Truyen3h.Co

Sakura Hiden Thoughts Of Love Riding Upon A Spring Breeze


Đầu tiên là cơn đau ở cổ. Giống như ý thức của cô dần trở lại thông qua đau đớn ấy. Ngay sau đó, cô cảm thấy một cái gì đó mát và cứng áp vào vai và lưng của mình. Cô nhận ra mình đang nằm trên sàn với tư thế không tự nhiên. Cô cố gắng cử động tay và chân, nhưng không thể.

Cô từ từ mở mắt ra. Hai tay cô bị trói ra sau, hai mắt cá chân bị trói vào nhau bằng một số dây đai kim loại.

Cô cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng cảm giác này qua đi sau một lúc.

Cô đang ở trong một căn phòng bê tông trống trơn. Rộng lớn và trống rỗng. Ngay trước mặt cô là một cánh cửa sắt rỉ sét. Không có cửa sổ nên cô không xác định được mình có ở dưới lòng đất hay không.

Cô không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi cô bị bắt cóc.

Cô cố tách hai cánh tay ra để xem có thể phá sợi dây đang trói mình hay không. Nhưng cô ấy không thể tập hợp đủ chakra để làm thế. Họ đã tiêm thứ gì đó vào cổ cô khi họ đang cố bắt cóc Sakura, có lẽ đây là tác dụng của loại thuốc đó.

Trên cánh cửa sắt có một cửa sổ nhỏ, và cô có thể nhìn thấy ai đó đeo mặt nạ Anbu nhìn qua đó.

"Cô ta tỉnh rồi. Hãy đi báo cáo với Kido-sama đi."

Sau những lời này, cô nghe thấy tiếng bước chân của người khác chạy đi.

Tên đeo mặt nạ đã nói là "Kido-sama". Vì vậy, đây là một trong những nơi ẩn náu của Kido.

Ký ức về vụ bắt cóc lại hiện về trong cô.

Đó là vở kịch rẻ tiền. Anbu đang bắt giữ Sasuke khi cậu ấy mới trở lại làng. Không đời nào chuyện như thế lại xảy ra ngay cạnh nhà Sakura.

Và cô ấy đã nghi ngờ lúc đầu. Nhưng cô ấy đã mất cảnh giác trong một khoảnh khắc. Và đối với một shinobi, một khoảnh khắc như vậy là đủ để giết họ.

Mình đúng là một đứa ngốc...

Sakura nhắm mắt lại. Cô cảm thấy xấu hổ về bản thân vì đã bị mắc vào một cái bẫy rõ ràng như vậy.

Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của vài người, và sau đó cánh cửa được mở ra để cho một người đàn ông với chiếc mũi khoằm bước vào. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông da trắng đeo kính một mắt.

Người đàn ông mũi khoằm mặc áo khoác ngoài đồng phục khi làm nhiệm vụ, trong khi người đàn ông da trắng mặc áo choàng trắng. Hai thành viên Anbu đeo mặt nạ đứng đằng sau họ, có lẽ là những người đã canh chừng Sakura ngoài cửa.

"Vậy ngươi chắc là... Kido nhỉ" Sakura ngập ngừng nói với người đàn ông có chiếc mũi khoằm.

"Phải là tôi. Haruno Sakura, cô thực sự không biết Uchiha Sasuke đang ở đâu sao?"

"...Sasuke-kun ở đâu sao? Tôi cũng muốn hỏi... anh điều tương tự đây." Tư thế hiện tại của cô làm cho cô ấy trả lười khá khó khăn. Cô ấy nằm nghiêng như một con sâu bướm và người đối diện đang nhìn vào cô ấy. Nỗi nhục nhã khiến mắt Sakura cay xè. "Vậy anh là người... đã tạo ra Sasuke-kun giả và để hắn đi làm loạn khắp nơi sao?"

"Phải là tôi đã làm. Tôi nghĩ làm như vậy có thể khiến cậu ta trở về làng nhưng có vẻ như việc đó không hiệu quả cho lắm. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại bắt cóc cô."

"Để khiến cho...Sasuke-kun phải trở về làng"

Ra đó là lý do họ bắt cóc mình.

"Cô là bạn cùng lớp của cậu ta và lại cùng một đội. Ngoài ra đã chiến đấu cùng nhau trong Đại chiến, phải không? Một khi cậu ta nghe tin cô mất tích, cậu ta có thể sẽ quay về làng."

