Saki Tinh Yeu Tren Danh Nghia Full
Thời gian coi vậy mà nhanh, đã 1 tuần rồi Toki không về nhà, anh cố tình tránh mặt cô. Anh không muốn khi gặp cô, cô lại gọi mỉnh bằng hai từ 'anh hai' và cũng không muốn cả hai phải khó xử. Tại sao ông Trời lại khéo trêu con người thế. Hai người từ hai người xa lạ, gắn bó với nhau vì bản hợp đồng, yêu nhau rồi lại chia xa 2 năm, hạnh phúc chưa mỉm cười được bao lâu thì biến cố ập đến khiến mọi thứ như đảo lộn. Ngay lúc này, anh đang vùi đầu vào công việc trong khi cô vẫn đang ở nhà và suy nghĩ xem có nên đi phá thai hay không. Anh thì lại khác, mấy ngày nay anh chỉ cắm đầu vào làm việc vì chỉ có thế đại não mới không hiện diện hình bóng của cô nữa.Tiếng chuông vang bên tai có một dòng tin nhắn tới, anh đọc vội như đã trông chờ điều đó từ rất lâu. Khóe môi kéo căng hết cỡ dường như là có gì đó rất vui. Nhưng độ 10 giây sau, một tin nhắn khác lại đến, lần này là sự lo lắng nhiều hơn là vui, đọc xong tin nhắn anh chỉ kịp chạy ra khỏi công ti và lấy xe phóng đi đâu đó.Tại một bệnh viện phụ sản....Thật khó khăn để một người mẹ đưa ra quyết định này, quyết định bỏ đi đứa con bé xíu còn chưa hình thành. Ngồi hàng giờ ở hàng ghế chờ, gần Sara hình như đều là các cô gái tuổi đời khá trẻ. Hậu quả của một phút bồng bột là bắt họ phải chịu kết quả này.Một lực không mạnh không yếu, kéo cánh tay cô đi. Cô buộc phải đi theo người đó. Đó là anh... Anh kéo cô ra sân sau bệnh viện để nói chuyện. Nhưng cô nào chịu hợp tác, giữa đường cứ giãy giụa nên anh đành bế cô luôn, mọi người xung quanh nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ làm cô xấu hổ nên chẳng nói được gì.- Anh buông ra coi ! - Ra đến nơi vắng người cô mới giãy nãy đòi anh thả xuống. Ban đầu thật sự rất giận vì anh biết cô đang có ý định đi phá thai nên định thả cô xuống đất luôn. Nhưng nghĩ lại, bảo bối nhỏ vẫn đang ở trong bụng cô nên phải thật nhẹ nhàng.- Em có ý định giết con anh ? - Anh đứng đối diện trừng mắt nhìn cô.- Con anh ? Nghe thật tức cười ! - Cô tự cười.- .........- 'Anh hai' cho phép em được gọi hai tiếng anh hai. Anh nói xem hai chúng ta là gì ? Là anh em ruột đó. Cái thai này là kết quả của loạn luân thì liệu khi nó sinh ra nó có được xã hội chấp nhận không ? Rối những lúc nó hõi ba nó là ai. Chẳng lẽ em trả lời ba nó lại chính là cậu hai của nó và nó là kết quả của một cuộc quan hệ loạn luân sao ?. Hơn nữa em cũng đã hỏi anh Phúc rồi. Nếu đứa bé này sinh ra, tỉ lệ dị tật là rất cao. Em không muốn con em sinh ra như thế. Thà rằng đừng có mặt.- Anh không nói lại lần hai. Anh không cho phép em bỏ con anh. - aanh gằn giọng, chủ ý nhấn mạnh ý cần nhấn mạnh.- Em đã giải thích đến vậy mà anh vẫn không chịu hiểu sao ? Chúng ta là anh em ruột mà anh em ruột thì làm sao có con được.- Không phải là anh không hiểu mà là vì chúng ta không phải anh em. Không có quan hệ huyết thống. Vậy thì hà cớ gì mà cái thai này được gọi là kết tinh của loạn luân.- Không phải anh em ruột ? Anh bị điên rồi. Em đã làm xét nghiệm rồi. Em và cả ba mẹ đều trùng huyết thống vậy thì anh nói em biết đi tại sao chúng ta không phải anh em ruột ?- Vì anh không phải là con ruột của ba mẹ.- Sao......sao anh biết ?3 ngày trước.....Khi anh đang ngồi làm việc như mọi khi thì chuông điện thoại vang lên, số máy này đã khá lâu rồi chưa liên lạc với anh. Là số của cậu hai, người anh duy nhất của mẹ anh.- Alô, con nghe cậu hai.