Truyen3h.Co

Sakook Cho Mot Ngay Nang

Nói xong câu ấy, Tiêu Chiến buồn rầu quay đi, dường như anh ta mới là kẻ đáng thương bị Sa Hạ bỏ rơi, ngay cả bóng dáng cũng toát lên vẻ cô đơn. Cuối cùng Sa Hạ đã lấy lại bình tĩnh, cảm giác toàn thân như bị sét đánh, lục phủ ngũ tạng đều khó chịu như bị thiêu đốt. Nếu không phải vì ở cửa khách sạn có nhiều người như thế, cô chỉ muốn ra sức túm cổ Tiêu Chiến, lớn tiếng hét vào tai anh ta: Xin lỗi cái đầu anh ý. Cô nói thích anh ta lúc nào? Đúng là kẻ tự kỷ điên cuồng, tưởng ai cũng mê mình chắc, ăn dưa bở đến mức này cũng thật lợi hại. Không phải anh ta học làm diễn viên, suốt ngày muốn tìm đề tài diễn xuất đấy chứ? Lại còn tưởng lần này cô đến New York là vì tìm anh ta? Đầu óc hâm hấp không nói làm gì, lại còn chạy đến nói nhăng nói cuội? Sa Hạ không kìm được điên cuồng gào lên trong lòng:

"Anh tưởng tôi đến tìm anh? Tôi hứng thú tìm mộ anh hơn!".

Bóng Tiêu Chiến nhanh chóng biến khỏi tầm mắt, Sa Hạ đứng giữa đường không tiện phát tác, chỉ có thể sống sượng nuốt cơn bực tức vào bụng. Về khách sạn, Sa Hạ ngồi trước bàn, buồn rầu lấy cuốn nhật ký màu đen trong ngăn kéo. Tấm bìa màu đen làm tôn lên tâm trạng bị đè nén của cô lúc này. Mở trang đầu tiên, một dòng chữ in đậm hiện lên trước mắt: Cuộc phiêu lưu đến New York của Sa Hạ. Mở tiếp một trang nữa là nhật ký mới viết, tiêu đề là "Một ngày xui xẻo".

Hôm qua ngủ quá nhiều trên máy bay, buổi tối không ngủ được, thế nên cô đã mở nhật ký ghi lại toàn bộ những chuyện xui xẻo sau khi đến New York, nhân tiện dùng những lời lẽ cay độc nhất để nguyền rủa kẻ gây ra mọi tội lỗi là Điền Chính Quốc. Xem ra tối nay cô lại có chuyện để làm rồi. Sa Hạ ngồi trước bàn, xắn tay áo, cầm bút, viết chương thứ hai với ngọn lửa tức giận trào dâng trong lòng, tiêu đề là "Ngày xui xẻo thứ hai".

Chương này dành cho tên Tiêu Chiến ngu ngốc với mức EQ dưới 0. Sa Hạ quen Tiêu Chiến hồi cô năm tuổi, lúc ấy việc làm ăn của nhà họ Thấu vừa mới bắt đầu, bố mẹ và bác trai bác gái đều bận rộn quản lý công ty, Sa Hạ và anh họ Thấu Minh bị đưa về quê sống cùng ông nội. Nhà Tiêu Chiến ở ngay cạnh nhà ông nội. Trong ấn tượng của Sa Hạ, chàng trai có cái tên rất kỳ lạ này rất nghịch ngợm, leo núi trèo cây, lại còn thường xuyên lôi Sa Hạ ra ngoài chơi cùng. Suốt ngày nghịch bùn đất, quần áo nhem nhuốc bẩn thỉu, đến nỗi mỗi lần mẹ Sa Hạ đến, ánh mắt lạnh băng khiến cô bé Sa Hạ nhìn mà hai chân run lên bần bật. Về sau hai người học cùng tiểu học, trung học, thi đại học cũng thi cùng thành phố, quan hệ ngày càng thân thiết. Anh ta coi Sa Hạ là cô em gái hàng xóm nhỏ bé, Sa Hạ cũng coi anh ta như anh em tốt. Tóm lại chỉ là tình bạn thanh mai trúc mã rất đơn giản, không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì đáng nói. Bước ngoặt là năm thứ nhất đại học. Năm thứ nhất đại học cũng là năm Sa Hạ tròn mười tám tuổi, lại là người nhỏ tuổi nhất trong mấy chị em. Ngày sinh nhật của cô đúng vào dịp cuối tuần, để chúc mừng cô đã trưởng thành, hai người chị em thân thiết là Tỉnh Đào và Đa Huyền đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô. Bữa tiệc được tổ chức ở một quán bar nhỏ gần trường, ba chị em góp tiền bao quán bar, mời rất nhiều bạn học đến chung vui. Mọi người náo nhiệt suốt cả buổi tối, tâm trạng vô cùng phấn khích. Hiếm khi Sa Hạ mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy, lại còn bị Đa Huyền bắt trang điểm, bước lên sân khấu trước mặt đám đông chen chúc, phát biểu "cảm tưởng" của mình. Sa Hạ đứng trên sân khấu, bị bao nhiêu con mắt dõi theo, trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, tâm trạng có chút bất an khi bắt đầu nói:

