Truyen3h.Co

(SAKURA X SYAORAN) Sakura Và Thẻ Bài Giao Ước

CHAP 2_SAKURA VÀ HỌC SINH MỚI ĐẾN KÌ LẠ_

BachNgan_2512

LỜI TÁC GIẢ: HELLO CÁC BẠN! CHÀO MỪNG CHAP 2 CỦA TRUYỆN NHÉ!! CÓ VẺ NHƯ... (^-^)

............MÀ HOI KHÔNG NÓI ĐÂU! VÀO TRUYỆN THÔI NÀO!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Xoạch..." "Xin chào các bạn!"

Sakura mở cửa bước vào lớp, giờ căn phòng đã đầy những nhóc người. Nhưng có vẻ mỗi người lại mang 1 vẻ mặt khác nhau: người thì tươi cười rạng rỡ, hân hoan vì lại được đến trường gặp lại bạn bè, thầy cô,..sau suốt 3 tháng hè ròng rã chỉ biết ngồi nhà "bóc lịch" chờ đợi ; có người thì lại khóc ròng mà vác vẻ mặt buồn thảm "khắc rõ câu: LẠI PHẢI ĐI HỌC RỒI HUHU." Tiếng nói truyện cười đùa rôm rả mà chẳng ai để ý xung quanh, thế nhưng khi Sakura cùng Tomoyo vừa bước vào lớp thì...

- AAAAAA... Hai Hotgirl của chúng ta đến rồi! Thật may mắn khi cả 2 Hotgirl của trường đều vào lớp 1-2 của mình!_ 1 cậu con trai ngồi gần đó nhìn thấy Sakura đầu tiên hét lên thông báo cho cả lớp. 

Lập tức, tiếng hét của cậu con trai đã ngừng lại tất cả những tiếng động, mọi ánh mắt đều quay phắt về phía 2 cô gái mới đến kia. Nhưng sau chưa đầy 1 giây im lặng, cả lớp lại trở nên ồn ã, thậm chí còn ồn hơn cả lúc trước. Sakura còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người đồng loạt chạy nhao nhao về phía cô và Tomoyo, nhìn họ từ đầu đến chân, khắp mọi hướng, cứ như họ đang quan sát 1 thứ chưa từng đc nhìn thấy bao giờ, ví dụ như người ngoài hành tinh hay UFO chẳng hạn, nhưng không, trước mắt họ chỉ là 2 cô gái bình thường, nhưng 2 cô gái bình thường ấy lại sở hữu 1 nhan sắc phi thường, nói cách khác, họ có 1 vẻ đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng. Cả lớp túm tụm lại vây quanh Sakura và Tomoyo, chen chúc nhau để có thể nhìn tận mắt nhan sắc đc ca ngợi bấy lâu ấy. Vừa mới vào lớp mà 2 người đã phải nhận liên tiếp những câu hỏi dồn dập từ đám bạn học:

- Bạn là Kinomoto phải ko?

- Cho mình làm quen với bạn nhé?

- Mình là Take, kết bạn với mình nha!

-Bạn ngồi cùng với mik nhé!

.....

Trong lúc mọi người còn đang mải "tra xét" Sakura thì Tomoyo bị 1 đám bạn khác tách ra khỏi cô bé, chắc để dễ hỏi chuyện hơn. Sakura liên tiếp bị choáng ngợp bởi vô số câu hỏi dồn lên cô, cô không biết phải trả lời bắt đầu từ đâu rồi như thế nào? Hiện giờ điều duy nhất Sakura muốn là phải chăng có ai đó nắm tay kéo cô đi, giải thoát cho cô khỏi đám bạn hiếu kì này!!! Sakura bắt đầu hoa mắt, đầu óc quay cuồng, bao nhiêu câu nói đổ dồn vào cô, chúng cứ vo ve bên tai cô như mấy con nhặng đáng ghét. Thật là khó chịu! 

