Truyen3h.Co

SaiGon Phantom và những câu chuyện

[BangQuy] Mập mờ

k-ngann

Warning: ooc,...

Lai Bâng luôn tỏ ra bản thân vô cùng yêu Ngọc Quý, nhưng lại chưa bao giờ nói tiếng yêu.

•••

"Em, anh mua đồ ăn về cho em nè."

Ngọc Quý đang livestream, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì kênh chat đã bắt đầu hỗn loạn. Lai Bâng mở cửa bước vào, trên tay là hộp tokbokki cùng với ly trà sữa size lớn. Hắn tiến đến đặt đồ ăn lên bàn rồi đưa tay xoa đầu em, Ngọc Quý vì bận chơi game nên cũng chẳng buồn để tâm, cứ mặc kệ hắn làm gì thì làm.

"Sao Quý không đi ăn cùng mọi người mà lại để Bâng mua mang về vậy ạ?" - Một bạn nào đó bình luận.

"Tại Quý bận ở nhà nhắn tin với gái ấy."

"Em đừng có hãm hại anh."

Tuy mắt dán chặt vào game nhưng em vẫn đáp trả lại lời của hắn, định bêu xấu em hả?

Mơ đi.

"Rồi mua cho mà không thèm ăn, ở đó chơi game. Nguội lạnh hết còn ngon lành gì nữa." - Lai Bâng chống hông, khuôn mặt bất lực nhìn em.

"Em từ từ, anh đang dở trận. Rảnh quá thì đút anh ăn đi, ở đó mà lèm bèm."

Vốn nghĩ nói vậy hắn sẽ im lặng rồi đi ra ngoài, nào ngờ Lai Bâng nhanh tay chộp lấy cái ghế bên cạnh, ngồi xuống. Hắn vội mở hộp tokbokki ra, ghim chiếc nĩa vào một miếng chả cá, còn cẩn thận thổi cho đỡ nóng rồi mới đưa đến trước mặt em.

"Cái đặc cầu gì vậy bây?" - Ngọc Quý ngước lên nhìn Lai Bâng.

"Ăn đi, anh người ít nói lắm."

Tuy có hơi do dự nhưng cuối cùng em vẫn chịu há miệng ra, chẳng hiểu sao tokbokki hôm nay lại ngon đến lạ, thường ngày Ngọc Quý đâu thích ăn mấy món này.

"Ghiền rồi chứ gì? Nè, uống vô để nghẹn bây giờ."

Hắn cắm ống hút vào ly trà sữa rồi đưa đến miệng em, Ngọc Quý liền không do dự mà uống một ngụm lớn. Phải công nhận hôm nay Lai Bâng mua gì cũng ngon, trà sữa còn có trân châu trắng mà em thích nữa này.

Đôi bạn trẻ như biến cả cái livestream thành màu hồng, người bướng người chiều, thế giới bây giờ hệt như chỉ còn mỗi họ. Kênh chat liên tục hiện lên bình luận, con dân thì gào thét mà chính chủ vẫn ung dung thả cơm chó, đúng là người tàn ác thường được sống thảnh thơi.

Bỗng ánh mắt của Ngọc Quý lướt ngang qua một bình luận, tuy không đọc lên nhưng em lại nhớ rõ từng chữ một. Sắc mặt em liền thay đổi nhanh chóng, tâm trạng ngay lập tức bị kéo xuống.

"Lai Bâng và Ngọc Quý là gì của nhau vậy?"

Phải rồi ha...Em với hắn là gì vậy?

Là bạn bè? Không đúng!

Rõ ràng hành động của cả hai đã vượt quá mức bạn bè bình thường.

Là người yêu? Đương nhiên không!

Em không thích con trai và Lai Bâng cũng thế.

"Chắc có lẽ là bạn thân." - Ngọc Quý nghĩ.

Ít nhất thì đây là cái tên hợp lý nhất mà em có thể đặt cho mối quan hệ này.

---

Ngọc Quý cứ trằn trọc mãi không ngủ được, rõ ràng em là con người lạc quan, em sẽ chẳng bao giờ để tâm đến lời nói của bất kì ai. Chỉ có bình luận ấy làm em suy nghĩ liên tục mấy tiếng đồ hồ, Ngọc Quý rất muốn loại bỏ câu hỏi đó đi, nhưng em càng muốn quên thì nó lại càng in hằn sâu hơn vào tâm trí em. Dường như não em rất muốn tìm câu trả lời thích đáng cho câu hỏi ấy.

"Em chưa ngủ nữa hả?"

Lai Bâng loạng choạng đi vào phòng, hắn ngã phịch lên giường, ôm lấy thân hình nhỏ bé của em. Ngọc Quý cũng thuận theo ôm chặt lấy hắn, em vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, khẽ thủ thỉ.

"Bánh lại uống bia nữa rồi."

"Chỉ là uống xã giao thôi, em đừng lo. Xin lỗi vì đã để em phải đợi."

"Ai nói là thầy đợi em vậy?" - Ngọc Quý liền đẩy Lai Bâng ra, tức tối quay lưng về phía hắn.

"Được rồi, em nói sao thì chính là như vậy. Mau ngủ đi, đã khuya lắm rồi."

Lai Bâng bật cười vì sự trẻ con của Ngọc Quý, hắn xoay người em lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em rồi lần nữa ôm em vào lòng.

"Quý ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Bản thân Ngọc Quý không thích con trai, thế mà em lại chẳng hề bài xích những hành động thân mật của Lai Bâng đối với mình.

Tuy chẳng biết lý do là gì, nhưng em cảm thấy mối quan hệ này không có định nghĩa hay tên gọi vẫn sẽ tốt hơn. Cứ yên bình thế này là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co