Sakusa Kiyoomi Keo Duong Nho
Chị gái Sakusa thật sự sốc tâm lý vì mấy câu nói của em trai rồi. Chị vươn tay kéo cổ Sakusa xuống vừa tấm nhìn. Chị đăm đăm vào hai con mắt của em trai, chỉ mong nhìn thấu được tâm tư tình cảm hay hình bóng nhỏ nhắn của cô gái nọ kia.- Chị gái, em không thích ai. Và ban nãy cũng chỉ là mấy câu đùa ngớ ngẩn thôi.Sakusa gỡ tay chị mình ra khỏi cổ mình rồi nhanh chân đi về phòng mình mặc quần áo lại. Cũng khá tiện khi phòng tắm của Sakusa cũng ngay sát phòng ngủ nên có thể tự do quấn mỗi chiếc khăn lỏng lẻo mà đi về phòng mà không bị chị gái phàn nàn. Chị gái Sakusa đơ người đứng nhìn em trai dập của một tiếng khá to. Nay cậu em trai chị mà cũng biết đùa sao? Mà toàn đùa mấy câu khiến tinh thần tăng lên tụt xuống thất thường thế này có ngày khiến chị nhập viện vì bệnh tim mất thôi.Chị ôm ngực trái, cúi xuống cầm chiếc áo thun dính máu của em trai mình lên đến phòng giặc thực hiện đúng như lời lúc nãy. Chị cũng hơi thắc mắc không biết cô gái mà em trai chị nói đến có tồn tại thật không? Hay chỉ là một nhân vật giả tưởng thôi..Ở trong phòng Sakusa từ từ mặc bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ nãy, và tâm không hề muốn ra gặp người anh họ thân thiết của mình. Bên ngoài có cực cực nhiều vi sinh vật bẩn thỉu mà anh chẳng muốn dính dán đến, và ở ngay trước cửa cực có một con vi khuẩn cực to mà anh luôn phải đi theo mỗi khi đến trường.Sakusa gầm gừ mấy tiếng không cam lòng vồ lấy cái áo khoác đội trên giường định mặc vào thì lại phát hiện miếng bánh chưa ăn hết của T/b vẫn còn gói gọn trong túi áo. Thật may vì mấy hạt li ti từ bánh vẫn chưa rây ra túi áo, nhưng đối Sakusa thì vẫn cảm thấy nó hơi bẩn nên liền đi đến phòng giặc nhờ chị gái.- Áo khoác này thì giặc chung với mọi người cũng được mà, Kiyoomi. Cần gì phải vất vả giặc nó như áo dính máu.- Ummmm.. VângSakusa dù trong lòng phản đối dữ dội nhưng vẫn vất chiếc áo khoác vào trong máy giặc rồi bấm nút bắt đầu xả nước làm sạch mọi loại quần áo trong gia đình luôn. Người nhà anh đều ở sạch nên cũng lo việc có quá nhiều loại chất bẩn ở chung một chỗ với nhau. Yeah, chắc vậy..
•
Ở bên ngoài Komori đã đứng đợi em họ mình mỏi nhừ châ. Do nay tự nhiên do Komori hiếu kì câu chuyện của Sakusa và T/b cùng với việc ga lăng đi ra ngoài mua cho chị gái mình mấy cái đồ dùng khi đến ngày dâu, nên mới kiêm trì đứng đợi Sakusa đến vậy. Cậu ta còn chẳng dám chắc liệu em họ anh có lết cái xác ra ngoài được không nữa.- Ồ Motoya, anh đứng đợi ngoài này cơ à?Sakusa thò đầu ra, ngạc nhiên nhìn Komori đang cau có vì phải đợi anh gần ba mươi phút. Thấy cũng tội đấy mà thôi cũng kệ, anh chẳng ra ngoài kia ngao du với hàng vạn con vi trùng bẩn thỉu đâu. Vậy nên Sakusa đã thụt đầu vào lại ngay sau đó mà còn chẳng thèm nói Komori hãy về đi.Nhưng quen nhau lâu như thế, Komori đã biết trước được ý định của Sakusa nên đã nhanh chóng vươn tay dùng lực cản việc đóng cửa. Cậu Komori cười nhạt, lần nữa dùng hết sức mở toang cánh cửa ra nhìn em họ, tỏ vẻ đáng thương.- Sakusa, tôi đã đứng đây chờ cậu tận gần ba mươi phút rồi đấy. Cậu định bỏ đi ngay sau khi bắt anh họ đang có công chuyện ở lại sao? Thật đúng là đồ vô tâm y như lời H/t-san nói.