Truyen3h.Co

Sakook Cho Mot Ngay Nang

Điền Chính Quốc nhìn hình bóng nhanh chóng biến mất của cô, vẻ mặt hơi khựng lại. Trước ánh mắt chăm chú của Tiêu Chiến, anh không kìm được mỉm cười đầy ẩn ý.

Lúc ấy Tiêu Chiến mới nghiêm túc nói: "Cô ấy đi rồi, anh cũng nên nói thật với tôi rồi chứ? Anh bảo tôi đóng giả Điền Chính Quốc lừa cô ấy làm gì?". Anh ta ngừng một lát rồi bổ sung, "Sa Hạ là bạn thân nhất của tôi, anh đừng có làm chuyện gì có lỗi với cô ấy".

Thấy Tiêu Chiến đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong lòng Điền Chính Quốc cảm thấy rất nực cười. Anh im lặng một lúc rồi mới thản nhiên nói: "Chuyện này nói ra thì rất dài".

Điền Chính Quốc bắt đầu tiếp tục bịa chuyện trong đầu. Dù sao thì từ lúc anh lên kế hoạch lừa Sa Hạ anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần quả cầu tuyết này càng lăn càng to. Điều không thể ngờ là vô tình mời Tiêu Chiến đến diễn kịch, kết quả đắp quả cầu tuyết thành người tuyết.

"Khụ Khụ", Điền Chính Quốc lấy giọng, bắt đầu hoàn thiện câu chuyện của Sa Hạ, "Thực ra người cứu cô ấy trong game ngày hôm ấy không phải là tôi mà là bạn của tôi, Điền Chính Quốc". Giọng nói của Điền Chính Quốc vô cùng bình tĩnh, nét mặt cũng vô cùng nghiêm túc, khiến người ta không có một chút lý do nào để nghi ngờ.

"Tôi và Điền Chính Quốc cùng chơi Mộng Lí Giang Hồ, về sau vì công việc bận rộn cậu ấy không chơi nữa, tôi liền lấy tài khoản của cậu ấy chơi tiếp. Tôi phát hiện trong list bạn thân của cậu ấy có Sa Hạ, ngày nào lên mạng cô ấy cũng chào tôi. Tôi không kìm được đáp lại cô ấy vài câu, dần dần thân nhau".

Điền Chính Quốc ngừng một lát, thấy Tiêu Chiến đang chăm chú lắng nghe, thế nên anh tiếp tục bịa: "Hai năm trước, tôi về nước hẹn gặp cô ấy. Chúng tôi có cảm tình với nhau nên đã chính thức đến với nhau. Chuyện này tôi giấu không nói với Điền Chính Quốc. Sa Hạ cũng tưởng rằng tôi chính là người lúc đầu đã cứu cô ấy. Chuyện đổi tài khoản tôi không nói rõ với cô ấy, sợ sau khi phát hiện ra, Điền Chính Quốc sẽ để lộ chuyện này khiến cô ấy tức giận, vì thế tôi mới không để Điền Chính Quốc thật xuất hiện trước mặt cô ấy".

"Thế vì sao anh không nói rõ với người anh em của anh? Lẽ nào còn sợ anh ta vung dao cướp người yêu của anh?". Tiêu Chiến tỏ vẻ hoài nghi.

"Thực tế là... tôi đã cướp người yêu của cậu ấy trước". Điền Chính Quốc không kìm được sờ mũi. Dù sao thì đã có nhiều tội danh như vậy rồi, không sợ cái tội cướp người yêu này, "Lúc ấy Chính Quốc có cảm tình với Sa Hạ, chỉ là tình cảm của họ vừa mới nảy mầm, Chính Quốc vì bận việc không thể chơi game được nữa. Tôi dùng tài khoản của cậu ấy cướp Sa Hạ. Nếu cậu ấy biết, có thể sẽ trở mặt với tôi".

"Chuyện này... quả thực có chút khó xử".

Điền Chính Quốc nói tiếp: "Thực ra tôi vốn không muốn để ý đến Sa Hạ nhưng từng hành vi từng lời nói của cô ấy đều thách thức giới hạn của tôi".

