Truyen3h.Co

Sai Thoi Diem Yeu Dung Nguoi

Tác giả: Kỉ Yanmade

Thể loại: BH, Tâm Lý

"Tôi không quan tâm quá khứ ở hái chúng tôi yêu người cũ như thế nào, quạn trọng hiện tại tôi và cậu tìm thấy nhau"

Con người bận tấp nập với trăm công ngàn việc, thế giới bây giờ hiện đại hóa, mọi thứ trở nên thay đổi lớn, đôi khi tôi nghĩ mình có từng sống chậm lại và cảm nhận mọi thứ đang diễn ra trước mặt, từng gốc phố, đến người đi qua lại đông đúc, đêm về, Sài Gòn vẫn ồn ào náo nhiệt, chưa bao giờ ngày nào nó yên tĩnh ngoại trừ những ngày lễ tết, cuộc sống ở đây náo nhiệt, mọi người đổ về Sài Gòn, hàng ngày diễn ra kẹt xe, nhìn Sài Gòn sức sống mãnh liệt, vẻ ngoài lộng lẫy xa hoa có tiềm tàng những khía cạnh không bao giờ yên tĩnh nổi. Tôi ngồi quán cà phê vỉa hè để xã stress, kêu một ly cà phê Sài Gòn, giá ở đây rẻ lại ngon, hương vị đậm đà, tôi không hiểu về Sài Gòn nhiều nhưng nghe cậu nói Sài Gòn về đêm tráng lệ, lộng lẫy, mọi thứ trở đẹp khi đêm buông xuống, những ánh đèn đường phố thấp sáng cả Sài Gòn, con người ở đây chủ yếu hoạt động về đêm.

Hôm nay là ngày cậu công tác trở về, chuyến đi dài kéo hơn một tuần, tôi ngồi đợi cậu điện thoại, tiếng nhạc chuông vang kéo sự chú ý tôi lại.

"Cậu về rồi à, Minh"

"Mình về rồi, cậu có nhớ mình không?"

"Nhớ, cậu đứng đâu, mình đón"

Tôi chạy xe lên sân bay Tân Sơn Nhất, bóng dáng cao gầy của Minh hiện ra rõ, cậu đang kéo va la xám tiến gần tới tôi đang đứng, trao cho tôi cái ôm ấm áp, xa nhau một tuần mà tưởng như xa nhau cả năm, tôi dụi dụi vào người Minh.

"Mình nhớ cậu lắm, Sài Gòn nắng nóng mà mình thấy lạnh lẽo khi không có cậu"

"Thật chứ? Hay là đang mừng vì không mình, cậu được đi chơi tha hồ"

"XÌ, nhớ cậu thật mà"

"Ừ, mình tin"

Tôi và Minh điều không phải là lần đầu tiên yêu, trước khi gặp nhau, tôi và Minh có một đoạn thời gian khá tồi tệ, thời điểm tôi chia tay người cũ, trong giai đoạn chia tay, nổi nhớ một người cứ dày vò tôi, những quá khứ như thước phim tua chậm lại, những hồi ức đẹp làm từng đêm tôi khóc nức nở, sáng dạy bằng đôi mắt sưng hấp, người cũ ám ảnh tôi dai đẳng, tôi ảo tưởng người cũ đang vòng tay ôm lấy tôi, cảm giác ôm ấy xa quá, tôi không biết tình trạng này kéo dài bao lâu nhưng mà việc nghĩ đến yêu một người khác ngoài người cũ thì tôi chẳng thể chấp nhận nổi, nhưng thời gian có bạn bè bên cạnh nên tôi cũng vơi đi cảm giác ấy, người cũ cũng hiện về trong tâm trí, riêng Minh thì Minh kể người cũ của Minh bỏ rơi Minh đi lấy chồng, không chịu nổi định kiến của xã hội, Minh có thời điểm khá tồi tệ, mọi thứ như bên bờ vực thẩm, có người tưởng Minh là người điên nữa. Mặc dù thời điểm chia tay có tồi tệ như thế nào thì thực tế là điều chấm hết cho một đoạn nhân duyên, thời điểm cứ ngỡ đang đứng bờ vực sâu thẩm, ngã trong tối tăm, thời gian sẽ chữa trị và làm cuộc sống cân bằng lại, tôi và Minh tình cờ quen biết trên Facebook, hai đứa cũng không ngờ mình ở cùng một quận, cùng một con đường.

Nếu như tình yêu về thời điểm đó thì tôi và Minh điều không tin tưởng, sau người cũ để lại bao nhiêu tổn thương trong tim, tôi và Minh điều e ngại để đón nhận một tình yêu mới, chúng tôi là bạn nhau trên Facebook, không nói chuyện thường xuyên, chỉ Like nhau nếu cảm thấy đối phương cùng tâm trạng với mình hoặc sở thích và bình luận cái gì đó, cứ ngỡ bản thân sẽ không còn yêu được nữa nhưng cả hai như cục nam châm hút nhau vậy.

Tình yêu của tôi và Minh không quá ngọt ngào nhưng đủ nhận biết bản thân cần gì, sau bao nhiêu vỡ vụn bởi người cũ, chúng tôi đã đấu tranh tâm trí gây gắt, để chấp nhận đối phương thì nhiều thứ được đánh đổi, sau bao nhiêu biến cố thăng trầm ập tới, tôi và Minh hiểu nhau hơn.

"Minh, hôm qua người cũ nhắn tin cho mình"

"Hm..? Chị ta nhắn gì?"

"Chị ấy bảo nhớ mình, muốn quay lại"

"Cậu trả lời thế nào?"

"Mình trả lời hiện tại bây giờ mình đã có người đi bên cạnh, người quan trọng nhất mình yêu thương ngoài trừ bố mẹ, một cái chân đau cũng có thể lành nhưng rồi cũng có thể đau lại nếu ta sơ ý, vậy nên mình trân trọng hiện tại, câu là tất cả đối với mình, người cũ là quá khứ và mình không muốn dính dáng đến, nên mình cũng dứt khoát từ chối thẳng luôn"

"Ngoan, mặc dù cậu nói thế nhưng mình sẽ ghen"

"Mình yêu cậu, Minh, mình chỉ có cậu, dừng ghen nhé"

"Mình cũng vậy!"

Thời điểm hai chúng tôi điều đau khổ về người cũ, thời điểm cả hai yêu sai người nhưng thời điểm hiện tại, chúng tôi gặp và yêu đúng người, những ngày có cậu bên cạnh, Sài Gòn bổng trở nên nhỏ bé, tôi và cậu có nhiễu chỗ đi

"Mình muốn đi du lịch với cậu, Minh"

"Du lịch, cậu muốn du lịch chỗ nào?"

"Mình muốn đến Đà Lạt, cùng với cậu"

"Đà Lạt? Đồi thông hai mộ hả?

"Cắn chết cậu trừ? Yêu cậu"

"Minh cũng yêu cậu"

Tay tôi ngắn không đủ ôm trọn thân hình Minh vào lòng nhưng mà bờ vai Minh đủ rộng để tôi tựa, tình yêu hai đứa dù không ngọt ngào lắm, lời hứa về gia đình nhỏ hiện tại Minh đã làm được. Tôi không cần người phải hứa nhiều, Minh thể hiện bằng hành động, thời điểm hiện tại, tôi sẽ trân trọng Minh .

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co