- Toki hả con ? - Đây là câu hỏi có lệ để bắt đầu mọi cuộc gọi.- Dạ con nghe nè cậu. - Anh lễ phép đáp lại.- Chuyện Mun không phải là con ruột của Mỹ Kim là thật ? - Cậu hai vào ngay vấn đề chính.- Dạ ! Mun cũng đã xét nghiệm ADN với bà Sương rồi. Kết quả trùng khớp.- Anh nặng nhọc nói ra. Mà hình như cậu hai chưa biết chuyện em gái ruột của anh lại là người vợ hiện tại và hai người con đang có con.- Haiizzz - Cậu hai thở dài. - Thật tội nghiệp hai vợ chồng con bé Mỹ Kim. Sống cả đời gần 40 tuổi mà lại chỉ toàn nuôi con của người ta. Quạ nuôi tu hú mà.- Cậu hai ! Cậu nói vậy là sao ? Quạ nuôi tu hú là thế nào ?- Chẳng lẽ không ai kể cho con nghe ? - Cậu hai anh hỏi lại.- Mà chuyện gì vậy cậu ? - Vậy được cậu sẽ kể cho con nghe...... Chắc cũng 30 mấy năm trước, ba mẹ con cưới nhau, nhưng mãi 5 năm mà chưa có dấu hiệu mang thai, khám bác sĩ thì bảo là cả hai đều bình thường. Rồi ba mẹ con mới nghe người ta nói hay là xin một đứa con nuôi lấy hên. Họ đã nghe theo, đến cô nhi viện xin một bé trai kháu khỉnh độ 2 tuổi rưỡi về nuôi. Quã thật hai năm sau, mẹ con đã mang thai. Đứa bé trai được xin về từ cô nhi viện đó là con. Anh thật đúng là nghe như sét đánh ngang tai. Thì ra bao nhiêu năm nay anh không hề biết ba mẹ ruột mình đang ỡ đâu, thì ra anh chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở cô nhi viện được người ta nhận nuôi. Thế mà giờ đây toàn bộ gia tài kếch xù của bố mẹ nuôi đều do anh quản lí. Nhưng anh giỏi thật mà, ba mẹ anh cũng không hề phân biệt con ruột con nuôi mà đối xử không công bằng nên chửng ấy năm anh vẫn không một chút nghi ngờ.- Cậu nói thật ?- Cậu nói dối con làm gì ? - Cậu hai hơi có vẻ bất mãn khi thẳng cháu duy nhất không tin mình. - Nhưng con đừng suy nghĩ lung tung. Ba mẹ con thương con như con ruột, con đừng có mà nghĩ này nghĩ nọ rồi lại buồn. - Dạ ! Con biết mà ! Chào cậu !- Ừ ! -Nói rồi cả hai đều tắt máy.Phải nói sao ta ? Sau khi anh nghe được tin mình không phải là con ruột của ba mẹ thì có chút buồn, thất vọng, vậy ra người mà anh luôn tôn trọng 20 mấy năm nay là người không có công dinh nhưng có công dưỡng. Nhưng....nhưng....nhưng.....nếu anh không phải là con ruột của ba mẹ thì anh và Sara đâu phải là anh em ruột. Họ cũng đâu phải đang loạn luân. Nhưng đâu thể chỉ dùng lí luận suông thôi, phải có bằng chứng mới được. Lợi dụng lúc cô ra ngoài, anh mới trở về nhà, lén vào phòng lấy một sợi tóc của cô trên lược để xét nghiệm ADN.Đến hôm nay khi anh đã nhận được kết quả rằng hai người không phải anh em ruột, anh đã rất vui nhưng cũng ngay lúc đó, anh biết được cô đang đến bệnh viện chuẩn bị phá thai, giết đi bảo bối nhỏ của hai người vì nghĩ nó không nên có mặt trên đời.___________- Anh là đang nói thật ? - Khóe mắt cô rưng rưng. Anh đừng đùa cô mà ! Cô thực sự không muốn giết con mình đâu. Nhưng biết làm sao được.- Là thật ! Nếu không tin, chúng ta sẽ vào viện xét nghiệm một lần nữa. - Anh nói là làm, kéo cô vào trong làm mọi thủ tục cho việc xét nghiệm. Đúng là người quen của Giám Đốc có khác, mọi thủ tục hoàn thành chỉ trong một buổi sáng, giữa trưa là có kết quả. Và kết quả lần này y như lần anh xét nghiệm, hai người không có quan hệ huyết thống. Sau khi biết kết quả, Hoàng Phúc cũng khá hối hận, mém tí nữa là anh đã gián tiếp giết một sinh linh chưa hình hài rồi, nếu chuyện đó mà xảy ra chắc lương tâm bác sĩ của anh sẽ bị cắn rứt mãi.Nhưng đây lại là bài học cho chúng ta. Đừng vội kết luận bất cứ gì khi chỉ có một mặt phiến diện, hãy để chính những người trong cuộc giải quyết vì biết đâu họ lại có những lúc sáng suốt hơn cả người ngoài vì họ có thể bao quát được mọi thứ còn người ngoài chỉ có thể biết được một phần nào đó mà thôi.Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi chuyện lại yên bình như chưa có gì xảy ra, bà Sương lại có thêm một đứa con gái. Tối hôm ấy, anh nằm áp sát tai vào bụng cô để nói chuyện với bảo bối. Bảo bối giờ đấy đã được 3 tháng, bác sĩ nói là có thể nói chuyện cho bé nghe được rồi. Anh nằm kể rất nhiều thứ từ bên ngoài có gì, anh sẽ dẫn bảo bối đi đâu khi con sinh ra đời, anh và cô đã mua những gì để chào đón sự có mặt của bảo bối. Còn cô, cô cầm trên tay cái áo bé xíu của con nít mà hai người mới mua lúc sáng, cái áo màu xanh biển, có thêu hình con vịt siêu cute, viễn cảnh cục bông trong bụng cô sinh ra đời, tròn tròn mủm mỉm mặc cái áo này chắc là dễ thương lắm nhỉ.Ngày hôm sau.....Anh hôm nay có cuộc họp quan trọng nên phải đi từ sớm. Sáng sớm thức dậy vì không muốn cô thức giấc nên đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng rồi lại tự mình đấu tranh tư tưởng. Bây giờ đi làm hay ở nhà với vợ với con ? Thôi đi làm kiếm tiến về vỗ béo vợ mới được. Thế là quyết định đi làm.Sara vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ. Người ta bảo mấy bà bầu ngủ nhiều hơn bình thường là đâu có sai ! Tiếng chuông điện thoại dễ thương vang lên......Mệt mỏi mở mắt với lấy điện thoại rồi bấm nghe chứ chả quan tâm là ai gọi. Đầu dây bên kia là một giọng nam thâm trầm. - Yoboseyo... - ..... - Cô im lặng không nói gì. Mới sáng sớm gọi điện mà còn giở trò nói tiếng Hàn nữa. Bực mình chết đi được.- Cho hỏi có phải Sara không ? - người nam ấy hỏi.- Tôi đây ! Tìm tôi có chuyện gì ? - Chất giọng ngái ngủ, nhưng vô cùng dễ thương nhưng vô tình làm người ở đầu dây bên kia nổi máu khó ở.- Hay nhỉ ! Mới có 1 năm không gọi mà quên nhanh nhỉ ? - Í giọng này nghe quen quen nè ! Vội tỉnh ngủ nhìn vào màn hình điện thoại. Suga Oppa 💖. Thôi chết đắc tội người khó ở rồi.Số là từ khi gặp Suga ở Hàn Quốc, hai người thường xuyên facetime và còn cả đặc quyền được nói chuyện với các thành viên còn lại nữa chứ. Cũng nhờ mọi người trong nhóm an ủi mà những ngày đầu khi mới xa Toki, cô cũng bớt buồn.- Xin lỗi oppa ! - Cô gấp gáp tạ tội.- Biết lỡi thì tốt. Tụi anh đang ở sân bay checking, mau tới đi ! - Ủa mà mấy anh sang Việt Nam chi dạ ? - Câu hỏi ngu ngốc nhất hệ mặt trời. Cách cái điện thoại nên cô không hề biết là trên mặt Su giờ này xuất hiện mấy vệt đen.- Lên mạng tìm từ khóa BTS trên đường đến sân bay. Mau ! - Su ra lệnh.Thiệt tình chứ ! Nhưng mà cũng hạnh phúc lắm chứ ! Thế giới biết bao nhiêu Army, có mấy ai được như cô đâu, nói chuyện thân thiết với idol như anh em một nhà.Sửa soan6 mọi thứ xong xuôi. Tính mặc váy bó nhưng suy nghĩ lại, anh chồng nói nhiều của cô mà thấy thì có nước là bi6 mắng té tát, nên cuối cùng chọn cho mình một chiếc áo oversize kết hợp cùng chân váy xòe như công chúa, chân váy khá thoải mái nên không ảnh hưỡng đến thai nhi là mấy.Vừa ngồi trên taxi vừa lên mạng tìm thông tin như lúc nãy Suga nói. Nhưng chỉ mới gõ từ khóa BTS là đã hiện kết quả 'Concert tại Việt Nam'. ( Au chém đó 😅 ) What ? Ủa cô là người tối cổ chăng ? Chắc là vậy !Sau hơn 20 phút đi taxi, cuối cùng sân bay cũng đã hiện ra trước mắt. Nhìn xa xa, ở ga đến quốc tế có một nhóm người rất là đông mà toàn là con gái đang hú hét gì đó.Khỏi nhìn cũng biết tâm điểm của đàm đông đó chắc chắn là BTS chứ còn ai khác.Tại tâm điểm của hỗn loạn....