"Thế là anh phát hiện mình không kìm nén được và đã yêu cô ấy? Vì thế anh đóng giả làm chủ nhân của tài khoản lừa Sa Hạ? Lại còn mượn cớ đi công tác, chạy về nước gặp cô ấy, củng cố tình cảm?".

Điền Chính Quốc gật đầu một cách rất sâu xa, "Đúng là như vậy".

Lúc ấy Tiêu Chiến mới tỉnh ngộ, "Anh đối với cô ấy đúng là nặng tình, vì cô ấy mà ngay cả anh em cũng mặc kệ. Tục ngữ nói anh em như chân tay, đàn bà như quần áo, cho dù có bị tàn phế cũng không thể khỏa thân, anh cũng đồng ý với quan điểm này sao?".

"Không sai". Điền Chính Quốc nhìn anh ta với ánh mắt tán đồng, khẽ nói, "Tuy chuyện đã qua đi hai năm rồi nhưng tôi không muốn sự xuất hiện của Điền Chính Quốc làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và Sa Hạ. Chuyện này mong cậu giữ bí mật giúp tôi".

"Thì ra là vậy". Tiêu Chiến gật đầu. "Sa Hạ là người yêu hận rõ ràng, nếu biết ngay từ đầu tôi đã lừa cô ấy, nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng tôi thật sự không kìm lòng được".

Tiêu Chiến đồng cảm nói: "Không kìm lòng được yêu cô ấy cũng không phải lỗi của anh".

Điền Chính Quốc đau khổ ngoảnh mặt đi.

Tiêu Chiến nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm với người anh em gặp nạn, "Dù sao thì hai người đã yêu nhau hai năm, anh chàng Điền Chính Quốc kia chỉ cứu cô ấy trong game, trong lòng cô ấy, chắc chắn là anh quan trọng hơn. Đừng lo lắng, chuyện này tôi sẽ không nói với cô ấy".

Thấy Sa Hạ đang đi về phía này, Điền Chính Quốc vội vàng tổng kết, "Chuyện giữa tôi và cô ấy tôi sẽ xử lý êm đẹp".

"Tôi tin anh, người anh em". Tiêu Chiến xúc động vỗ vai Điền Chính Quốc, "Anh đối với cô ấy quả thực là... rất nặng tình, vì cô ấy mà đắc tội với cả bạn bè".

Đúng lúc ấy Sa Hạ đi đến cạnh chiếc bàn, Điền Chính Quốc ga lăng đứng dậy, ân cần kéo ghế cho cô.

Động tác nhỏ này khiến Tiêu Chiến càng xúc động hơn. Anh ta không kìm được nói với Sa Hạ: "Sa Hạ à, JK đối với em thật sự là tốt đến mức không còn gì để nói, em nhất định phải biết trân trọng, đừng làm gì có lỗi với anh ấy, nghe rõ chưa?".

Sa Hạ không hiểu gì hết, thấy Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh đang mỉm cười dịu dàng với mình, không kìm được run run nói: "Vâng... em, em sẽ làm như vậy".

Cuối cùng đã lừa được Tiêu Chiến nhưng không chỉ một mình Sa Hạ thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về nhà, Sa Hạ nắm chặt tấm thiệp mời trong tay, có chút bất an khi hỏi: "Đúng rồi, ngày cử hành hôn lễ anh có thể đi cùng tôi không? Tôi sợ Tiêu Chiến nghi ngờ".

Điền Chính Quốc chắc chắn nói: "Yên tâm, một mình cô đi, cậu ta sẽ không nghi ngờ đâu".

Sa Hạ gật đầu nhưng lại nghi ngờ hỏi: "Lúc nãy anh đã nói gì với anh ta?".

"Chỉ là nói kỹ hơn về quá trình chúng ta quen nhau trong game thôi". Điền Chính Quốc bình thản nói.

"Hi hi, anh lợi hại thật, trông anh ta có vẻ rất tin". Sa Hạ cười nói, "Lần này thật sự rất cảm ơn anh, hình như tôi lại nợ anh một mối ân tình".