"Trên trái đất lắm mối hiểm họa này, an toàn trưởng thành mười tám năm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ sắp bước sang hàng ngũ của những người trưởng thành, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Rất cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của tôi, cùng tôi trải qua buổi tối khó quên này.".

Bài phát biểu này là do Đa Huyền viết, tối qua Sa Hạ đã học cả buổi, đằng sau còn có một đoạn: "Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, tôi quyết định...".

Sa Hạ đang nói như vẹt, đột nhiên ở góc trong phát ra một tràng cười. Sa Hạ không hiểu vì sao, ho một tiếng rồi đọc tiếp:

"Để bày tỏ lòng biết ơn của mình...".

Đám người đứng trong góc bắt đầu cười phá lên. Sa Hạ không hiểu họ đang cười cái gì, tưởng rằng quần áo của mình biến mất hoặc nói sai gì đó, có chút bất an nhìn Đa Huyền và Tỉnh Đào đứng cạnh. Hai người đó một người nhún vai một người lắc đầu, tỏ ý họ cũng không biết. Sa Hạ ngượng ngùng đứng đó vì bị người ta cười nhạo, ánh đèn vàng ấm áp trên sân khấu chiếu vào người cô, để lộ khuôn mặt đỏ ửng. Vì quá căng thẳng, bỗng chốc cô quên mất câu tiếp theo. Đột nhiên một chàng trai ngồi trong góc đứng dậy, rảo bước đi đến trước mặt Sa Hạ, tươi cười giơ tay vỗ vai cô, "Sa Hạ, Tiêu Chiến của em ở đây này, có gì dặn dò không?".

Cách nói bỡn cợt rất kiểu... công tử phong lưu...Tỉnh Đào và Đa Huyền đứng cạnh ho sặc sụa hai tiếng, một người phụt cả nước ngọt ra ngoài. Sa Hạ tức đến đỏ mặt, trợn mắt nhìn anh ta, một hồi lâu không nói được lời nào. Tiếng cười lúc nãy chắc chắn là do tên ngốc này giở trò. Tên Tiêu Chiến xấu xa không hề có một chút tự giác khi đã phạm sai lầm, lại còn tỏ ra rất phong độ khi rụt tay lại, cười cợt và nói:

"Đừng có nói 'Tiêu Chiến' của tôi' nữa...".

Phía dưới bỗng chốc cười phá lên.

"Thì ra đây chính là 'lòng biết ơn' của Sa Hạ".

"Bạn Tiêu, bạn tặng mình cho Sa Hạ đi, cô ấy đã nói bạn là của cô ấy rồi".

Tiêu Chiến ngoảnh đầu lại, mắng mỏ đám người đang cười trong góc:

"Các cậu nói đủ chưa? Sa Hạ nhà mình đang xấu hổ kia kìa, không nhìn thấy cô ấy đỏ mặt sao?".