- Tôi có bắt anh đợi đâu? Là do anh tự đứng trước cửa nhà tôi chờ đấy chứ?Sakusa cũng cáu theo, đánh vào tay Komori để cậu ta bỏ ra rồi lần nữa đóng sầm cửa lại, để anh họ mình lại ngắm nhìn cánh cửa gỗ.Komori thở dài, tiếp tục đứng dựa người vào cửa đợi. Vừa nãy Komori thấy loáng thoáng chị Komori đang bê chậu quần áo ra ngoài ban công phơi nên kiểu gì Sakusa cũng bị cô chị ép đi ra ngoài cũng thôi.Như bây giờ, đứng ở ngoài cửa Komori cũng có thể nghe rõ được vài câu thúc dục Sakusa của chị gái.- Ôi trời Kiyoomi, sao em lại để Motoya đợi ngoài tận ba chục phút rồi lại bỏ lại thế kia? Nhanh, ra đi cùng Motoya đi em!- Chị à, bên ngoài có biết bao vi khuẩn ngọ nguậy trong không khí cơ chứ? Hơn nữa là do Motoya tự nguyện đứng chờ mà? - Chị không cần biết, nếu em sợ vi khuẩn thì khẩu trang vào đi. Nào nhanh lên, ra gặp Motoya đi!-...Sau vài ba câu qua loại thì cuối cùng Sakusa cũng chịu đeo khẩu trang mặc áo gió đi ra ngoài gặp Komori và bị ép đi cùng Komori đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Nhưng thay vào đó là suốt đường đi Sakusa luôn miêng chửi thề suốt cả đường đi đến của hàng.- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiêt,..Komori cũng chẳng biết làm gì ngoài việc bịp tai lại và cố lờ đi mấy lời thô tục đấy. Định soi mói về việc chiều nay của Sakusa với T/b mà có vẻ chẳng soi được cái gì rồi. Do Sakusa cứ luôn miệng chửi thề đấy. Cơ mà cũng không biết giờ T/b đang làm gì nhỉ? Ngồi làm bài tập hay ngồi chơi với Iizuna?- Sakusa, cậu nghĩ giờ T/b đang làm gì?- Không liên quan đến tôi. - Sakusa bực dọc trả lời.Và cùng nhìn kìa, vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Cô gái bé nhỏ T/b đang đeo cây violin sau lưng mặc áo gió, trên tay còn có miếng bánh Dorayaki nóng hổi bốc nghi ngút khói đi trên ngang qua đây. Và cô bé có vẻ không để ý đến Sakusa và Komori đang đang đứng bên cạnh khá sững sờ nhìn con bé. Chẳng phải T/b là hàng xóm Iizuna sao? Mà chung cư nhà Iizuna xa lắc xa lưa cách một đoạn đi xe buýt luôn cơ mà? Vậy sao sáu, bảy giờ tối T/b lại xách cây đàn đi qua đây thế này? Đấy, vậy không sững không ngơ mới lạ.Komori thắc mắc định lại gần vỗ vai hỏi thì lại bị Sakusa kéo cổ áo đi thẳng đến cửa hàng. Anh ghét ở nơi nhiều vi sinh vật ngọ nguậy trong không khí như này, nên chỉ muốn anh họ mình mua nhanh về sớm thôi, mắc gì phải quan tâm đến người mới quen được một ngày.- T/b, bé con đi đâu đấy? - Học đàn. Sắp muộn rồi nên tránh ra đi, con điếm chết tiệt.Komori giật nảy mình quay ngoắt về phía cô bé nhỏ đang đứng kia. Có phải cậu ta vừa nghe nhầm không? Thiếu nữ ngọt ngào như T/b mà cũng chửi tục sao? Đúng là cũng không có ai như thiên thần thánh thiện, không ghét một ai thật, mà như vậy mới đúng là con người chứ!- Motoya, đi nhanh lên! Tôi không muốn ở ngoài thêm giây phút nào nữa đâu.Sakusa kéo mạnh cổ áo Komori tiến về phía cửa hàng tiện lợi đang sáng chừ đèn vàng. Nhưng con người hóng hớt như Komori thì nào cam chịu cùng em họ mình đi vào mà bỏ qua việc T/b chửi người với nữ sinh lạ mặt kia. Cậu ta đá vào chân Sakusa, ép cậu ta dừng lại và thả mình ra rồi len lén lại gần để nghe rõ cuộc đối thoại hơn. Sakusa ban đầu cũng định lôi cổ Komori đi nhưng lại có cảm giác ớn lạnh khác thường nên cũng