươi tắn' thành 'mỹ nam trầm tĩnh'. Lần đó là trước khi nhập ngũ gần ba tháng. Thực sự đã khiến cộng đồng mạng cùng Army náo loạn một phen. Ngay cả các anh lớn trong nhà cũng không thể hiểu tại sao lại như thế. Chỉ đành cho rằng cậu đã lớn hơn rồi, ắt sẽ có phần thay đổi khác biệt. Dẫu đã là chuyện của hai - ba năm trước, nhưng dư âm còn lại thì vẫn âm ỉ cho tới tận bây giờ.

- "Em vẫn vậy mà hyungie, hơn nữa em không mập nổi là vì đồ ăn trong đó không ngon tí nào cả, em ăn không được nhiều, bởi vậy mới nói, suy cho cùng thì là đồ ăn của anh và Yoongi hyung nấu vẫn là ngon nhất."

Jungkook cười cười nói nói, nụ cười bị che dấu với lớp khẩu trang đen (xì) rất tông xẹt tông với quần áo mà cậu đang mặc. Chỉ để lộ ra đôi mắt sáng, nhưng mấy nhiêu đó thì cũng đủ để khiến con tim của các Army nhảy disco liên hồi luôn rồi. Vì trước giờ đôi mắt của Jeon Jungkook cậu vẫn luôn rất đẹp. Nếu khi trước, thứ người khác chỉ cần chiêm ngưỡng một lần liền không thể quên chính là một đôi mắt tròn xoe lấp lánh, tuy hơi lóng ngóng, nhưng luôn nhận được những lời tán thưởng chính là vô cùng dễ thương, thì bây giờ đôi mắt ấy lại khác. Cửa sổ tâm hồn ngày đó vẫn như vậy, vẫn đong đầy xúc cảm như thế, nhưng cậu đã không để lộ ra những tâm tư của mình như trước. Tỉ như khi trước, khi yêu, mắt sẽ nói lời yêu, khi giận, mắt cũng thay miệng mà trao đổi lời giận. Bây giờ, yêu mắt cũng thế, mà giận mắt cũng chỉ như thế. Khác hẳn khi xưa. Điểm sáng của mắt cũng từ đấy mà trầm đi hẳn.

Trưởng thành rồi, đôi mắt của cậu lại càng khác hơn. Có thể cũng vì thế, mà cách cậu nhìn từng người, cũng khác hơn.

Nếu xã hội ngoài kia đã không ai yêu cậu, thì cậu buộc phải yêu chính bản thân cậu.

Seokjin nghe Jungkook nói xong thì cong đuôi mắt cười, vừa xoa quả đầu dừa tròn vo mới lên tóc lại cậu, vừa đáp.

- "Khéo nịnh, anh còn chẳng biết em sao? Không cần phải lo, ai dám nói em này nọ, anh liền cạp họ cho em. Về nhà với mọi người đi, anh và Yoongie sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho em."

- "Vâng, em cảm ơn hyung cùng mọi người nhiều lắm."

- "Ừ, có chi đâu mà cảm ơn nè? À, anh quên bảo, Taehyungie ở nhà nhớ em lắm đấy. Cứ nhắc em suốt thôi. Còn bảo đợi em về sẽ bám em 24/7 luôn."

Tiếng nói trong trẻo của Seokjin vừa tắt, thì ánh mắt nhẹ nhàng của Jungkook cũng biến mất, nụ cười vẫn treo lủng lẳng trên môi, duy chỉ có đôi mắt là trở nên trầm lặng đến khác lạ.

Cảm thấy Jungkook có phần thay đổi, cũng hiểu được sự tình của Jungkook từ trước, Seokjin liền dời tay từ đầu xuống vai cậu, vỗ vô vài cái.

- "Jungkook ah, đã ba năm rồi, em vẫn chẳng muốn nhìn mặt Taehyung sao?"