"Đừng khách sáo". Điền Chính Quốc khẽ nhếch mép, "Ân tình sẽ có cách trả lại, chẳng phải sao?".

Nhìn nụ cười của anh ta, Sa Hạ bỗng chốc có chút sững sờ. Người đàn ông này bình thường lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc lạnh lùng, thỉnh thoảng cười cũng rất đẹp trai. Chỉ là nụ cười của anh ta tuy đẹp nhưng lại khiến Sa Hạ thấy lạnh ở cổ, dường như có ảo giác mình sắp bị sa vào bẫy của anh ta.

"Sau này có chuyện gì cần cô giúp, hy vọng cô có thể ra tay giúp đỡ". Điền Chính Quốc mỉm cười, thái độ rất vui vẻ.

"Không vấn đề, anh giúp tôi nhiều như vậy, có chuyện gì cần tôi giúp xin cứ nói, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối".

Sa Hạ đã mơ hồ bán mình như thế mà không hề phát hiện ánh mắt mà người đàn ông bên cạnh nhìn cô qua gương chiếu hậu bỗng trở nên thâm sâu.

Chủ nhật là hôn lễ của Tiêu Chiến và Hồng Kiều, nếu Sa Hạ đã nhận lời tham gia hôn lễ, vậy thì nên chuẩn bị chút quà. Tuy bây giờ "mốt" mừng tiền nhưng cô nghĩ rằng món quà mà mình chuẩn bị bằng tấm lòng của mình sẽ ý nghĩa hơn. Dù sao thì mấy ngày này cô cũng không có việc gì làm, thế nên cô đã đi dạo một vòng quanh khu phố người Hoa, mua một đống bút vẽ và màu vẽ, muốn tự tay vẽ một bức tranh tặng họ làm kỷ niệm.

Đây cũng là thứ duy nhất mà cô có thể làm tốt được.

Sa Hạ từ nhỏ đã thích vẽ tranh, tác phẩm đầu tiên của cô là con vịt vẽ bằng phấn năm cô ba tuổi. Bắt đầu từ mẫu giáo cô đã được học ở lớp mỹ thuật, học khoảng mười năm, thời gian còn lại thì tô tô vẽ vẽ trong vở, đến bây giờ những cuốn vở vẽ của cô đã chất đống trong nhà.

Về sau vì kỳ thi đại học đáng ghét, bà mẹ đáng sợ của cô đã cất tất cả những dụng cụ vẽ của cô vào thùng và khóa lại, khiến cô ngứa ngáy chân tay. Trong một lần thi thử, câu hỏi cuối cùng quả thực không biết trả lời thế nào, cô liền vẽ hình mặt mèo lên giấy thi, bị cô giáo điểm danh phê bình, lại còn dán bài thi sau cánh cửa, dùng bút đỏ viết "kiệt tác của Sa Hạ" cho mọi người chiêm ngưỡng.

Thực ra lúc bị mọi người vây quanh chỉ trỏ trong lòng cô rất buồn. Đăng ký vào học viện mỹ thuật luôn là mơ ước của cô, đáng tiếc là cánh tay nhỏ bé của cô không thể chọi lại được với đôi chân của mẹ, thêm vào đó là đôi chân của bố. Cô chưa kịp phản kháng thì đã bị ép học đại học ngoại thương.

Bây giờ nghĩ lại trong bốn năm học ở đại học ngoại thương, ôm một đống kinh tế học, nhìn những chữ tiếng Anh và công thức khiến người ta hoa mắt, đúng là những ngày tháng khổ sở đến cùng cực.

Sắp đến cuối tuần, Sa Hạ tranh thủ vẽ vài ngày, cuối cùng đã vẽ xong bức tranh ấy, lại còn ký tên đóng dấu ở góc trái, mang đi nẹp, mua một chiếc hộp tinh xảo đóng gói.

Sa Hạ rất hài lòng, lúc ấy mới yên tâm đặt bức tranh cạnh gối, đi ngủ sớm, định là sáng mai sẽ dậy sớm một chút để đến tham dự hôn lễ.