- Suga Hyung ! Bao giờ mình mới đi ? Đứng mỏi chân chết đi được, đã vậy em thấy là fan càng ngày càng kéo đến đông lắm à nha ! - Jungkook cằn nhằn.- Hyung ấy đang đợi một cô gái bước ra từ truyện cổ tích, đến đón chúng ta. - Jimin tiếp lời.- Chắc là cô gái mà chúng ta hay nói chuyện ý nhỉ ? - V cũng thực sự tò mò.- Chắc là vậy rồi ! - RM cũng đồng ý với V.- Nếu thật là vậy thì cô ấy quả là dễ thương vô đối rồi ! - Tiểu hi vọng lên tiếng.- Mấy chú im im xíu cho anh nói chuyện với fan nào ! - Worldwide Handsome." Có biết tiếng Việt đâu mà bày đặt " - 6 người còn lại đồng loạt bĩu môi.Bỗng điện thoại của Suga rung lên, anh nhìn màn hình điện thoại, liếc nhìn dàn vệ sĩ, nháy mắt ra hiệu, rồi cả 7 người leo lên một con siêu xe vừa được chuẩn bị sẵn.- Em tới trễ xíu nữa là hốt xác bọn này rồi đó ! - Jungkook trong truyện của tui chính là nhà ở mỏ than Quảng Ninh.- Oppa cứ nói quá thôi !Mọi người được staff đưa về khách sạn cất đồ rồi đi theo Sara dạo quanh Thành Phố. Nơi này có vẻ thú vị không thua kém Seoul, còn có gì mà cà phê bệt, ngồi o83 gốc cây công viên uống li cà phê bình thường thôi nhưng nó lại là nét văn hóa của Việt Nam.Hoàn thành một ngày mệt mỏi với công việc hướng dẫn viên cho idol. Cô vừa vế tới nhà thì anh cũng về tới. Nhất định phải nịnh nọt đủ kiểu để anh cho cô đi concert mới được.- Đi đâu giờ mới về ? - Anh lạnh lùng hỏi.- Em đi ra ngoài chơi với bạn thôi mà ! - Biết là chọc nhầm ổ kiến lửa rồi nên phải xuống giọng nhẹ nhàng, phụng phịu.- Có biết là anh lo lắm không hả ? Đi đâu mà cả buổi trưa không về ăn cơm, đã vậy điện thoại cũng không nghe. - Anh lớn tiếng mắng cô.- Em xin lỗi mà ! Hic... - Cô khóc rồi ! Là anh la lớn làm cô sợ đến bật khóc luôn.- Anh xin lỗi. Anh lớn tiếng làm em sợ sao ? - Anh hoảng loạn ôm cô vào lòng. Anh đương nhiên là biết, phụ nữ mang thai không được khóc, sẽ ảnh hưởng đến em bé.- Anh là đồ xấu xa ! Anh là đồ đáng ghét. Em đâu phải là tù nhân mà suốt ngày anh cứ như cầm tù em vậy. - Cô vừa nói trong nước mắt, tay liên tục đánh vào người anh.- Thôi mà ! Đừng khóc nữa. Từ đây anh sẽ không cản em đi chơi nữa. Nhưng phải nhớ cẩn thận con ngje chưa. - Em biết rồi mà ! Yêu ông xã ! - Cô hôn má anh một cái rồi chạy mất hút lên lầu.Cô hiện đang rất vui. Anh không cấm cô đi chơi, tức là hai hôm nữa cô sẽ được đi concert của BTS rồi. Còn anh, anh là không muốn cô buồn nên mới chiều lòng cô vậy thôi chứ thật ra anh đã cảm nhận được sự bất am từ mấy ngày nay. Cho cô tự do đi chơi nhưng vẫn cho vệ sĩ âm thầm theo sau bảo vệ cho cô.- Alô ! - Anh nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ.- Cậu chủ ! Cậu chủ ! Cô.....- Người vệ sĩ hoảng sợ lắp ba lắp bắp.- Vợ tôi thế nào .? - Anh gắt lên làm người vệ sĩ sợ càng thêm sợ.- Cô chủ đi xem concert của nhóm nhạc BTS, không may bị antifan của nhóm tấn công. - Cô ấy đâu rồi ! - Cô chủ đã được đưa đến bệnh viện. - Tôi đến ngay. - Anh tắt máy, không thèm lấy áo vest, chỉ lấy chìa khóa xe rồi phóng thẳng đến bệnh viện.Trên đường đi anh không khỏi lo lắng cho cả hai mẹ con. Anh không muốn đứa bé này lại rời xa hai người như cách mà trước đó đã có một đứa bé khác làm với 2 người vào 2 năm trước." Em đừng làm anh sợ "____________ Hết chap 48 ____________Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co