Lời nói phát ra cũng chẳng có ai trả lời. Tiếng tít đóng cửa xe vang lên.

Lặng ngắt như tờ,

Jungkook ngồi kế bên Seokjin, mệt mỏi dựa vào người anh, cũng chẳng chịu phát ra tiếng động nào. Có lẽ trải qua một ngày như vậy, cậu cũng đã mệt đến kiệt sức rồi. Tí nữa khi về đến nhà chung của họ, anh sẽ gọi cậu dậy sau.

Seokjin chỉ bật cười khe khẽ, anh nhủ thầm rằng dẫu sao thì cậu vẫn chỉ là một cậu em út nhỏ bé của các hyung thôi. Dù có trưởng thành thế nào, cao lớn thế nào, thì đối với các anh, cậu vẫn chỉ là em bé.

("Em bé" cao 1m8 cơ bắp cuồn cuộn sẵn sàng xoay các anh như xoay chong chóng và nhận được sự bảo trợ tuyệt đối của anh ba quýt cùng các anh lớn =D)

- "Em đừng trách Taehyungie, anh tin thằng bé có lý do riêng của mình mà. À, Jeongyeon cũng ở đó nữa, con bé giờ chắc đang chơi xích đu với Yoongie hoặc có lẽ là đang nằm nghe Namjoonie đọc sách rồi."

- ''..."

- "Jungkookie?"

- "Vâng ạ, hyung?"

Seokjin dùng ánh mắt lo lắng nhìn Jungkook, anh chẳng muốn sau ba năm xa cách, thứ đầu tiên chào đón tất cả chính là một cuộc cãi vã của hai cậu em út và áp út đâu.

- "Anh và mọi người thực sự rất lo lắng cho hai đứa em. Anh biết ai cũng có những khoảng trống riêng về cảm xúc của mình. Khúc mắc thì ai mà chẳng có? Thế nên anh khuyên em vẫn nên nói chuyện thẳng thắn với Taehyungie đi, thực sự, tình c-..."

Jungkook nhẹ nhàng ngước lên, đôi mắt thường nhật trong trẻo của cậu hoàn toàn mất đi điểm sáng. Bây giờ, nhìn kĩ hơn, Seokjin mới thấy bọng mắt cậu vẫn có dấu hiện sưng to. Cho thấy cậu đã khóc cách đây không lâu.

Jungkook xin lỗi Seokjin, sau đó liền ngắt lời anh.

- "Em xin lỗi anh, nhưng hyung à, em không biết mình nên bắt nguồn từ đâu và như thế nào với anh ấy nữa. Năm đó, anh ấy bỗng mời em một tấm thiệp hồng đỏ chót, bao nhiêu lời ngõ của em, có muốn cũng chẳng nói được, vậy thì bây giờ cần gì phải nói đây hả anh?"

- "Nhưng Jungkook à, Taehyung.. Anh biết khi ấy Taehyung là người sai, nhưng thực sự hai đứa còn thương nhau nhiều như vậy mà, sao phải dằn vặt nhau thế hả en?"

Seokjin rưng rưng nước mắt, anh kiềm chế bản thân mình. Anh không muốn hai đứa em mà một tay anh chăm sóc, yêu thương phải đau khổ đến thế đâu.

- "..."

- "Hyung à, em sẽ xem xét chuyện này sau, em sẽ không ảnh hưởng đến nhóm, càng không muốn mình khiến Taehyung hyung phải buồn, nhưng đời này kiếp này, em sẽ mãi mãi không muốn yêu anh ấy, càng không muốn yêu thêm một ai nữa, một lần, một lần duy nhất thôi là đã đủ rồi anh à. Em xin lỗi, em biết em rất ích kỉ, nhưng em không thể tỏ ra hạnh phúc khi thấy anh ấy đi cùng Jeongyeon và dắt tay chị. Ngay cả khi ch-.."