"Hmm...tôi không chắc. Sasuke-kun cực kỳ thông minh và cẩn thận. Chỉ có tôi mất tích. Cậu ấy sẽ không..."

Trở về làng đâu, cô cố nói, nhưng một cơn đau đã chạy qua trái tim cô.

Cậu thực sự sẽ không trở về sao, Sasuke-kun?

Ngay cả khi mình mất tích...

Cô muốn anh quay lại. Nhưng cô đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi.

Điều đó không thể được. Nếu Sasuke-kun trở về thì động nghĩa với việc mong muốn của họ sẽ trở thành hiện thực. Cậu ấy không nên trở về vào lúc này.

Nhưng nếu cậu ấy không quay lại, thì điều đó có nghĩa là cậu ấy không hề quan tâm tới mình...

Sakura bị giằng xé giữa khao khát muốn Sasuke-kun trở về và nỗi lo lắng cho sự an toàn của cậu.

"Nếu cậu ta không quay về," Kido tiếp tục, "điều đó khá đơn giản. Chúng tôi sẽ giết cô. Khi cậu ta nghe thấy tin xác của cô đã được tìm thấy, ngay sau đó cậu ta cũng sẽ trở về làng thôi. Ít nhất là để dự tang lễ."

"Trong trường hợp đó, hãy giết tôi ngay bây giờ!" Cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ bỏ qua cho cơn giận dữ của mình và cố gắng phá bỏ xiềng xích. Nhưng cô vẫn không thể tập hợp đủ sức mạnh.

"Tôi nghĩ tốt nhất là cô đừng làm bất cứ điều gì liều lĩnh,"

Người đàn ông áo trắng nói - rất có thể đây là ninja y thuật Magire. "Thứ thuốc được tiêm vào cổ của cô là một loại thuốc gây khó khăn cho việc luân chuyển chakra đồng thời làm tê liệt cơ bắp của cô. Đơn giản là đừng làm gì cả và chỉ cần nghỉ ngơi sẽ cho giúp cô tránh tiêu hao quá nhiều chakra hơn đấy."

"Ngh!" Sakura nghiến răng.

"Chúng tôi sẽ không giết cô vào lúc này," Kido nói. "Mục đích lớn nhất của tôi là có thể giết cô trước mặt cậu ta."

Sakura ngước lên nhìn Kido. "Trước mặt Sasuke-kun?"

"Chính xác. Làm như vậy sẽ cải thiện chất lượng đôi mắt của cậu ta." Kido nở nụ cười tươi nhất với cô kể từ khi bước vào phòng.

"Chất lượng...đôi mắt của cậu ấy...?"

Anh ta đang nói gì vậy?

"Gia tộc Uchiha là một gia tộc có tình yêu thương sâu sắc," Kido nhận xét, nụ cười hiểm độc vẫn nở trên môi. "Tôi chắc chắn cô cũng biết rằng tình yêu thương đã ban cho tộc Uchiha sức mạnh nhãn lực, phải không?"

Cô không nói gì.

"Bất cứ ai cũng sẽ đau buồn nếu một thành viên quý giá trong gia đình, một người bạn, một người yêu bị giết ngay trước mắt họ. Nhưng đó không phải là tất cả những gì xảy ra với gia tộc Uchiha. Nỗi đau buồn của họ sâu sắc đến mức nó tác động lên dây thần kinh thị giác của họ và mang lại sức mạnh cho đôi mắt của họ."

Cô cố gắng giữ cho mình không thở gấp.

"Nỗi buồn, sự tức giận và đau đớn sẽ cải thiện thêm sức mạnh của mắt đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ giết cô trước mặt cậu ta."

Sakura hít một hơi thật sâu. "Rốt cuộc là các ngươi đang cố làm gì hả...?"

"Một loại thuốc Sharingan," Kido nói với cô. "Chúng tôi sẽ sử dụng đôi mắt của cậu ta làm nguyên liệu và điều chế một loại thuốc. Một loại thuốc sẽ cho phép bất cứ ai uống nó đều có thể sử dụng Sharingan và sau đó chúng tôi sẽ bán nó." Tiếng cười khàn khàn của Kido vang lên. "Tôi sẽ thu được nhiều tiền từ việc đó. Tiền, tiền...!"

Tiếng cười khúc khích đầy đe dọa biến thành tiếng cười lớn và tràn ngập căn phòng.

Người đàn ông này...

Lần đầu tiên Sakura cảmthấy không phải căm ghét người đàn ông này, mà là sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co