Salvatore Allnoo
.
.
.Một chuyến bay dài thật sự đã hút cạn năng lượng của Ni-ki, chàng thiếu niên thật sự đánh một giấc ngủ dài gần 3 tiếng đồng hồ. Đến khi mơ màng tỉnh lại, kim đồng hồ đã điểm 12h30. Mùi đồ ăn thơm phức thu hút sự chú ý của hắn ngay khi Ni-ki vừa rời khỏi phòng, ngơ ngác mang đôi dép trong nhà rồi mò mẫm xuống tầng một .......Bóng lưng mảnh mai của người tóc vàng đang loay hoay nấu nướng trong bếp, vì quá tập trung vào chảo thịt sườn nên chẳng để ý phía sau đang có người đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn mình. Ni-ki đã thay ra một bộ đồ ở nhà rộng rãi hơn, còn vừa mới ngủ dậy nên bộ dạng bây giờ trông khá mộc mạc và tự nhiên. Lúc Sunoo vô tình quay lại liền có chút bất ngờ, em cười nhẹ chào hắn:-Dậy rồi hả? Ni-ki ngủ ngon chứ^^-Vâng...anh đang nấu ăn ạ?Hắn gãi đầu đi đến, nhìn Sunoo đang cẩn thận bỏ thức ăn lên đĩa và dọn từng món vừa được chế biến ra bàn ăn. Nhìn một bàn thức ăn có đầy đủ các món mặn, món chay, món canh không thiếu món nào khiến Ni-ki vô thức nuốt nước bọt.-Anh đã nấu hết tất cả? Một mình sao...?-Mọi ngày anh vẫn thường nấu ăn cho mọi người, vì sở thích ấy mà^^Sunoo bật cười vì sự ngây ngô, đáng yêu trái ngược với vẻ bề ngoài của hắnNi-ki thì lại nhìn em bằng một ánh mắt thán phục. Nói thật thì đã rất lâu rồi bản thân hắn đã không có cơ hội ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Vì đặc tính công việc, Ni-ki chỉ thường ăn đồ ăn liền để tiết kiệm thời gian. Dù gì ăn một mình hắn cũng không muốn phải cầu kì với một bữa cơm. Nhưng bây giờ nhìn bàn thức ăn trước mặt lại khiến khoé môi của Ni-ki vô thức cong lên.Trừ những ngày nhận công việc trong làng ra, Sunoo vẫn là người chuẩn bị một ngày ba bữa đầy đủ cho các thành viên thuê nhà. Không chỉ có tài bếp núc, Sunoo thật sự rất giỏi và đảm đang công việc nhà. Từ việc mua nguyên liệu hằng ngày cho đến chăm sóc cây cảnh trong vườn gần như đều do một tay Kim Sunoo chăm chút. Đó cũng là lý do có người đã vào thuê trọ liền không muốn chuyển ra ngoài ở nữa=))Nhìn thấy Sunoo đặt xuống bàn ba bát cơm cùng với ba bát canh, lúc này hắn mới kịp trở về thực tại, loay hoay giúp anh chủ nhỏ lấy thìa và đũa. Hắn tò mò:-Ngoài hai chúng ta ra vẫn còn ai nữa ạ?-Ừm đúng rồi! Anh ấy hôm nay ở nhà vì bị ốm...Sunoo vừa nói xong thì một chàng trai tóc nâu sẫm từ tầng hai bước xuống, trên người với bộ đồ ngủ. Dù mái tóc có vẻ xuề xòa nhưng Ni-ki vẫn phải thầm thốt lên kinh ngạc bởi dáng vẻ điển trai đậm chất model của anh ta. Và cả chiều cao đáng kinh ngạc đó nữa, có vẻ không kém hắn bao nhiêu.Sunoo thấy gã cuối cùng cũng đã chịu ló đầu ra khỏi phòng thì thở phào nhẹ nhõm. Đi đến nhón chân lên áp tay vào trán gã để kiểm tra nhiệt độ-Hạ sốt rồi nè, tốt quá^^Park Sunghoon phì cười bởi hành động giống y xì đứa nhóc tiểu học của em, bắt lấy tay Sunoo hạ xuống rồi theo thói quen mà mân mê-Nhờ có em chăm đấy! Cảm ơn em, Sunoo^^Sunoo đáp lại nụ cười của gã bằng cái híp mắt quen thuộc. Quay lại với Ni-ki và giới thiệu hai người với nhau:-Ni-ki, đây là Sunghoon hyung, là người ở phòng số ba đối diện phòng em đấy!Ni-ki chào gã-Chào hyung, em vừa mới chuyển vào ạ..!-Anh, đây là Ni-ki, thằng bé vừa đến đây lúc sáng khi anh còn đang ngủ đấy!