Sakuatsu Rainy Day
Lần đầu em gặp anh là vào một chiều mưa ở Hyogo. Gia đình em về đó chơi và ở lại nhà dì.Hôm ấy gió thổi mạnh, đập vào khung cửa sổ nhà dì kêu lạch cạch, trời âm u, ánh nắng bị che khuất. Em đóng cửa sổ và khóa nó lại. Đứng nhìn từng giọt mưa rơi tí tách xuống sân nhà, vài giọt còn đậu trên cửa kính trong suốt. Em thích mưa, thời gian hoàn hảo để đọc sách và nghỉ ngơi sau một tuần mệt mỏi. Tiếng lách tách vọng vào tai em cứ như những bản nhạc với âm điệu khác nhau, như chiếc đĩa nhạc từ giọt mưa rơi, là âm nhạc của thiên nhiên. Thế nhưng, lần này em phải ra siêu thị mua thêm bắp cải và cà chua cho mẹ và dì, nên em buộc bỏ thú vui tao nhã ấy mà cầm chiếc dù ra ngoài.Bên ngoài lạnh, nhưng mùi đất ẩm tỏa lên trong không khí dễ chịu. Dù em đeo khẩu trang nên khứu giác chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng chung quy vẫn làm em thoải mái. Mưa cứ rơi, như gột rửa tất thảy, đưa chốn yên bình này về một màu lam nhàn nhạt.Em tính tiền xong, xách túi của siêu thị và đi thẳng ra ngoài, đi một đoạn, đèn giao thông sáng màu đỏ, em đứng lại, ngước lên trời, có vẻ sắp tạnh mưa, chuyển tầm nhìn sang bên kia đường, và em thấy anh.Mái tóc nhuộm màu vàng nhìn thấy gớm vuốt qua một bên, mắt cứ ngước nhìn đèn giao thông một cách vội vã, xách một cái túi thể thao và tay cầm dù, với hoodie màu be và quần jean ống rộng. "Tên này đi tập thể thao mà muộn chứ gì." Sau này em hỏi anh và tất nhiên là đúng thế. Đèn chuyển xanh, khi đôi ta lướt qua nhau, có cái gì đó, có lẽ là hương nước xả vải nhà anh, có lẽ là cách anh mỉm cười thỏa mãn khi cuối cùng cũng chạy được đến chỗ tập, có lẽ em lúc ấy điên rồi, nên mới lưu luyến quay lại nhìn anh, bóng lưng ấy hướng về phía mặt trời, như tỏa sáng, vươn đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng em. Mưa đã tạnh, nhanh như lúc nó đến, em vội bước qua lề đường bên kia, mà không biết, bóng lưng ấy cũng đang quay lại nhìn mình với một nỗi niềm không tên.Người ta bảo mình sẽ quên đi một người lạ trong vòng mười phút thôi. Thế nhưng, anh cứ loanh quanh mãi trong tâm trí em, không thể xua đi được, đến mức em phải lập ra thời gian năm phút trong một ngày được phép nghĩ đến anh. Như thế cuối cùng mọi thứ có thể trở về như cũ. Không thể để người mình gặp chưa quá một phút lại quẩn quanh trong mình được. Cho đến khi em gặp anh lần thứ hai ở trại huấn luyện. Từ cái tên Miya Atsumu, nụ cười, ánh mắt, cú chuyền và mọi thứ mà em biết về anh, khiến thời gian cho phép nghĩ về anh lại ngày một tăng, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút... Để rồi muộn màng nhận ra, em thích anh đến nhường nào.___Sau này kết hôn, một phóng viên hỏi ấn tượng đầu tiên của em về anh."Là người xuề xòa-""Này! Em tính vu khống gì cho tui nữa hở!""Còn không phải, đi muộn, túi thể thao đóng một nửa, với quả đầu vàng khè của anh. Em còn chưa nói hết câu trên nữa.""Á à, giờ em có dịp để chê tui ha, cưng nói nốt đi nào.""Là người xuề xòa, nhưng làm tôi rung động sau lần đầu gặp nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co