Trái tim Jungkook đau đến nghẹt thở, cảm tưởng như nhựa sống trong người dừng lại, từng con bướm trong bụng cồn cào đến đau xót, tuyến lệ liên tục kích thích nước mắt, sóng mũi thì cay xè, bao nhiêu sự tệ hại cùng lúc ập tới khiến cho Jungkook đến việc hít thở cũng không thông.

Cậu dừng lại đôi chút, rồi tiếp tục nói. Còn Seokjin thì vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, một tay vươn ra phía sau vỗ lưng Jungkook, một tay còn lại xoa xoa mái đầu còn chưa kịp mọc lại mái tóc bồng bềnh như thuở nào của cậu em nhỏ.

- "Em không thể, không thể hạnh phúc khi thấy anh ấy nắm tay ngời khác bước vào lễ đường, ngay cả khi chị đã không còn, thì hình ảnh ấy vẫn ám ảnh em suốt bao năm nay. Em thương Jeongyeon rất nhiều, nhưng từ trước đến giờ, chưa từng một giây, một phút, hay một khắc nào em quên đi việc Kim Jeongyeon là kết tinh từ tình yêu của anh ấy và chị, chưa bao giờ vĩnh viễn em quên đi việc ngón tay đeo nhẫn của anh và chị là một đôi... Anh à, em yêu anh ấy nhiều lắm, em có thể móc cả tim gan phèo phổi của mình cho anh ấy, cũng có thể tự cào nát trái tim cho anh ấy, nhưng đổi lại cho em là gì hả anh..?"

Jeon Jungkook không kìm được nước mắt nữa, cậu bật khóc. Khóc đến hai bọng mí sưng to thêm, nghẹt mũi. Cũng khiến cho Seokjin ngồi kế bên vốn vẫn đang vật lộn với việc bình tĩnh mất phăng đi suy nghĩ mà rối rít.

Bởi từ lúc cậu nhập ngũ đến giờ, anh cùng mọi người trong nhà chưa từng bao giờ thấy cậu khóc.

Hoặc giả dụ là có, nhưng có lẽ Jungkook đã trốn ở xó xỉnh nào đó để khóc một trận no nê rồi, sẽ còn tâm hơi khóc trước mặt các anh lớn để được dỗ dành như lúc trước sao?

- ''Jungkookie à, đừng khóc nữa, không nhắc đến chuyện này nữa, không sao cả, giờ về nhà thôi, nín đi anh thương, anh sẽ đi mua cả thùng sữa chuối cho em luôn. Hoặc mua bộ Nintendo Switch mới cho em, nhé? Đừng khóc nữa mà Kookie ơi.."

Kim Seokjin phải dỗ đủ mọi cách mới khiến Jungkook nín khóc. Mà gọi là khóc thì cũng không hẳn là đúng, vì từ đầu đến cuối, cậu chỉ nói rồi nức nở có vài tiếng, còn đâu là im bặt, chẳng phát ra tiếng động gì, nhưng hai hàng nước mắt hằn lên trên má thì vẫn cứ tuông ra như van nước bị hỏng.

Tuy nói ra có hơi lạ, nhưng thực sự khiến cho Seokjin nhớ lại hồi Jungkook mới vào nhóm, nhút nhút nhát nhát nhận được sự bảo hộ và che chở của các hyung.

- "Hyung.."

Jungkook khóc được một bữa no nê nhớ đời thì chẳng tuôn trào được tí nước mắt nào nữa. Nhưng đôi mắt sưng to của cậu vẫn khiến người khác nghi ngờ. Nhìn chẳng khác nào hồi cậu tiễn Seokjin nhập ngũ cả. Lúc đấy cả bọn cũng khóc một trận cho tan tành, Jungkook đeo chiếc nón đen cũng là để che đi hai bình mí sưng to của mình - để rồi giờ - vẫn thế cả thôi.

