Saerin Allrin Mau Don Noi Hoang Tuyen
Rin của anh. Tình yêu của anh. Hy vọng của anh.Em biết không, anh sớm đã nhận ra em có tình cảm với anh rồi. Anh cũng biết dạo này em còn lén học theo dõi anh nữa. Nhìn em lúc đó thật buồn cười nhưng đáng yêu lắm. Dù vậy, anh vẫn luôn là người anh trai tốt mà đúng không? Nên mỗi lần em giơ máy chụp trộm hay muốn quay anh, anh đều giả vờ không biết, thậm chí còn chỉnh lại tóc tai, đứng đúng góc độ để em có thể ngắm anh rõ nhất. Anh nuông chiều em, hết lòng vì em, chỉ cần em cười thì anh có thể làm bất cứ thứ gì.Thế nhưng, Rin à... Tại sao gần đây em lại tránh anh?Anh biết hết đấy. Biết rất rõ. Bởi quanh nhà mình, trong balo của em, cả trong bàn học, anh đều đặt thiết bị theo dõi. Từng cử động, từng cái liếc mắt, từng dòng chữ em gõ trên điện thoại… không gì thoát khỏi mắt anh cả.Anh biết em vẫn theo dõi anh, chỉ là... từ xa. Có lẽ vì sợ, có lẽ vì em nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn. Nhưng Rin à, anh không vui đâu. Có một người đang hiện hữu ở đây, sẵn sàng ôm em vào lòng, yêu thương em đến điên dại, vậy mà em lại chọn một cái máy?Anh cũng biết ghen chứ.Anh biết em không đủ can đảm để đối đầu với những kẻ em nghĩ là tình địch, nên anh đã tự mình tránh xa bọn chúng, thậm chí là sẵn sàng bóp cổ bọn chúng. Chỉ để em yên tâm. Nhưng ngược lại, em có biết không, Rin… những kẻ đó... anh đã xử lý hết rồi.Em không thấy gì đúng không? Vì em đâu có hay vào diễn đàn trường. Em không biết đâu, có lời đồn rằng, ai tiếp xúc thân mật với em quá một giờ... sẽ biến mất. Mãi mãi.Là thật đấy, Rin. Là anh làm.Anh đủ quyền lực và khéo léo để khiến tất cả im miệng, để không một ai dám hé răng kể cho em nghe.Vì thế nên em vẫn nghĩ mọi thứ thật bình thường. Nhưng không, Rin ạ, mọi thứ từ lâu đã không còn "bình thường" nữa rồi. Chúng ta không còn là những đứa trẻ vô hại như xưa. Em là của anh. Chỉ của riêng anh.Anh phát điên lên mỗi lần thấy đám con trai hay thậm chí là con gái trong trường nhìn em bằng ánh mắt đó. Gai mắt. Dơ bẩn. Chúng mơ tưởng gì vậy? Đến thiên thần của anh sao? Không đâu. Không ai được phép.Vậy nên… khi thấy em mỉm cười nhìn vào màn hình giám sát anh, những kẻ đó đã phát hoảng. Vì chúng biết, nụ cười đó không dành cho chúng. Là dành cho anh. Chỉ mình anh.Chuyện để em phát hiện vụ theo dõi có hơi ngoài kế hoạch… nhưng cũng không sao. Dù gì thì anh cũng đã có được em rồi.Mãi mãi....Hơi thở nóng ẩm cùng tiếng thở gấp gáp khiến anh khẽ rùng mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu mồ hôi nhễ nhại, ánh nhìn mơ hồ vô định, cơ thể khoác hờ chiếc chăn trắng tinh đang không ngừng nhún hăng say trên người anh, lưỡi còn thè ra như một con mèo nhỏ, trông đáng yêu vô cùng. Trong căn phòng phủ kín những bức ảnh của cậu, cứ như thể bước ra từ giấc mộng điên cuồng nhất của anh.Thấy anh đã tỉnh, cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh rồi khẽ thì thầm bằng giọng ngọt lịm:"Haa… Chào buổi sáng, anh trai..."Yêu nghiệt! Chắc chắn là yêu nghiệt rồi! Mới sáng ra mà đã chịu cảnh tượng bỏng mắt thế này sao mà chịu được! Anh lập tức túm lấy gáy cậu kéo xuống, hôn dồn dập đến mức cậu gần như không thở nổi mới chịu buông ra."Gì đây hả, mèo con. Mới sáng sớm đã thế này rồi à? Sao đây, còn muốn đi lễ hội không?"Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉnh lại tư thế cho cậu, vòng tay ôm lấy cậu, dụi mặt vào ngực cậu như làm nũng. Cậu thấy thế thì bật cười, ôm lại anh, tay khẽ xoa đầu anh đầy cưng chiều."Không muốn. Muốn ở nhà với anh.""Ồ… Thế là uổng công anh chuẩn bị cả tuần rồi. Anh đợi ngày hôm nay lâu lắm đấy."Anh khẽ trêu, nhưng chưa kịp cười thì đã thấy cậu lườm một cái rõ dài, má phồng lên giận dỗi."Không quan tâm.""Hahaha… Ừ, nghe em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co