Bỗng nhiên Sakura cảm thấy có 1 bàn tay ai đó nhẹ nhàng luồn vào tay cô, nắm chặt rồi nhanh chóng đưa cô thoát khỏi đám bạn phiền toái còn đang trố mắt nên nhìn chằm chằm cô và cậu "người hùng" đó_dù có lẽ chỉ là "người hùng" đối với cô mà thôi. Cậu kéo Sakura ra khỏi lớp, không nói 1 lời nào. Cậu cứ thế kéo Sakura đi, cô chẳng biết cậu sẽ dẫn cô đi đâu, cô chỉ cảm thấy không hề muốn ngừng lại, không muốn cậu buông tay cô ra. Sakura cũng kinh ngạc không kém gì đám bạn kia, cô muốn nói cảm ơn cậu, muốn hỏi cậu định dẫn cô đi đâu, hay,..... chỉ đơn giản muốn biết: CẬU LÀ AI?...

Sakura muốn nhìn thấy gương mặt cậu, muốn biết danh tính của "ân nhân cứu mạng" kia, nhưng dường như có 1 thứ ánh sáng kì lạ cứ chói lòa trước mắt cô, Sakura không tài nào nhìn rõ đc gương mặt của cậu con trai đó, lòng cô tự hỏi thứ ánh sáng là gì? Là ánh mặt trời chăng? Hay là của bóng đèn? Hay, thứ ánh sáng kì lạ ấy... là từ chính cậu con trai trai đang nắm chặt lấy bàn tay cô? Dù không thể nhìn rõ, nhưng có lẽ cậu ấy rất xuất chúng, mới có thể tỏa sáng đc đến như vậy... Một cảm giác đột nhiên xuất hiện từ tận sâu trong trái tim Sakura, 1 cảm giác dường như đã biến mất từ lâu lắm rồi nay nó lại 1 lần nữa xuất hiện, cô cảm thấy ấm áp lạ thường, cảm thấy như cô đang đc cậu con trai kia bảo vệ, chở che,...

"Sao chứ? Mình nghĩ gì vậy? Người mình thích là Syaoran cơ mà! Không, không thể đc ! Mình không thể rung động 1 lần nữa!_Sakura hét lên trong lòng, cô đang vô cùng bấn loạn." Cảm xúc vừa rồi là gì vậy? Tại sao mình lại....... cảm thấy ấm áp đến vậy?"

Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô tự nhủ:" Phải, đúng vậy! Người mà mình thích là Syaoran! Là Syaoran! Không phải bất kì người nào khác! Phải, phải rồi......Từ tận sâu trong đáy lòng,....NGƯỜI MÌNH THỰC SỰ YÊU THƯƠNG CHÍNH LÀ.... Bỗng nhiên! Có 1 giọng nói văng vẳng bên tai cô:" Có thật không? Có thật là như vậy không? Vậy cảm giác vừa rồi là gì chứ? Cô bé,.... Từ tận sâu trong trái tim cô,... có thật sự là cô thích Syaoran không?... Sakura thấy mình đang đứng giữa 1 khoảng trống mênh mông tưởng chừng vô tận, vẫn là giọng nói ấy, nó cứ tiếp tục ngân vang xung quanh cô:"Có thật không? Có thật là như vậy không, cô bé,.... Từ tận sâu trong trái tim cô, sâu thật sâu trong lòng cô... cô thực sự..... thích Syaoran ư?... Sakura sợ hãi, cô thực sự hoảng loạn, giọng nói vẫn cứ tiếp tục, không chút xót thương, nó cứ tiếp tục dày vò tâm trí Sakura. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, cô hét lên:" Đủ rồi! Làm ơn! Xin hãy dừng lại đi!" Sakura bật khóc nức nở.

Nhưng giọng nói ấy vẫn không chịu buông tha cho cô, nó tiếp tục:" Vậy... trả lời...trả lời tôi đi... Người cô thực sự thích là ai? Ai? Aiiiiiiiiiii......?" Sakura giật mình, người mà cô thích ư? Là Syaoran! SAkura định trả lời, nhưng đột nhiên, có 1 sự chần chừ, 1 sự do dự nào đó cản cô lại. Có thật không? Có thật là cô thực sự thích Syaoran không? Suốt 5 năm qua, cô luôn chờ Syaoran, chờ đợi cậu ấy,... nhưng, chưa bao giờ cô tự hỏi,... CÓ THỰC SỰ LÀ... CÔ THÍCH CẬU ẤY KO?