_SunooGã cũng lịch sự đi đến chào hắn-Rất vui được gặp cậu, tôi là Park Sunghoon.Cả ba người ngồi vào bàn cùng ăn cơm trưa. Ni-ki lại tiếp tục cuốn trôi theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Nhìn cách mà Sunoo và người anh họ Park này không giống như giữa người cho thuê trọ và người đi thuê trọ một chút nào. Cách mà họ quan tâm nhau trên bàn ăn, cách mà Park Sunghoon yên lặng chú tâm vào những câu chuyện vụn vặt của Sunoo...nhìn thế nào cũng cảm thấy Ni-ki hắn đây thật sự giống như một kẻ dư thừa=))Hắn tưởng Kim Sunoo và người tóc xám họ Sim kia đang quen nhau chứ??? Vậy Park Sunghoon này ở đâu lòi ra đây???-Ni-ki sao thế? Đồ ăn không hợp miệng em à?Ni-ki giật mình bởi vì Sunoo bất ngờ dí mặt sang hỏi hắn, còn tốt bụng gắp vào bát hắn một miếng sườn xào chua ngọt. Sunghoon cũng vì lẽ đó mà chú ý đến Ni-ki -Không ạ, ngon lắm ạ!! Tại vì em đang mãi suy nghĩ ấy mà...hai người đang nói chuyện gì vui vậy??^^Hắn vội xua tay rồi múc một thìa cơm cho vào mồm. Sunoo rót cho hắn một ly nước rồi bắt đầu nói lại câu chuyện bọn họ đang bàn sơ qua vừa nãy -Mọi người tính tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào đón em vào tối nay đó mà! Ni-ki có đặc biệt thích ăn gì không?-À, vậy thì phiền mọi người lắm...không cần rắc rối vậy đâu ạ!!_Ni-ki-Không phiền, không phiền. Nhà trọ Salvatore đều tổ chức tiệc chào đón mỗi khi có thành viên mới dọn vào, chủ yếu là để em làm quen với mọi người, sao có thể phiền được chứ!!Sunoo ngay lập tức giải thích Ni-ki gật gù hiểu ý em-Mọi người đều làm quen với nhau bằng cách đó. Dù sao cũng sẽ sống chung dưới một mái nhà, em không cần khách sáo đâu!Sunghoon lãnh đạm nói. Dù là một kẻ không thích qua lại với những người không đủ thân thiết, nhưng bầu không khí giống như gia đình ở Salvatore luôn khiến gã cảm thấy thoải mái.Ni-ki chẳng còn cách nào ngoài việc bất lực nương theo những ý tưởng của Sunoo, bọn họ lại tiếp tục bàn tán về chủ đề bữa tiệc nhỏ vào tối nay. Có vẻ sẽ rất thú vị đây~.
.
.
.
.Một chuyến bay dài thật sự đã hút cạn năng lượng của Ni-ki, chàng thiếu niên thật sự đánh một giấc ngủ dài gần 3 tiếng đồng hồ. Đến khi mơ màng tỉnh lại, kim đồng hồ đã điểm 12h30. Mùi đồ ăn thơm phức thu hút sự chú ý của hắn ngay khi Ni-ki vừa rời khỏi phòng, ngơ ngác mang đôi dép trong nhà rồi mò mẫm xuống tầng một .......Bóng lưng mảnh mai của người tóc vàng đang loay hoay nấu nướng trong bếp, vì quá tập trung vào chảo thịt sườn nên chẳng để ý phía sau đang có người đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn mình. Ni-ki đã thay ra một bộ đồ ở nhà rộng rãi hơn, còn vừa mới ngủ dậy nên bộ dạng bây giờ trông khá mộc mạc và tự nhiên. Lúc Sunoo vô tình quay lại liền có chút bất ngờ, em cười nhẹ chào hắn:-Dậy rồi hả? Ni-ki ngủ ngon chứ^^-Vâng...anh đang nấu ăn ạ?Hắn gãi đầu đi đến, nhìn Sunoo đang cẩn thận bỏ thức ăn lên đĩa và dọn từng món vừa được chế biến ra bàn ăn. Nhìn một bàn thức ăn có đầy đủ các món mặn, món chay, món canh không thiếu món nào khiến Ni-ki vô thức nuốt nước bọt.-Anh đã nấu hết tất cả? Một mình sao...?-Mọi ngày anh vẫn thường nấu ăn cho mọi người, vì sở thích ấy mà^^Sunoo bật cười vì sự ngây ngô, đáng yêu trái ngược với vẻ bề ngoài của hắnNi-ki thì lại nhìn em bằng một ánh mắt thán phục. Nói thật thì đã rất lâu rồi bản thân hắn đã không có cơ hội ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Vì đặc tính công việc, Ni-ki chỉ thường ăn đồ ăn liền để tiết kiệm thời gian. Dù gì ăn một mình hắn cũng không muốn phải cầu kì với một bữa cơm. Nhưng bây giờ nhìn bàn thức ăn trước mặt lại khiến khoé môi của Ni-ki vô thức cong lên.Trừ những ngày nhận công việc trong làng ra, Sunoo vẫn là người chuẩn bị một ngày ba bữa đầy đủ cho các thành viên thuê nhà. Không chỉ có tài bếp núc, Sunoo thật sự rất giỏi và đảm đang công việc nhà. Từ việc mua nguyên liệu hằng ngày cho đến chăm sóc cây cảnh trong vườn gần như đều do một tay Kim Sunoo chăm chút. Đó cũng là lý do có người đã vào thuê trọ liền không muốn chuyển ra ngoài ở nữa=))Nhìn thấy Sunoo đặt xuống bàn ba bát cơm cùng với ba bát canh, lúc này hắn mới kịp trở về thực tại, loay hoay giúp anh chủ nhỏ lấy thìa và đũa. Hắn tò mò:-Ngoài hai chúng ta ra vẫn còn ai nữa ạ?