Truyen3h.Co

Sam Nam Cuu Su

Gần 12h đêm, Diêu Sâm vẫn ngồi một mình ở phòng khách. Ánh sáng duy nhất từ cầu thang, yếu ớt hắt đến, cả kí túc xá rộng lớn, chỉ âm vang tiếng đồng hồ treo tường kêu từng tiếng "tích tắc" đầy bức bối. Trên chiếc sofa rộng dài, Diêu Sâm gần như bất động, cậu đã ngồi đó không biết bao nhiêu lâu. Cả cơ thể cứng nhắc...nhưng đáng chú ý hơn hết, là biểu tình trên mặt Diêu Sâm. Tất cả những người từng tiếp xúc dù là lần đầu, dù là thân quen đối với Diêu Sâm, luôn dùng 2 từ gần như đồng nghĩa với nhau để miêu tả cậu, đó chính là ôn nhu và dịu dàng. Vậy mà, lúc này...Hai tay cậu để trên gối, cả gương mặt tựa lên tay, ánh nhìn ghim chặt vào cánh cửa ra vào, hàng lông mày nhíu chặt...Đến trẻ con có lẽ cũng sẽ nhìn ra...cậu đang rất tức giận.

Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua, chiếc đồng hồ treo tường âm lên một tiếng khi kim giờ điểm đến chính giữa số 1, thì ở bên ngoài cũng nghe tiếng ô tô đỗ lại trước cổng...Khoảng chừng 10p sau đó, cánh cửa nặng nề mở ra...Châu Chấn Nam uể oải bước vào, vẫn mặc trên người nguyên bộ vest đen, một tay xách túi, một tay kéo vali...Cậu vừa định bỏ túi xuống, với tay mở điện thì nhận ra Diêu Sâm đang ngồi ở sofa, nhìn mình chằm chằm. Châu Chấn Nam thực sự bị dọa sợ, còn định lớn tiếng mắng...nhưng nghĩ thế nào lại chỉ cười một tiếng. Bỏ cả túi, cả vali ở trước cửa, chạy về phía Diêu Sâm, ngối xuống cạnh cậu ấy, một tay ôm cổ, một tay ôm lấy cánh tay lớn mà dựa vào, bất giác lộ ra giọng điệu mè nheo.

- Muộn rồi vẫn ngồi đây? Đợi em sao?

Nhưng Diêu Sâm không lên tiếng. Châu Chấn Nam lại chẳng để ý vẫn tiếp tục. 

- Mấy nay ở ngoài thực sự thèm cơm trứng cà chua anh nấu. 

- Ngày mai có thể đền cho em được không?

- Diêu Sâm?

Đến lúc này rồi, Châu Chấn Nam mới nhận ra sự bất thường. Cậu ngước lên nhìn Diêu Sâm. Diêu Sâm cùng đang nhìn cậu, ánh mắt tức giận lại ẩn giấu sự đau đớn, lại như đang kiềm chế, lại mang chút tủi hờn. Châu Chấn Nam dần dần buông tay mình ra khỏi người Diêu Sâm. Nghiêm túc ngồi thẳng người lên, đưa tay nhẹ nhàng ôm mặt Diêu Sâm.

- Có chuyện gì sao?

Diêu Sâm mím chặt môi, đặt tay mình lên tay Châu Chấn Nam. Sau đó, đột nhiên giật mạnh nó ra. Châu Chấn Nam bị bất ngờ đến ngẩn người, ánh mắt cậu cũng tối sầm lại. 

- Anh có ý gì? Anh bực bội cái gì? Diêu Sâm, em thực sự rất mệt...

Ánh mắt Diêu Sâm có chút xao động, thực sự cậu có nhiều điều rất muốn nói, muốn hỏi Châu Chấn Nam. Nhưng cậu đang vô cùng tức giận, tức giận Châu Chấn Nam, tức giận chính mình ngay lúc này vẫn là sợ khi mình mở lời, sẽ không kiềm chế được mà nói với cậu ấy những điều tệ hại. 

Châu Chấn Nam im lặng chờ đợi...5p rồi 10p trôi qua, cuối cùng, cậu đứng dậy, mặc kệ cả túi xách và vali, đi thẳng về phía phòng mình, đóng sầm cửa lại. Châu Chấn Nam ngồi trên giường, vừa mệt mỏi vừa bực bội, không biết rốt cuộc có chuyện gì mà Diêu Sâm lại có thái độ như vậy. Châu Chấn Nam vò đầu bứt tai chán chê, thì một tiếng cạch vang lên, Diêu Sâm mở cửa đi vào, đặt túi xách của cậu lên bàn, kéo vali để gọn vào tủ. Sau đó, chầm chậm đi đến bên cạnh giường, hít một hơi thật sâu...

- Châu Chấn Nam, anh cho em một cơ hội giải thích.