Thực tế chứng minh, quả thực Sa Hạ đã đánh giá thấp khả năng ngủ của mình, một người có thể ngủ mười mấy tiếng trên máy bay như cô, sao có thể thức dậy đúng giờ trong trường hợp không có điện thoại báo thức?

Mơ mơ hồ hồ bị điện thoại bàn đánh thức, Sa Hạ mở mắt nhìn đồng hồ treo tường, chết rồi, đã chín giờ rồi.

Hôn lễ bắt đầu lúc mười rưỡi?! Cô lại không biết đường, căn cứ vào mức độ lạc đường của cô thì tuyệt đối không thể đến đúng giờ...

Điện thoại vẫn đang reo, Sa Hạ vội vàng nhấc máy: "Tiêu Chiến à? Xin lỗi! Em dậy muộn rồi, bây giờ em xuống dưới bắt taxi đi đây, anh nói cho em biết địa chỉ cụ thể...".

"Là tôi". Giọng nói trầm lắng pha chút khó chịu ngắt lời cô.

"Ặc... JK?". Nghe thấy giọng nói của anh ta, Sa Hạ luôn có ảo giác như đang mơ.

"Mau đi rửa mặt đi, tôi đưa cô đi". Điền Chính Quốc khẽ nói.

"Ồ...". Giọng nói của anh ta như có sức mạnh chỉ đạo cô hành động. Sa Hạ nhanh chóng ngoan ngoãn đặt máy xuống, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt theo chỉ thị của anh ta, sau đó mặc quần áo rồi đi xuống.

Đến tận khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cô mới hoàn toàn tỉnh táo, nghĩ đến mấu chốt của vấn đề...

Chẳng phải anh ta nói không đi sao? Vì sao đột nhiên lại thay đổi? Thực ra Điền Chính Quốc không muốn làm người tốt, rỗi rãi không có việc gì làm nên đưa Sa Hạ đi tham gia hôn lễ gì đó. Huống hồ Tiêu Chiến đã nói khách mời của đám cưới lần này chủ yếu là những du học sinh trong nước. Hồi còn đi học, anh đã từng làm hội trưởng hội du học sinh của trường đại học S, những người biết anh nhiều không kể xiết. Anh đưa Sa Hạ đi, há chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?

Gặp một người, hỏi một câu "Chính Quốc, lâu lắm không gặp". Gặp một người khác, lại hỏi một câu "Sau khi tốt nghiệp, công việc của hội trưởng Chính Quốc vẫn thuận lợi chứ?". Đến lúc đó không biết chừng Sa Hạ tiện tay với một ly rượu vang là có thể nhuộm màu cho bộ quần áo của anh... Hoặc là giống như lúc ở sân bay, hét lên một câu kinh thiên động địa: "Điền Chính Quốc, anh là đồ lừa đảo".

Anh có thể tưởng tượng âm lượng khi Sa Hạ hét lên câu đó thậm chí có thể làm cho nóc nhà chấn động nhẹ, đồng thời khiến tất cả mọi ánh nhìn tập trung lên người anh trong nháy mắt.

Sau đó anh liền trở thành kẻ lừa đảo.

Những người có mặt ở đó tuyệt đối sẽ tưởng tượng đủ kiểu. Rốt cuộc anh đã lừa cô gái này cái gì? Lừa tiền? Lừa sắc? Trí tưởng tượng phong phú, nội dung linh tinh lộn xộn, tuyệt đối sẽ không thân thiện chút nào.

Trong hôn lễ của người khác mà nổi tiếng hơn cả chú rể hoàn toàn không phải là chuyện hay ho gì. Phá hoại không khí vui vẻ trong đám cưới cũng rất vô đạo đức.

Vì thế Điền Chính Quốc đã sớm chuẩn bị tâm lý không tham dự đám cưới này.

Nhưng kế hoạch đã thay đổi. Tối hôm ấy, đột nhiên anh nhận được thư của một người bạn thân gửi tới. Vì viết sai một chữ trong địa chỉ, bị gửi trả lại rồi lại gửi tới nên anh nhận được chậm một tuần. Người gửi thư là Hồng Kiều.

Mở bì thư mới thấy đó là một tấm thiệp cưới.