-Ừm đúng rồi! Anh ấy hôm nay ở nhà vì bị ốm...Sunoo vừa nói xong thì một chàng trai tóc nâu sẫm từ tầng hai bước xuống, trên người với bộ đồ ngủ. Dù mái tóc có vẻ xuề xòa nhưng Ni-ki vẫn phải thầm thốt lên kinh ngạc bởi dáng vẻ điển trai đậm chất model của anh ta. Và cả chiều cao đáng kinh ngạc đó nữa, có vẻ không kém hắn bao nhiêu.Sunoo thấy gã cuối cùng cũng đã chịu ló đầu ra khỏi phòng thì thở phào nhẹ nhõm. Đi đến nhón chân lên áp tay vào trán gã để kiểm tra nhiệt độ-Hạ sốt rồi nè, tốt quá^^Park Sunghoon phì cười bởi hành động giống y xì đứa nhóc tiểu học của em, bắt lấy tay Sunoo hạ xuống rồi theo thói quen mà mân mê-Nhờ có em chăm đấy! Cảm ơn em, Sunoo^^Sunoo đáp lại nụ cười của gã bằng cái híp mắt quen thuộc. Quay lại với Ni-ki và giới thiệu hai người với nhau:-Ni-ki, đây là Sunghoon hyung, là người ở phòng số ba đối diện phòng em đấy!Ni-ki chào gã-Chào hyung, em vừa mới chuyển vào ạ..!-Anh, đây là Ni-ki, thằng bé vừa đến đây lúc sáng khi anh còn đang ngủ đấy!_SunooGã cũng lịch sự đi đến chào hắn-Rất vui được gặp cậu, tôi là Park Sunghoon.Cả ba người ngồi vào bàn cùng ăn cơm trưa. Ni-ki lại tiếp tục cuốn trôi theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Nhìn cách mà Sunoo và người anh họ Park này không giống như giữa người cho thuê trọ và người đi thuê trọ một chút nào. Cách mà họ quan tâm nhau trên bàn ăn, cách mà Park Sunghoon yên lặng chú tâm vào những câu chuyện vụn vặt của Sunoo...nhìn thế nào cũng cảm thấy Ni-ki hắn đây thật sự giống như một kẻ dư thừa=))Hắn tưởng Kim Sunoo và người tóc xám họ Sim kia đang quen nhau chứ??? Vậy Park Sunghoon này ở đâu lòi ra đây???-Ni-ki sao thế? Đồ ăn không hợp miệng em à?Ni-ki giật mình bởi vì Sunoo bất ngờ dí mặt sang hỏi hắn, còn tốt bụng gắp vào bát hắn một miếng sườn xào chua ngọt. Sunghoon cũng vì lẽ đó mà chú ý đến Ni-ki -Không ạ, ngon lắm ạ!! Tại vì em đang mãi suy nghĩ ấy mà...hai người đang nói chuyện gì vui vậy??^^Hắn vội xua tay rồi múc một thìa cơm cho vào mồm. Sunoo rót cho hắn một ly nước rồi bắt đầu nói lại câu chuyện bọn họ đang bàn sơ qua vừa nãy -Mọi người tính tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào đón em vào tối nay đó mà! Ni-ki có đặc biệt thích ăn gì không?-À, vậy thì phiền mọi người lắm...không cần rắc rối vậy đâu ạ!!_Ni-ki-Không phiền, không phiền. Nhà trọ Salvatore đều tổ chức tiệc chào đón mỗi khi có thành viên mới dọn vào, chủ yếu là để em làm quen với mọi người, sao có thể phiền được chứ!!Sunoo ngay lập tức giải thích Ni-ki gật gù hiểu ý em-Mọi người đều làm quen với nhau bằng cách đó. Dù sao cũng sẽ sống chung dưới một mái nhà, em không cần khách sáo đâu!Sunghoon lãnh đạm nói. Dù là một kẻ không thích qua lại với những người không đủ thân thiết, nhưng bầu không khí giống như gia đình ở Salvatore luôn khiến gã cảm thấy thoải mái.Ni-ki chẳng còn cách nào ngoài việc bất lực nương theo những ý tưởng của Sunoo, bọn họ lại tiếp tục bàn tán về chủ đề bữa tiệc nhỏ vào tối nay. Có vẻ sẽ rất thú vị đây~.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co