miễn cưỡng cùng Komori chậm rãi, rón rén lùi sát lại T/b nghe.Qua ánh đèn mờ nhạt, Sakusa có thể loáng thoáng thấy được T/b đột nhiên nhăn mặt lại, tỏ rõ vẻ chán ghét khinh bỉ nhìn nữ sinh tầm tuổi trước mắt. T/b là con người dễ tính, rộng lượng ai cũng biết, T/b không căm không hận người nào cả. Ngoại trừ con người ngay trước mắt này ra. Chỉ có nữ sinh này là T/b ghét cay ghét đắng, sẵn sàng bỏ ngay hình tượng thiếu nữ liễu yếu đào tơ mà cầm cây đàn violin đập thẳng vào đầu cô ta.Nhưng chớ chêu làm sao khi nữ sinh bị ghét kia lại yêu quý T/b nhất trên đời. Chẳng người nào ngoài lệ khi lại đi ghét người tốt bụng, hiền hậu như bé nó cả, cô ta thậm chí ngay từ lần đầu tiên gặp đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Vậy mà chẳng ai biết cô ta đã làm lên tội gì mà cô bé khoang dung như T/b ghét đến nỗi chửi thề chửi tục rồi còn sẵn sàng động tay nữa.- Thôi nào bé cưng, chỉ là một chiếc đồng hồ cát thôi mà.. Chuyện này cũng đã nhiều năm rồi. Em không tha thứ được cho chị saoT/b nghiến răng nghiến lợi kiềm chế cơn tức giận, đẩy mạnh nữ sinh sang một bên, nhanh chóng sải bước từng chân dài chạy đến một ngôi nhà nhỏ cách nhà Sakusa mấy ngôi đúng theo kịch học môn năng khiếu.- Không. Cút về nhà thổ đi.- Thôi mà, T/b. Chị cũng đâu cố ý làm rơi nó từ tầng thượng đâu. Chị chỉ định trêu em một chút xíu, không có ý định ì khác đâu..Cô nữ sinh cao ráo kia vội vã chạy đuổi theo, giả vờ không nghe thấy mấy lời xua đuổi kịch liệt của người thương, liêm tục lải nhải dùng đủ mọi lời ngon ngọt làm hòa với T/b.Nhưng bất thành. Không những không có tác dụng mà còn càng gây sự bực tức cho T/b. Cuối xùng con bé không nhịn được mà lới lỏng dây đeo cây đàn khỏi vai rồi dùng hêta sức cầm quăng mạnh vài người nữ sinh kia để khiến cô ta im mồm lại.Mấy ngọt ngào đấy như tiếng con cún cưng nhà T/b kêu ăng ẳng vậy. Con bé chẳng nghe lọt chữ nào và cũng không muốn nó lọt. Càng nghe càng tức.Cây đàn violin nặng trĩu văng bị văng đi khác cách vật vã, chậm chạp của T/b nên tất nhiên cô gái kia có thể tránh được dễ dàng. Cô ta hiểu từng phút giây trôi qua là T/b sẽ càng tức cô hơn nên đã biết điều, chỉ cúi người vuông góc chín mươi độ nói lớn.- Thật sự rất xin lỗi em về vụ hai năm trước. Chị mong---- Mẹ kiếp kẻ như mày đừng mong gì cả, có bị hành hạ đến chết đi sống lại tao cũng không bao giờ tha thứ cho đâu, mẹ nó.Song, T/b liền nhanh chóng rời đi, bỏ lại nữ sinh vẫn đang cúi người cùng với Komori vẫn còn ngạc nhiên và Sakusa thấy tiếc nuối vẫn còn muốn xem tiếp.Cô nữ sinh kia sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa thì mới ngẩng đầu dậy, uể oải rời đi trong sự thất vọng, chán nản.Trên con đường sáng chưng bóng đèn chỉ còn lại mỗi Komori và Sakusa. Komori quay người đi vào cửa hàng, miệng lẩm bẩm thề thốt.- Về sau tôi thề nhất định sẽ không trêu H/t-san. Chắc chắn, chắc chắn.. H/b thật đáng sợ..Cậu ta vẫn không thể tin được T/b nhút nhát khi làm quen với đội lại có thể chửi thề. Đúng là đừng trông mặt bắt hình dong mà. Komori có hơi thất thần mà bỏ lại Sakusa đang có vẻ phấn khởi, ở bên ngoài thủ thỉ.- Giọng ngọt chửi thề nghe sạch ghê..---Ngày đăng tải: 25 tháng 11 năm 2021Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co