Hồi đám cưới Taehyung, Jungkook nhớ rằng cậu cũng không khóc đến thảm thương như vậy. Thế mà bây giờ mỗi lần nhắc đến Taehyung, cậu liền muốn khóc.

Chiếc xe cứ lăn bánh rồi lăn bánh mãi, cuối cùng cũng đến nơi được gọi là "gia đình" củ bọn họ.

- "Đến nơi rồi. Xuống xe thôi em."

- "Vâng hyung."

Jungkook xoa mái đầu rối tinh rối mù của mình, vờ như là vừa ngủ dậy. Nếu vậy thì mọi người cũng sẽ cho rằng cậu vì ngủ nhiều nên mắt mới sưng, chứ thật ra chẳng có Jeon Jungkook nào vừa khóc bù lu bù loa sau đó lại được hyung vỗ về như hồi mới 15 - 16 tuổi cả.

Đang mang dở đồ xuống, cậu liền nghe được một giọng nói ngọt ngào mà trong trẻo phát ra.

- "Woaaaa, Jungkook papa, papaaaa!!!"

- "Ế? Jeongyeon?"

Sự thảng thốt xuất hiện trên mặt Jungkook, mà chắc là không chỉ riêng cậu, bởi nếu các thành viên khác có biết thì biểu hiện của họ cũng bất ngờ không kém như thế thôi.

Làm thế quái nào Jeongyeon biết Jungkook là ai trong khi con bé còn chưa gặp cậu lần nào?

- "Vâng, papa đẹp trai quá. Đẹp hơn cả trong ảnh với MV luôn! Hí hí, appa, ngày nào con cũng nghe Still with you hết trơn á!"

- "Jeongyeon ngoan quá, con lại đây để ba ôm nào, nhưng mà con.. Sao mà con biết ba?"

Dấu ba chấm thiếu điều trèo hẳn lên đầu cậu. Jungkook cảm thán, Jeongyeon mang nét điển trai của Taehyung nhiều hơn, nhìn lại cũng không giống chị nhà mấy.

- "Dạ, Appa con nói."

Lần này thì Jungkook im bặt, cậu nhanh nhẹn một tay ẵm Jeongyeon, một tay còn lại xách hành lí bước vào.

Namjoon - aka "crush" của cậu vừa thấy cậu thì liền mừng rỡ chạy lại ôm, Yoongi bỏ dở việc sửa đồ, Jimin bỏ hẳn việc tưới cây, Hoseok đang đung đưa qua lại cái ghế vừa làm cũng vứt xuống, cả bọn chạy lại ôm chầm lấy nhau.

Khung cảnh đầm ấm đến sụt sùi là thế, nhưng Jungkook lại không cảm thấy ổn. Có Seokjin hyung đứng kế bên Namjoon hyung, Yoongi hyung cũng đang khệ nệ bị Hobie hyung ôm chặt cứng, Jimin hyung còn đang vừa ôm Jeongyeon vừa cười.

Vậy thì Taehyung đâu rồi?

Cả bọn quấn quýt hồi lâu, chẳng ai nói câu nào mà nước mắt cứ nghẹn ngào, sự vui sướng khi sum vầy chẳng để đâu cho hết. Bất chợt, Jungkook hỏi.

- "Namjoonie hyung ơi, Taehyung hyung đâu rồi ạ?"

Namjoon bật cười, khoe hai chiếc má lúm của mình, anh bảo.

- "À, Tae Tae đang ngủ trong phòng đó em."

- "Vâng ạ."

- "Sẵn thì em chuyển đồ vào luôn nhé. Em và Taehyungie sẽ ngủ với nhau."

Hoseok nói.

Namjoon hyung và Seokjin hyung thì vẫn đang sống với châm ngôn Độc thân vui tính. Hobie hyung cũng đã công khai ở bên anh ba của cậu được 4 năm, Jimin hyung - chàng trai đào hoa số zách thì vẫn đang lập lò lấp ló bên nàng Army xinh đẹp.