Điền Chính Quốc không kìm được nở nụ cười. Hồng Kiều là một trong số ít bạn khác giới của anh, là một người kín đáo nhưng làm việc rất có nguyên tắc. Hồi học đại học, anh và Hồng Kiều đã từng làm việc trong hội du học sinh, hai người rất hợp nhau, nói chuyện khá ăn ý. Điền Chính Quốc biết cô thích một anh chàng chẳng ra làm sao, anh thấy tiếc cho cô nhưng cũng khâm phục sự cố chấp của cô.

Bây giờ mối tình lắm gian truân của cô cuối cùng đã đơm hoa kết trái, là một người bạn, dĩ nhiên Điền Chính Quốc rất mừng cho cô.

Điền Chính Quốc cúi đầu mở tấm thiệp nhưng bị bốn chữ phía sau làm cho chói mắt: Chú rể: Tiêu Chiến.

"...". Anh phát hiện, lại một lần nữa anh không thể hình dung được tâm trạng của mình.

Hôn lễ của Hồng Kiều, anh mà không đi thì quả thực là không hay cho lắm.

Nhưng điều khó xử là Tiêu Chiến lại là bạn thanh mai trúc mã của Sa Hạ, nếu đến đó, chuyện anh là Chính Quốc tuyệt đối sẽ không giấu được. Nhưng nếu anh không đi, chắc chắn anh chàng Tiêu Chiến sẽ tò mò hỏi đến cùng, chỉ hai câu là Hồng Kiều có thể làm lộ thân phận của anh. Sau đó Sa Hạ sẽ trải qua quá trình kinh ngạc – sững sờ – phẫn nộ – bùng phát, tái hiện lại giả thiết lúc nãy.

Và thế là anh coi như xong.

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng thấy bực tức. Dường như bắt đầu từ khoảnh khắc không còn cách nào khác phải lừa Sa Hạ, anh đã tự đào một cái hố trước mặt mình, bây giờ càng đào càng to, đã có quy mô của một ngôi mộ.

Đúng là hoang đường, Tiêu Chiến mà anh nhờ là bạn thanh mai trúc mã của Sa Hạ, vợ sắp cưới của Tiêu Chiến lại là người bạn thân thiết của anh, trước đây không thấy người Trung Quốc ít như thế này, vì sao bây giờ đi đâu cũng gặp?

Điền Chính Quốc nghĩ trước nghĩ sau, quyết định gọi điện thoại nói với Hồng Kiều một tiếng, nhưng đúng lúc quan trọng thì lại không liên lạc được. Không còn cách nào khác, anh đành phải đưa ra quyết định sẽ lộ mặt trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu, sau đó tìm cớ chuồn đi.

Lúc ấy ít người, lại đeo kính râm, đi bằng cửa sau cũng khá an toàn.

Haizz, tham gia hôn lễ của bạn mà cứ như là đi ăn trộm, đều là do sao chổi Sa Hạ ban tặng. Điền Chính Quốc nhanh chóng phóng xe đến khách sạn, đỗ xe xong, anh đặc biệt đưa Sa Hạ vào theo lối cửa bên.

Vừa vào cửa đã thấy đại sảnh treo đầy bóng bay màu hồng phấn, phía dưới trải thảm đỏ, trên bàn còn bày một dãy hoa hồng rất rực rỡ, toàn hội trường được bày biện rất lịch sự và vui tươi.

Bây giờ mới là chín giờ mười phút, còn hơn một tiếng nữa mới đến lúc hôn lễ bắt đầu, khách khứa vẫn chưa đông lắm, chỉ có dăm ba người tụ tập chuyện trò. Điền Chính Quốc vờ làm ra vẻ vô tội, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nói với Sa Hạ: "Chúng ta đến sớm quá".

Sa Hạ nghi ngờ hỏi: "Vậy sao? Tôi còn tưởng sẽ đến muộn cơ...".

Điền Chính Quốc ghé sát vào tai cô, khẽ nói: "Cô đứng chờ ở đây một lúc, tôi lên trên tìm Tiêu Chiến".

Sa Hạ gật đầu: "Được".