- Anh...bị điên à. Giải thích cái gì mới được chứ?

- Em xem những bức ảnh này xem. Mấy ngày này em có lịch trình riêng, em bận rộn, thời gian nhắn tin, gọi điện với anh cũng chẳng có, vậy mà lại có thời gian gặp gỡ riêng Mã Bá Khiên. Đi ăn cùng nhau thì thôi cũng bỏ qua đi, đằng này em ở Thượng Hải 3 hôm, đều là cùng anh ta ở chung 1 khách sạn. Nào, giờ em có thể giải thích được chưa?

Châu Chấn Nam giật lấy điện thoại của Diêu Sâm, cậu nhìn đống ảnh được chụp. Tâm tình tệ đến âm vô cực. 

- Anh theo dõi em? 

- Theo dõi? Những bức ảnh này đã phát đầy trên mạng, còn có biết bao nhiêu người vào khen tình cảm huynh đệ tri kỉ sau bao nhiêu năm cũng Châu Chấn Nam và Mã Bá Khiên không hề thay đổi. 

- Anh không tin tưởng em đến vậy sao?

- Tin tưởng? Em giải thích mọi chuyện xem. Em không một lời giải thích, vì cớ gì đòi anh tin tưởng. 

- Anh...Diêu Sâm...Anh lại nói những lời như vậy. Vì cớ gì sao? Vì em là Châu Chấn Nam. Vì em là người yêu anh. Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, anh suy cho cùng vẫn chưa từng tin tưởng em! 

Diêu Sâm đã nghĩ rằng, chỉ cần Châu Chấn Nam đưa cho anh 1 lời giải thích rõ ràng, anh sẽ ngay lập tức chấp nhận, có khi còn xuống nước xin lỗi em ấy. Nhưng giờ đây, rốt cuộc vòng vo cậu ấy vẫn không chịu giải thích, chỉ một mực đòi hỏi Diêu Sâm tin tưởng...Cậu ấy còn dùng ánh mắt tức giận đầy ủy khuất nhìn cậu. Thực sự...làm cho ngọn lửa ghen tuông, bức bối khó chịu trong lòng Diêu Sâm càng dâng cao. 

Gần như là thô bạo, Diêu Sâm đẩy Châu Chấn Nam ngã ra giường. Cậu dựt đứt 2 chiếc cúc áo vest của Châu Chấn Nam ra, sau đó vẫn không một lời tiếp tục, lạnh lùng dùng lực xé toang chiếc áo sơ mi ở trong của cậu ấy. Châu Chấn Nam tức đến không nói lên lời, ra sức vùng vẫy, đôi mắt dần dần đỏ hoe...Diêu Sâm vẫn không dừng lại, đem Châu Chấn Nam bên dưới mình ghì chặt, ném hết áo ngoài, áo trong của cậu ấy vứt xuống đất. Rồi tiến đến phía dưới, nhanh chóng cởi thắt lưng quần của Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam nghe một tiếng "ing" trong đầu. Cậu thực sự rất mệt, rất ức chế cũng rất đau lòng. Cậu dùng hết sức bình sinh vùng dậy, cắn mạnh vào cổ Diêu Sâm. Diêu Sâm bị đau nhưng đột nhiên lại bất động, không hề phản kháng, cứ mặc kệ Châu Chấn Nam cắn ngày một sâu...Sau đó một lúc Châu Chấn Nam dần dần mới buông ra, nước mắt bắt đầu không kiềm chế được tuôn ra, ướt sũng vai áo Diêu Sâm. Mà Diêu Sâm lúc này chạm vào da thịt lạnh lẽo của Châu Chấn Nam, liền ôm chặt cậu ấy vào lòng. Nhưng sự hoài nghi, sự tức giận trong lòng cả hai chưa hề nguôi xuống. Dục vọng trong Diêu Sâm ngày một dâng lên. Từ đầu cho đến giờ, cậu vẫn chưa nhận được một lời giải thích...Vậy thì cậu càng muốn chứng minh cho Châu Chấn Nam biết cậu ấy là người của ai. 

Diêu Sâm nâng người Châu Chấn Nam lên để cậu ấy ngồi trong lòng mình, mặc kệ gương mặt cậu ấy nhòe nhoẹt nước, Diêu Sâm chỉ biết dán môi mình vào môi cậu ấy, dùng lưỡi mạnh bạo tách môi cậu ấy ra...Hai tay cũng không ngừng làm loạn, xoa bóp, mân mê hai nơi nhạy cảm trên người Châu Chấn Nam. Sau đó, Diêu Sâm lại ném Châu Chấn Nam xuống giường, dùng môi chạm lên khắp nơi...Cho đến khi, đôi môi lạnh lẽo dừng lại bên tai Châu Chấn Nam. 