Sakura ấp úng:"Người tôi thích là...chính là...." Qủa thực bây giờ cô không biết phải trả lời làm sao? Cái câu hỏi kia thực sự làm cô do dự... Lập tức những kí ức, nhưng lời nói ào về trong cô:

- Kinomoto, anh thích em! Làm bạn gái anh nhé!

- Xin lỗi. Nhưng mình đã thích 1 người khác rồi... 

- Sao? Em nói dối! Anh có bao giờ thấy cậu ta đâu!

- Ơ...ơ..thì là...do cậu ấy chuyển sang nước ngoài rồi...nhưng mà cậu ấy hứa sẽ trở về nên...

- HÁ HÁ HÁ... Kinomoto, em định chờ cậu ta sao? Cậu ta quên em lâu rồi! Sao phải chờ cậu ta chứ? Em cứ quên phứt cậu ta đi cho rồi! Sau đó... đến với anh!! HÁ HÁ HÁ..

                                             --------------------------------------------------

- Này Kinomoto, mình thấy anh chàng hôm qua cũng đc chứ, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu,... sao cậu lại từ chối cậu ta phũ phàng thế chứ. Bạn không thích anh ta sao?

- Ơ.... không, không phải vậy,...chỉ là ... Syaoran....

- Trời ơi Kinomoto, cậu vẫn còn thích cái cậu Li đó sao? Cậu ta vừa hống hách, vừa lạnh lùng, kiêu ngạo, hai cậu ko hợp nhau đâu, sao cậu lại đi thích 1 người như thế chứ!! Quên phứt cậu ta đi! Mình nghic cậu và hắn chỉ là tình cảm nhất thời thôi!!

- Ơ..mình.........

 -----------------------------------------------------------------------------

Chẳng lẽ, mọi người nói đúng sao? Rằng cậu ấy đã quên mình rồi sao? Rằng giữa mình và cậu ấy chỉ là tình cảm nhất thời thôi sao? Vậy...suốt 5 năm qua,... chỉ là mình mù quáng, chỉ đơn giản là nhất thời ư?

Trong lúc còn đấu tranh tư tưởng, cái giọng nói kia lại vang lên:"Sao thế? Không trả lời đc sao?.......SA-KU-RA...."

Giọng nói đó cứ gọi tên cô " SAKURA....SAKURA...TRẢ LỜI ĐI, TRẢ LỜI TÔI ĐI,....SA-KU-RAAAAAA..."

Giọng nói càng lúc càng ghê rợn hơn, Sakura sợ hãi ngồi bện xuống, ôm đầu hét:"KHÔNG! XIN DỪNG LẠI ĐI! ĐỪNG NÓI NỮA! ĐỪNG NÓI NỮA! LÀM ƠN!"

Bỗng nhiên cô có 1 hơi ấm len lỏi vào bàn tay cô, giống hệt như cái cảm giác sáng nay, ấm áp quá, là ai vậy?_Sakura tự hỏi...Thì 1 giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên:

"Sakura, Sakura, bạn có sao không? Tỉnh lại đi!.."

Sakura giật mình mở bừng mắt ra. "Đây là đâu vậy? Đẹp quá.." Cảnh vật xung quanh cô lúc này quả thực đẹp như 1 bức tranh vậy, khắp nơi bao trùm 1 màu xanh dịu mát của hoa cỏ, không khí trong lành pha chút hương hoa dịu nhẹ , thác nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo... Giống như 1 chốn"BỒNG LAI TIÊN CẢNH" chỉ có trong tiểu thuyết vậy... Nó thật đẹp đẽ, thật thơ mộng... Sakura bất giác mỉm cười. Chợt cô nhận ra có ai đó đang nắm tay cô nãy giờ, cô quay lại, chính là cái cảm giác ấm áp ấy, trước mặt cô, 1 cậu con trai với mái tóc vàng kim bồng bềnh, cặp mắt xanh dương lấp lánh đầy trìu mến, mỉm cười dịu dàng vói cô... Sao lại như thế? Rõ ràng mình chưa bao giờ gặp cậu ấy, nhưng sao dường như mình có cảm giác,... đã quen cậu ấy từ rất lâu rồi...

"Cậu là ai thế nhỉ?"......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co