Truyen3h.Co

Sai O Gioi Tinh Dung O Tinh Yeu

...... Sáng hôm sau......

Tiêu Nhu thức dậy với vẻ mặt bơ phờ, cô đi làm với vẻ mặt đầy u ám, cô không ăn sáng, bước xuống nhà với một tâm trạng nặng trĩu, cô nhìn về phía cánh cổng, cái cánh cổng mà thường ngày cô cùng Lạc bước ra đi làm và cũng cùng nhau bước vào, cô lau giọt nước mắt của mình và bước ra khỏi cánh cổng, cô đã khựng lại khi thấy Lạc, cô vội quay lại vào thì Lạc tóm lấy tay cô

-" Sao em lại tránh mặt anh???"

Cô im lặng

-" Anh có chuyện muốn nói với em"

-" Xin lỗi nhưng tôi không có gì để nói với anh cả"

Mễ Lạc cười một cái để nước mắt không chảy ra

-" Thay luôn cả cách xưng hô, nhưng không sao, em muốn xưng hô với anh như nào cũng được. Nhưng ngay trong cách nói của em thì anh đã biết em đang tự lừa dối bản thân em rồi đấy Du Tiêu Nhu, chẳng phải em còn rất nhiều thứ muốn nói với anh sao???"

Cô đã can đảm quay lại cười nhếch mép và tỏ ra vô tình

-" Anh là tôi sao mà biết hay vậy??? Anh như là thần linh ấy nhỉ, tôi chả có gì để nói với anh cả, đừng bao giờ tới làm phiền tôi nữa, còn đồ của anh trong nhà tôi thì anh mah dọn dẹp đi"

-" Thế còn cái tương lai này, anh nỗ lực có nó để về bên em?? Giờ em lại làm vậy sao???"

-" Đấy là do anh mà thôi, tôi không quan tâm đến cái gọi là dự định tương lai nữa. Anh bỏ ra đi, tôi muộn làm rồi"

Cậu rời tay cô ra khi cô đã buông những lời cay độc, miệng nói nhưng trong lòng đau,khi từng lời từng chữ nói ra cô đã phải trải qua một nỗi đau vô cùng đau đớn. Cô bước đi, đúng lúc đó thì Cao Nam Phong đến cậu ta mở cửa mời cô vào, vì có Lạc ở đó nên cô đã phải lên xe của cậu ta, đang định lên xe thì cô ngoái đầh lại về phía Lạc

-" Còn nữa, cái gì anh cũng nghe hết rồi, chỉ còn là chuyện người tôi yêu chính là anh Nam Phong, vậy nên đừng làm phiền chúng tôi, mong anh cũng tìm được một tình yêu mới và sống hạnh phúc trên con đường mà anh đang đi.Cũng cảm ơn anh về những ngày qua"

Cô ngồi vào xe, Nam Phong đưa cô đi làm. Mễ Lạc ngồi xuống đấy tay chống đất, tay chống lên đầu gối nhìn theo chiếc xe của Nam Phong

-" Nếu em đã muốn vậy rồi thì cũng mong em thật hạnh phúc trên con đường em chọn, anh sẽ luôn dõi theo em, nếu không hạnh phúc thì về bên anh này. Anh luôn chờ đợi em"

Một lúc sau đó câu cũng đứng lên về công ty.. Còn Nhu và Nam Phong thì...

-" Cô diễn tốt đấy chứ, kìm nén cảm xúc cũng giỏi nữa"

-" Anh vui vậy sao??? Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh lại làm vậy để làm gì cơ chứ???"

-" Cái này cô sẽ không bao giờ có thể biết lí do được, tối nay tôi sẽ đón cô đến nhà tôi dùng cơm ra mắt mẹ tôi"

-" Là sao?? sao lại ra mắt???"

-" Chúng ta sẽ kết hôn, ra mắt mẹ tôi trước xong sau đó sẽ cho báo chí biết sau, đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức sớm nhất có thể, còn việc nói với bố mẹ cô thì tôi đã cho người đưa bố mẹ cô về rồi, thứ năm tuần này tôi sẽ đến ra mắt bố mẹ cô"

Nhu trợn mắt

-" Trong giao hẹn của chúng ta không hề có cái này cơ mà"

-" Thì giờ sẽ có, thứ 7 chúng ta sẽ vào Nha Trang chụp ảnh cưới"

Đang nói thì cậu ta dừng lại

-" Đến rồi, cô xuống đi"

-" Tôi chưa nói xong chuyện với anh"

-" Xuống nhanh không tôi đi là cô không có cơ hội xuống đâu"

Cô vùng vằng đi xuống xe, cô vẫn chưa định hình, cô vừa đi vào công ty vừa lẩm bẩm

-" Gì mà kết hôn??? Mình mới có 22 tuổi thôi mà, tại sao lại phải cưới anh ta chứ, con người anh ta thật là kì quặc"

Vừa bước vào cử công ty thì mấy con mụ hay buôn dưa lê chạy tới khoác tay khoác chân Nhu tiếp chuyện

-" Nhu à!!! Giờ thế nào vậy??? Em đang yêu cậu người mẫu đẹp trai Mễ Lạc hay là anh chàng tỉ phú với số tài sản kếch xù Cao Nam Phong vậy??"

-" Hôm gì thì thấy đi cùng cậu người mẫu, hôm nay là cậu Nam Phong, em trả lời đi, em đang hẹn hò với ai vậy??, Tò mò quá"

Vân vân và mây câu hỏi, may cô đã được chị quản lí thân thiết giải cứu. Sau khi đươhc cức thì cô và chị quản lí ra chỗ vườn hoa của công ty, chị pha hai tách cà phê đư cho Nhu một cốc rồi ngồi xuống nhìn xa xăm

-" Cái chuyện đó là như thế nào vậy???"

-" Chuyện gì vậy chị???"

-" Em và Cao Nam Phong ấy"

-" À. em với anh ta chả có chuyện gì cả"

-" Vậy sao sáng nay anh ta lại đèo em đến công ty??"

-" À!! Đấy là sáng nay em không bắt được taxi, anh ta đi qua nên cho em đi nhờ thôi "

-" À thì ra là vậy" chị quản lí tự nhiên thở nhẹ nhõm

-" Sao chị lại quan tâm đến anh ta vậy?"

Chị giật mình

-" Đâu có đâu, thôi xuống đi làm đi không dám đốc lại mắy đấy"

Cả hai người cùng phá lên cười rồi đi về phòng làm việc, công việc tất bật nên cô cũng không để ý đến hay nghĩ gì về Lạc nữa. Lạc cũng vậy, cả ngày hôm nay cậu kín lịch chạy show.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co