Điền Chính Quốc phóng xe như bay khiến cô có chút chóng mặt, bây giờ vẫn còn cảm giác như đang đi trên mây, tư duy hoàn toàn không theo kịp, anh ta nói gì cô cũng đều đồng ý theo phản xạ.

Đột nhiên Sa Hạ ngoan như vậy khiến Điền Chính Quốc thấy có chút kỳ lạ. Nhìn kỹ... mới phát hiện cô vẫn còn đang ngái ngủ, hoàn toàn chìm trong trạng thái mộng du.

Thôi được, không thể tính toán với vua mộng du.

Điền Chính Quốc kéo cô sang bên cạnh, tránh ánh mắt của mọi người rồi chạy thẳng lên tầng hai, gõ cửa phòng trang điểm của cô dâu.

Quả nhiên Hồng Kiều đang ở trong đó làm những bước chuẩn bị cuối cùng, lớp trang điểm trên khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết, khoác trên mình bộ váy cưới trắng muốt, toát lên những đường nét gợi cảm, trông cô khác hoàn toàn so với lúc bình thường. Điền Chính Quốc thoáng nhìn không nhận ra, sững người một lúc, thấy Hồng Kiều đứng dậy, mỉm cười nhìn anh: "Chính Quốc? Sao cậu đến sớm thế?".

Nụ cười ấy đúng là rực rỡ đến chói mắt, người con gái sắp kết hôn quả nhiên là hạnh phúc đến nỗi khiến người khác phải ghen tỵ.

"Chúc mừng hạnh phúc".

"Cảm ơn".

Điền Chính Quốc sờ mũi, đi đến trước mặt cô, hạ thấp giọng nói: "Mình... còn có chuyện muốn nói với cậu".

Điền Chính Quốc cố gắng dùng giọng điệu thật bình tĩnh, nhanh chóng thuật lại một lượt quá trình mình và Sa Hạ quen nhau cùng với những chuyện ly kỳ xảy ra sau đó, cuối cùng bổ sung, "Trước mặt cô ấy, cậu đừng gọi mình là Chính Quốc là được".

Hồng Kiều nhìn anh chằm chằm một lúc rất lâu, cuối cùng không kìm được, ôm bụng cười ngả nghiêng.

"Ha ha ha, cậu cũng có ngày hôm nay, khụ khụ, Chính Quốc à, lần đầu tiên nhìn thấy cậu thảm hại như thế này, cậu, cậu, cậu, buồn cười quá...".

Hồng Kiều cười đến nỗi thở không ra hơi, sắc mặt của Điền Chính Quốc càng lúc càng khó coi, không kìm được tức giận nói: "Cậu cười cái gì? Buồn cười lắm à?".

Hồng Kiều ấn ngực ho vài tiếng, lúc ấy mới nhịn được cười, nghiêm túc nói: "Mình không cười cậu, thật đấy, mình không cười cậu. Mình đang cười Sa Hạ... ha ha ha, đáng yêu quá đi mất. Cô bé Sa Hạ này, mấy năm không gặp mà vẫn như vậy".

"Đáng yêu?". Điền Chính Quốc cau mày, nhìn Hồng Kiều với ánh mắt như nhìn quái vật, "Cậu thấy cô ta đáng yêu?".

"Đúng vậy, cô bé ấy rất thú vị, trước đây hồi học đại học, lần nào ở cùng cô ấy là chắc chắn lại có chuyện cười. Tiếp xúc với cô ấy nhiều rồi cậu cũng sẽ thích cô ấy". Hồng Kiều nói đầy ẩn ý.

"Mình... sẽ... thích cô ta?". Điền Chính Quốc tỏ ra căm ghét, "Đừng đùa nữa, mình hận một nỗi không thể cách xa cô ta mười mét. Mình ghét nhất là cái tính cách ấy của cô ta!". "Haizz, đừng có nói tuyệt đối như thế". Hồng Kiều cười nói, "Dù sao thì cái tính ngang bướng của cậu, có thích cũng sẽ không thừa nhận. Mình thấy bây giờ cậu đã bắt đầu để ý đến cô ấy rồi, suốt ngày xoay quanh cô ấy, vì cô ấy mà tâm tư không được thoải mái, đúng không?".