Đúng là càng nói càng khiến người ta hiểu lầm...Thú thực lúc ấy Sa Hạ rất muốn tìm thứ gì đó để bắt anh ta im miệng, ném cả quả dưa hấu vào mặt anh ta cũng được, hoặc là cái nồi cũng được, ném thẳng vào đầu anh ta. Đáng tiếc lúc ấy cô đứng trên sân khấu, bên cạnh không có thứ gì, trên tay chỉ có chiếc micro, không tiện ném đi, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gườm gườm nhìn tên Tiêu Chiến không biết mình đã sai ở đâu lại còn ra sức nói những lời nực cười để chữa cháy. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, rất nhiều người tưởng rằng Tiêu Chiến thích Sa Hạ, Sa Hạ thích Tiêu Chiến, không ai biết rằng Sa Hạ đỏ mặt vì tức giận chứ không phải đỏ mặt vì xấu hổ, cũng không ai biết rằng Tiêu Chiến đỏ mặt là vì uống bia. Quả thực ngày hôm ấy anh ta đã uống quá chén. Tóm lại, đột nhiên hai người trở thành đôi thanh mai trúc mã xứng đôi vừa lứa, cũng trở thành đối tượng để bạn bè trêu chọc. Mỗi lần tụ họp, mỗi lần đi du lịch, chỉ cần chỗ nào có Tiêu Chiến thì Sa Hạ khó tránh khỏi bị mọi người trêu chọc một hồi. . .

"Ô, Sa Hạ, Tiêu Chiến của cậu đến rồi, có gì cần dặn dò không?".

Tất cả đều học cái giọng điệu công tử phong lưu của Tiêu Chiến để trêu ghẹo Sa Hạ. Mỗi lúc như thế, Sa Hạ chỉ muốn bò dưới đất ra sức đào bới, đào một cái hố và chôn mình xuống đó. Thời gian học đại học, nhẫn nhịn những tin đồn mơ hồ ấy trong suốt hai năm, cuối cùng cũng nhịn được đến khi Tiêu Chiến ra nước ngoài. Vốn tưởng rằng đôi tai được yên ổn, nào ngờ hôm nay gặp lại bạn cũ trên đường phố New York, không kìm nén được chạy lại ôn chuyện cũ, kết quả lại khơi dậy cảm giác day dứt mơ hồ của anh chàng đầu óc có vấn đề này.

"Xin lỗi em, lúc đầu anh không nên đối xử với em tốt như vậy, khiến em hiểu lầm".

"Sa Hạ, vì anh mà một mình em phải đi xa như vậy, em ngốc quá...".

"Nhưng anh thật sự không có cách nào để đáp lại em".

"Trong lòng anh, em luôn là người bạn tốt nhất".

"Chúc em hạnh phúc".

Từng câu nói tràn đầy cảm xúc của Tiêu Chiến vang vọng bên tai, đặc biệt là bốn chữ "chúc em hạnh phúc" giống như gió bão hết lần này đến lần khác táp vào đầu Sa Hạ, khiến lông tơ trên người cô dựng ngược cả lên. Lần này cô đến New York, quả nhiên là khắp nơi tiềm tàng bi kịch. Gặp hết người đàn ông quái đản này đến người đàn ông quái đản khác. Hôm qua dùng ba trang giấy để ghi lại tội trạng của Điền Chính Quốc, hôm nay viết về tên Tiêu Chiến ngu ngốc, ba trang giấy cũng không đủ. Sa Hạ bực tức viết tên của Tiêu Chiến lên giấy rồi gạch chéo một trăm lần, sau đó đi tắm nước nóng, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, vừa thấy buồn ngủ một chút thì đột nhiên điện thoại của khách sạn vang lên. Sa Hạ mơ hồ nhấc máy, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Sa Hạ à, ngủ chưa?".

Giọng nói dịu dàng ấy đã thành công làm cho Sa Hạ ngái ngủ giật mình bừng tỉnh trong nỗi sợ hãi.

"Chưa... chưa ngủ. Anh... anh có chuyện gì?".

Cô cố tình đặt điện thoại cách tai nửa mét, để tránh nghe thấy giọng nói u buồn sầu thương của anh ta làm cho mình kinh tởm đến chết. Tiêu Chiến ngừng một lát, dịu dàng nói:

"Vậy thì ngủ sớm đi".

Sa Hạ cố gắng để không phát điên:

"... Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi".

"Hả?".

Giọng nói của Tiêu Chiến hết sức vô tội, ngừng một lát rồi mới cười và nói, "Không có chuyện gì, chỉ gọi điện thoại hỏi em đã ngủ chưa".