Mọi người ai vốn cũng định cho bộ đôi J J ngủ chung, nhưng Taehyung nhất quyết muốn ở cùng Jungkook. Nài nỉ đến mức đáng thương. Mà ngay cả Jeongyeon dễ thương cũng xin giúp appa của mình.

Tại sao Taehyung không ở riêng thế? Các thành viên đều có nhà riêng cơ mà? Cơ bản thì vì anh cũng đã từng ở riêng một lần, nhưng vì vài "sự cố" liên tục xảy ra mà sau này các hyung lớn thống nhất không cho anh ở riêng nữa, đồng thời trở về căn nhà chung của họ để ở một thời gian, ôn lại kí ức, cũng là tiện cho Taehyung chăm sóc Jeonyeon, đợi Jungkook trở về cũng tiện nốt, chẳng có gì bất lợi quá mức để bàn. Dẫu sao thì cách âm của các phòng vẫn còn tốt chán.

- "Vâng, em cũng biết chuyện này. Các hyung đều muốn tốt cho em, em sẽ cố gắng hòa hoãn với anh ấy."

Jungkook mím môi, bật ra từng âm thanh nặng nề.

Sau khi chào mừng Jungkook, mọi người liền tản ra mỗi người một việc. Các thanh viên trừ con sâu lười đang ngủ Kim Taehyung sắp chiếm đoạt vị trí của Min Yoongi thì ai cũng nhất quyết tối nay sẽ tổ chức tiệc nhậu mừng em út vàng của họ quay trở về. Jeongyeon cũng được Hoseok cùng Yoongi dẫn đi chơi. Bỏ lại Jungkook thui thủi thui thui ở lại căn nhà chung cùng "người yêu cũ" của cậu.

Jungkook thở dài rồi chậm rãi quay về phòng, cậu bước vào, và đúng là Taehyung đang nằm ngủ, Jungkook thiếu điều muốn nhảy lên ôm anh vào lòng. Nhưng lý trí cậu không cho phép, dẫu sao cũng chỉ là anh em bình thường, có chăng cũng chỉ là người yêu cũ, sao có thể cư xử như vậy đây? Huống hồ...

Đương lúc soạn các vật dụng từ vali lên kệ, sau lưng cậu truyền tới 1 hơi ấm. Jungkook quay lại vừa hay đỡ được Taehyung.

- "Ai thế? Sao giống Kookie của mình vậy.."

Đôi mắt Taehyung vẫn đang díu lại, anh bóp bóp khuôn mặt cùng bắp tay của người đối diện, vươn tay ra ôm người ta một cái, xong còn dửng dưng phán một câu khiến Jungkook đớ người.

- "Woa.. Người này đô con hơn ẻm, nhưng mà bánh bao nhìn lại không ngon bằng ẻm, nhưng mà giống Kookie quá, nhớ Kookie quá.."

Taehyung nói mớ, sau đó liền cuốn hai tay hai chân lên người của người ta, đầu anh gục xuống vai cậu, hình thành một tư thể như thể rằng cậu đang ẵm anh.

Jungkook không thể để như vậy, nhưng cậu không thể buông anh ra, càng không muốn buông anh ra.

Jeon Jungkook sống 29 năm cuộc đời, cậu cười khổ, sau đó liền nhận ra 2 chân lí bất di bất dịch của bản thân:

1. Jeon Jungkook không thể từ chối Kim Taehyung.

2. Và dẫu sao như thế nào đi chăng nữa, Jungkook đó vẫn chỉ có thể dành tìm cảm duy nhất cho một mình Kim Taehyung.

Chapter 1.
                                     15/12/2022. 
_______________
Written by akirayuu.

hahah yep, u can see, đây là truyện mà tôi update từ gần 1 năm trước, và hiện tại tôi quyết định sẽ đứng nó lại =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co