Điền Chính Quốc im lặng một lúc rất lâu rồi mới đau khổ ngoảnh mặt đi, sa sầm mặt xuống, ném lại một câu rồi quay người đi ra ngoài.

"Cậu và Tiêu Chiến, đúng là một cặp trời sinh!". Bị Hồng Kiều trêu chọc một hồi khiến tâm trạng của Điền Chính Quốc càng bực bội hơn. Anh lầm lì đi xuống dưới, muốn đưa Sa Hạ lên trên nhưng phát hiện cô không đứng ở chỗ cũ. Cái đồ ngốc này không phải lại lạc đường rồi chứ? Đúng là một phút cũng không thể an phận được!

Điền Chính Quốc hùng hùng hổ hổ quay người tìm cô, vừa ngoảnh đầu đã nhìn thấy một người ngoại quốc đứng cách đó không xa đang nói chuyện với Sa Hạ. Tuy không nghe thấy họ nói gì nhưng nhìn vẻ ngượng ngùng của Sa Hạ là biết cô lại gặp phải tình huống không thể ứng phó.

Điền Chính Quốc đi về phía ấy, khí thế chèn ép khiến người bạn quốc tế kia không kìm được ngoảnh đầu nhìn anh.

Dường như Sa Hạ cảm nhận được hơi lạnh bên cạnh, vội vàng ngoảnh đầu lại. Vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc, cô đã nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy lại như nhìn thấy phao cứu sinh, kéo tay Điền Chính Quốc đi đến trước mặt người đó, mỉm cười giới thiệu: "This is my boyfriend, JK".

Toàn thân Điền Chính Quốc bỗng chốc đông cứng.

Bàn tay bị cô nắm chặt có chút cảm giác nóng rát mơ hồ, nhiệt độ kỳ diệu này thông qua làn da nhạy cảm truyền vào tận trong tim, hóa thành ngọn lửa tức giận bùng cháy. Tùy tiện nắm tay anh như thế này, cô coi anh là đạo cụ thật sao?

Anh chàng da đen đối diện nghe thấy lời giới thiệu của Sa Hạ, sắc mặt kỳ lạ giống như gặp ma giữa ban ngày.

Sa Hạ tiếp tục giới thiệu, "This is Jack".

"Nice to meet you, Jack". Điền Chính Quốc lầm lì nói.

Anh chàng da đen thấy hai người nắm tay nhau, có chút ngượng ngùng sờ mũi, quay người chuồn đi.

Lúc ấy Sa Hạ mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng buông tay đạo cụ Điền Chính Quốc, cười nói: "Anh chàng này đúng là khiến tôi sợ hết hồn, lúc nãy anh ta chắn đường tôi, cứ bắt tôi phải làm bạn gái của anh ta, còn nói cái gì mà tình yêu sét đánh. Tôi đoán anh ta giống Tiêu Chiến, là nhân tài của giới diễn viên".

"...". Điền Chính Quốc im lặng không nói gì.

"May mà anh kịp thời xuất hiện giải vây, nếu không tôi không biết phải làm thế nào". Sa Hạ nhìn anh đầy cảm kích.

"Lên trên đi, Hồng Kiều đang đợi cô". Điền Chính Quốc quay người bước đi, sắc mặt rất khó coi.

Sa Hạ vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường của anh, đi theo anh, tiếp tục nói: "Anh bạn quốc tế này đúng là hào hùng, cứ quấn lấy tôi nói không ngớt. Anh ta tên là Jack, thần tượng yêu thích nhất là thuyền trưởng Jack trong bộ phim Cướp biển vùng Caribe. Anh ta lại còn làm đầu mì tôm xòa xuống là vì muốn giống với thần tượng. Tôi thấy cái đầu mì tôm ấy của anh ta...".

Điền Chính Quốc quay lại, lạnh lùng ngắt lời cô, "Cô đúng là có khả năng thu hút sinh vật kỳ quái".

Sa Hạ sờ đầu, cười khì khì rồi nói: "Đúng vậy, tôi cũng thấy thế".

Cô không nghe ra đây là châm biếm sao? Lại còn ở đó cười? Tưởng anh khen cô chắc?