Gã này đúng là loại đàn ông nhàn rỗi không có chuyện gì làm kiếm cớ gây chuyện, thích bị ăn đấm. Toàn bộ các tế bào trên người Sa Hạ đều sắp nổ tung, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới thở dài, buồn rầu nói:

"Tiêu Chiến, anh còn muốn nói gì, nói hết một lần được không? Tuy thần kinh của em rất dẻo dai nhưng cũng không chịu được kiểu đánh giằng co như thế này đâu...".

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu rồi mới cẩn thận nói:

"Anh và Hồng Kiều sắp kết hôn, hôn lễ được tổ chức vào cuối tuần".

Hồng Kiều? Chị Hồng Kiều xinh đẹp, dịu dàng, đối xử rất tốt với cô hồi học đại học sắp kết hôn? Sa Hạ đang phấn khích muốn nói lời chúc mừng thì thấy Tiêu Chiến chuyển chủ đề, thấp giọng nói: "Sa Hạ, em đừng buồn".

Anh mới buồn, cả nhà anh đều buồn.

"Thực ra cảm giác của anh đối với em giống như cảm giác với Thấu Minh, chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Anh chưa bao giờ coi em là con gái".

Anh đang vòng vo nói tôi không giống con gái? Anh tôi là con trai, tôi là con gái, thế mà cảm giác giống nhau được, anh cũng giỏi thật đấy! "Sa Hạ à, sao em không nói gì?".

Tôi nên nói gì đây?"Đừng khóc, em đừng khóc, nhất định không được khóc".

Tôi thích khóc đám tang của anh hơn. Sa Hạ đau đầu nắm chặt ống nghe, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:

"Thôi đi Tiêu Chiến, em thật sự không buồn, anh và chị Hồng Kiều kết hôn, em rất mừng cho hai người, em...".

Vẫn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chiến ngắt lời:

"Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, anh còn không hiểu em sao? Mỗi lần giọng nói của em hết sức bình tĩnh, chứng tỏ tâm trạng của em vô cùng không bình tĩnh".

Tôi không bình tĩnh là vì bây giờ tôi hận không thể biến thành ma quỷ bay sang bóp cổ anh. Sa Hạ ở đầu dây bên kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Chiến vẫn ở đó tiếp tục đắm chìm trong cuộc độc thoại bi thương của mình:

"Anh quen rất nhiều chàng trai ưu tú, hôm nào đó anh sẽ giới thiệu cho em một người. Em thấy đấy, em đã hai mươi hai tuổi rồi mà chưa yêu lần nào. Cứ nghĩ đến chuyện này, anh lại thấy rất có lỗi với em...".

Sa Hạ không thể nhẫn nhịn được nữa, lớn tiếng gào lên trong điện thoại:

"Anh đủ rồi đấy! Em chỉ coi anh là bạn, không hề có ý gì khác. Những chuyện trước đây em đã quên từ lâu rồi, anh đừng có để trong lòng rồi cảm thấy có lỗi với em. Thật sự không có chuyện đó đâu, anh đã nghe rõ chưa?".

Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi dịu dàng nói:

"Anh biết, chỉ khi nào rất buồn em mới lớn tiếng gào lên như thế".

"...".

"Sa Hạ, em cứ gào lên với anh đi, hãy nói tất cả những điều em thấy khó chịu trong lòng, như thế em mới dễ chịu hơn một chút. Anh nguyện là người lắng nghe em nói".

"...".

Sa Hạ im lặng không nói gì. Tiêu Chiến cũng im lặng, chuyên tâm làm người lắng nghe. Một lúc rất lâu sau, Sa Hạ mới nhăn nhó nói:

"Em thật sự không khó chịu, anh tha cho em được không?".

Tiêu Chiến sững người, ngạc nhiên hỏi:

"Em không đau lòng sao? Anh tưởng rằng em đang chờ anh quay lại".

Chờ anh quay lại? Đùa à, tốt nhất anh vĩnh viễn đừng bao giờ quay đầu, cứ dũng cảm tiến lên phía trước, bước ra khỏi trái đất. Bước ra khỏi tầm mắt của tôi! "Anh nghĩ nhiều rồi".

Sa Hạ sa sầm mặt xuống rồi nói.

"Thế trước đây, mỗi lần bọn họ trêu hai chúng ta em đều đỏ mặt, lại còn ngoảnh đầu đi không dám nhìn anh, anh cứ tưởng em đang thầm yêu anh...".

Đỏ mặt là vì tức giận. Ngoảnh đầu đi không phải không dám nhìn mà là không muốn nhìn cái mặt bánh dày cười cợt, nếu không tôi sẽ có ý nghĩ bồng bột muốn xông lên xé nát nó! Tiêu Chiến im lặng một lúc, đột nhiên thẳng thắn hỏi:

"Nếu em đã không còn đau lòng, vậy vì sao mãi không chịu tìm bạn trai?".

Sa Hạ ức chế, buột miệng nói:

"Ai bảo em không có bạn trai, anh quá coi thường người khác đấy".

"Hey, đừng lừa anh, ngay cả tay con trai em còn chưa cầm bao giờ".

"Ai lừa anh".

Sa Hạ tiếp tục khoác lác, "Sau khi anh ra nước ngoài em đã yêu. Em nói cho anh biết anh ấy rất tốt, em rất thích anh ấy".

"Thật sao?".

Đột nhiên giọng nói của Tiêu Chiến trở nên vô cùng phấn khích và vui vẻ, giống như cuối cùng đã trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, "Em nói thế thì anh yên tâm rồi. Chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng không?".

"Ừ... đúng...".

Sa Hạ uể oải nói.

"Thế hôm nào đó giới thiệu bạn trai em cho anh làm quen được không?".

"Chuyện này...".

Sa Hạ có cảm giác dường như mình đã tự đào cho mình một hầm lửa. Dĩ nhiên, hầm lửa còn tốt hơn bị cái tên Tiêu Chiến học ngành diễn viên xem quá nhiều phim Quỳnh Dao ném bom bằng giọng điệu buồn thương của hắn.

"Thế mà em cũng do dự? Lẽ nào bạn trai của em không ở đây? Thế thì một mình em ra nước ngoài làm gì?".

"Ơ...".

"Hay là em không có bạn trai, đang lừa anh?".

"... Không".

Cái này thì không thật.

"Thế hôm nào giới thiệu cho anh làm quen".

"Ừm...", Sa Hạ khó nhọc gật đầu. Đợi Tiêu Chiến cúp máy, Sa Hạ mới ngây người nhìn ống nghe. Nếu không lấy chiêu có bạn trai rồi để chống đỡ thì cái tay Tiêu Chiến này sẽ suốt ngày bám lấy cô diễn bi kịch tình cảm. Chuyện này cũng tại cô, vì tính cách quá thẳng thắn nên rất nhiều chuyện cô không muốn tính toán. Những lời trêu đùa của bạn bè cô chưa bao giờ coi là thật, cũng chỉ cười cho qua, không bao giờ để bụng, càng không có ý giải thích với Tiêu Chiến điều gì. Cô luôn nghĩ cái kiểu trêu đùa này, càng giải thích càng chứng tỏ mình có tật giật mình. Không ngờ lần này Tiêu Chiến hiểu lầm, mức độ lệch lạc lớn đến như vậy, lại còn tưởng rằng vì yêu thầm anh ta nên cô mới ngại không giải thích, vì yêu thầm anh ta nên mới xấu hổ đỏ mặt, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta...Sa Hạ nằm trên giường, toàn thân rã rời như bị rút hết gân cốt. Haizz, xui xẻo ơi là xui xẻo, khó khăn lắm mới đuổi được ôn thần đi, sao lại đón về rồi? Hôm nay lúc ở trên đường không nên nhận anh ta, ai bảo mày không biết xấu hổ chạy đi ôn chuyện cũ, vừa mới ôn lại đã gây chuyện rồi, thấy chưa? Sa Hạ vô cùng hối hận, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy phải tìm một người đóng giả làm bạn trai để ngăn không cho Tiêu Chiến tự say sưa với ý nghĩ "được cô em hàng xóm yêu thầm bao nhiêu năm" và cảm giác day dứt đè nén vì "có lỗi với cô ấy, làm lỡ tuổi thanh xuân của cô ấy".

Chỉ là ứng cử viên cho "bạn trai"...Người quen ở Mỹ không nhiều, bạn bè ở Trung Quốc đều là anh em tốt của Tiêu Chiến, nếu nói dối chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Muốn tìm người Tiêu Chiến không quen, còn phải qua mắt được thật không dễ dàng...Hai mắt Sa Hạ sáng lên, đúng rồi, JK, anh ấy là một ứng cử viên sáng giá. Nghĩ đến đây, Sa Hạ lập tức bật dậy khỏi giường, nhấc điện thoại khách sạn gọi vào di động của JK.