Cũng không biết từ lúc nào, càng thấy cô cười vui vẻ như thế, nỗi tức giận trong lòng Điền Chính Quốc càng lớn. Lúc nãy mơ hồ bị cô lôi đi làm đạo cụ, còn anh chỉ có thể như một thằng ngốc để mặc cho cô nắm tay phối hợp diễn xuất. Lúc nãy tim đập nhanh hơn một chút, chắc chắn là vì quá tức giận.

Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nhịn nhục để bất kỳ ai sắp đặt như thế này. Ở bên cạnh Sa Hạ khiến anh nghĩ rằng dường như IQ của mình hạ xuống mức ngu ngốc giống như cô.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc không kìm được ngoảnh đầu lại gườm gườm nhìn cô.

Sa Hạ vốn đang vui vẻ đi lên trên, đột nhiên bị anh lườm, giật nảy mình, bất chợt dừng bước. Vì quán tính, chân vấp vào cầu thang, sắp lăn xuống dưới. Điền Chính Quốc nhanh tay nhanh mắt, giơ cánh tay, vội vàng ôm eo cô.

Có lẽ vì quá mạnh tay, Sa Hạ bị anh kéo vào lòng.

Điền Chính Quốc cau mày, cúi đầu hỏi: "Cô không sao...".

Chữ "chứ" vẫn chưa bật ra khỏi miệng, đúng lúc ấy Sa Hạ ngẩng đầu, bất chợt chạm vào môi anh.

"...".

Điền Chính Quốc hóa đá tại chỗ, toàn thân cứng đờ như một pho tượng.

Hai người môi kề môi, trợn mắt nhìn đối phương. Ánh mắt của Điền Chính Quốc giống như đang nhìn kẻ thù giết cha. Còn ánh mắt của Sa Hạ thì kinh ngạc đến nỗi dường như nhìn thấy một con rồng lửa.

Không khí kỳ lạ lan ra xung quanh...

Rất lâu sau đó, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói rất chói tai: "Khụ khụ, Sa Hạ à, anh biết tình cảm của hai người rất tốt... Nhưng, hai người có thể thân mật ở chỗ khác được không, đây là cầu thang, bao nhiêu người đang nhìn kìa.

Lần này thì Tiêu Chiến hoàn toàn tin "tình cảm tốt đẹp" của họ. Tất cả mọi người đứng dưới nhìn đều tin "tình cảm tốt đẹp" của họ.

Thậm chí còn có một số tiếng bàn tán quen thuộc vang lên.

"Haizz, xem ra lần trước chúng ta đoán nhầm rồi, cô gái này không phải là tình nhân, mà là bạn gái của anh ta".

"Đúng vậy, đưa người ta đến hôn lễ, lại còn hôn cô ấy trước mặt mọi người, thật không ngờ, tảng núi băng ngàn năm không đổi Điền Chính Quốc này lúc tan chảy lại nồng nàn như lửa, nồng nàn như lửa".

Sắc mặt của Điền Chính Quốc có chút nhợt nhạt, liếc mắt nhìn xuống dưới...

Từng khuôn mặt quen thuộc đang nhìn anh với những ánh mắt phức tạp. Người quen nhìn với ánh mắt tươi cười, người lạ nhìn với ánh mắt tò mò, mấy người bạn thân nhìn với ánh mắt hăm hở trước nỗi đau của người khác, thậm chí còn có em trai Điền Chính Khanh, ánh mắt đau đớn như bị ruồi bay vào miệng.

Đáng sợ nhất là ông lão đứng bên cạnh em trai của anh, ánh mắt hiền từ, vuốt râu cười tít mắt.

Xong rồi... Thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ.

Vốn dĩ muốn kín đáo gặp Hồng Kiều trước hôn lễ rồi kiếm cớ chuồn đi, kết quả đột nhiên trở thành tiêu điểm bị mọi người chú ý, hơn nữa lại còn trong tư thế thân mật này.

Thượng Đế ơi, hãy giáng một tia sét xuống người anh, nhân tiện đánh chết sao chổi Sa Hạ này đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co