"Sa Hạ à?".

Bên tai vang lên giọng nói trầm lắng khiến Sa Hạ cảm động đến rớt nước mắt. "Sao anh biết là tôi?".

"Tôi đoán thế".

Điền Chính Quốc buột miệng nói. Chắc cô nàng này lại gặp chuyện gì đó, lần trước không mang sạc điện thoại, không phải lần này lại không mang sạc laptop đấy chứ? Điền Chính Quốc đang bực tức trong lòng thì nghe thấy Sa Hạ hỏi:

"Đúng rồi, anh có thân với Tiêu Chiến không?".

Điền Chính Quốc  sững người, "Không thân lắm, chỉ mới gặp thôi".

"Tốt quá!", Sa Hạ vui mừng nói, "Thế anh có thể giúp tôi một chuyện được không?".

Giọng nói mang theo nụ cười, khách sáo và thành khẩn, có thể so sánh với dịch vụ phục vụ khách hàng của mạng Mobile. Quả thực Điền Chính Quốc ngại không muốn từ chối lời thỉnh cầu khách sáo của cô, chỉ có thể nói:

"Cô nói đi".

"Anh hãy bớt chút thời gian khoảng một tiếng, đóng giả làm bạn trai của tôi nhé!".

"...".

Điền Chính Quốc im lặng một lúc, để muốn chắc chắn là mình không bị ảo giác, anh hạ thấp giọng, hỏi từng câu từng chữ:

"Đóng giả... cái gì... của cô?".

Sa Hạ bị giọng nói trầm lắng của anh làm cho giật nảy mình, có chút chột dạ khi nói:

"Ha ha, tôi biết là lời thỉnh cầu này có chút mạo muội, có điều... chỉ là đóng giả làm bạn trai một lúc mà thôi! Chỉ một tiếng thôi có được không? Xin anh đấy, anh đứng cạnh tôi, không cần nói một câu nào cũng được, chỉ cần làm đạo cụ. Tất cả giao cho tôi!".

Đạo cụ..."Được không, được không? Ở đây tôi không quen nhiều người lắm, anh giúp tôi lần này đi, xin anh đấy".

"Ưm...".

"Cảm ơn anh! Rất cảm ơn anh! Vậy ba giờ chiều mai tôi đợi anh ở cửa khách sạn, không gặp không về. Bye bye!".

"...".

Sau khi Sa Hạ cúp máy, bộ não tê liệt của Điền Chính Quốc cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Lúc nãy anh đã nhận lời ư? Anh không nhớ là mình đã nhận lời. Anh không cẩn thận vì hai chữ "đạo cụ" mà "ưm" một tiếng nên đã bị Sa Hạ nghe thành "ừm"? Thế là nhận lời rồi? ... Đột nhiên Điền Chính Quốc có cảm giác như có tảng đá đè nặng trên đầu, tức ngực đến nỗi muốn ói máu. Chính anh đang tìm người đóng giả mình để lừa Sa Hạ, xui xẻo không ai bằng, tìm tay Tiêu Chiến làm diễn viên. Kết quả là diễn viên gạt anh sang một bên, cùng Sa Hạ biểu diễn màn kịch "thanh mai trúc mã tương phùng" trước mặt anh, khó khăn lắm mới tùy cơ ứng biến để em trai tiếp tục đóng giả mình, cuối cùng cũng che mắt được chuyện này. Cứ tưởng rằng bên phía Sa Hạ đã lắng xuống rồi, không ngờ Sa Hạ lại bảo anh đóng giả làm cái gì mà... bạn trai? Anh mời diễn viên đóng giả mình để lừa Sa Hạ, bây giờ anh lại trở thành diễn viên được Sa Hạ mời để lừa người khác? Báo ứng đến nhanh vậy sao? Điền Chính Quốc đặt điện thoại xuống, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cảm giác này không dễ chịu chút nào, giống như người thợ săn gài bẫy để bẫy con mồi, nhưng đi một vòng mới phát hiện, cái bẫy lại trở về trên cổ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co