- Châu Chấn Nam, nói đi. Vì sao lại làm anh khổ sở thế này?

- Anh.không.tin.tưởng.em!

Một lời nói ấy lại chọc giận Diêu Sâm, tay cậu ghì chặt hai cổ tay của Châu Chấn Nam ép xuống đệm. Đôi mắt Diêu Sâm sọc lên những tia phẫn nộ. Cậu nói gần như đay nghiến. 

- Tại sao? Tại sao em vẫn giả như mình là người chịu ủy khuất. Trong khi anh đang như phát điên lên vì ghen tuông. Người yêu của em là anh ở nhà lo lắng, mong nhớ em thì em lại ở bên ngoài đi ăn đi uống, còn ở cùng anh ta cả 3 ngày trời, vậy mà em một lời giải thích không nói, một lời xin lỗi càng không? Châu Chấn Nam, Mã Bá Khiên không phải chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết. Anh ta là người yêu cũ của em! Anh ta là người đã cùng em yêu đương mặn nồng 2 năm! Anh ta đến sau khi chia tay vẫn còn lưu luyến em không dứt! Anh ta...cái gì cũng hơn anh, anh ta ở bên em trong khoảng thời gian em mông lung, mơ hồ nhất, anh ta là cây dù che em mưa nắng, anh ta...

Gương mặt trắng nõn của Châu Chấn Nam lại ướt đẫm, nhưng không phải vì cậu khóc mà vì Diêu Sâm đã không kiềm được những giọt nước mắt của mình. Cả người Châu Chấn Nam khẽ run lên, cậu kéo Diêu Sâm nằm xuống bên cạnh mình, sau đó gắt gao ôm chặt lấy Diêu Sâm. Dùng bàn tay nhỏ của mình dịu dàng gạt đi những vệt nước trên mặt Diêu Sâm. 

- Diêu Sâm. Diêu Sâm của em. Em sai rồi. Thực sự sai rồi. Em và Mã Bá Khiên chỉ đơn giản là trùng hợp ở cùng khách sạn, chỉ hẹn nhau đi ăn một bữa. Em bận rộn như vậy, cứ 1-2h đêm với quay về khách sạn, thời gian sức lực đâu mà tìm anh ấy gặp gỡ. Anh đừng nghĩ lung tung nữa được không? Đáng nhẽ, em nên nói trước với anh một tiếng, đáng nhẽ, em nên giải thích cho anh ngay từ đầu. Em biết anh tin tưởng em, nhưng em lại cứ luôn vì được anh chiều chuộng, mà bướng bỉnh, mà đòi hỏi, anh phải tự thấu hiểu mọi chuyện dù em không nói ra. Diêu Sâm, đừng khóc nữa, anh khóc rất xấu. 

- Em sẽ yêu anh mãi chứ?

- Đồ ngốc, không yêu anh thì yêu ai.

- Anh...

- Diêu Sâm, anh không thua kém Mã Bá Khiên ở bất cứ điểm gì. Hừm...hôm nay, em nói cho anh một bí mật, anh vẫn luôn thắng anh ấy. Bởi vì...anh là mối tình đầu của em, cũng là mối tình sau cuối của cả cuộc đời em

- Anh...anh đâu phải mối tình đầu của em.

- Đồ ngốc, đến chuyện này, anh lại còn rõ hơn em được sao? Em đã yêu anh từ rất lâu rồi, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng...khi phải trở về Trung, em đã che giấu tình cảm của mình, đã cố gắng từ bỏ nó. Sau đó em gặp Mã Bá Khiên...sự thật em cũng đã rung động vì anh ấy, thích anh ấy. Nhưng Diêu Sâm, anh mới là mối tình đầu của em!

Diêu Sâm nghe tim mình muốn tan ra, khóe miệng nhếch lên ngày một cao. Cậu siết chặt Châu Chấn Nam trong lòng mình. Cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Châu Chấn Nam. Ánh mắt thâm tình nhìn Châu Chấn Nam mặt mũi lại đang đỏ dần lên, ngượng ngùng né tránh nhìn thẳng. Diêu Sâm càng vui sướng, ham muốn trong lòng. Cười bật lên. 

Diêu Sâm lột hết đồ của Châu Chấn Nam ra, sau đó cũng cởi bỏ hết quần áo trên người mình. Cơ thể trần trụi lại khiến Châu Chấn Nam e ngại. Nhưng Diêu Sâm mặc kệ. Hai người bắt đầu hôn môi triền miên, Châu Chấn Nam cũng dần dần tiếp nhận đưa hai tay quàng ôm lấy cổ Diêu Sâm. Mà Diêu Sâm lại bị hành động đó lập tức kích thích. Rời khỏi cánh môi mềm mỏng của Châu Chấn Nam, đi xuống phía bên dưới, chạm vào mọi vị trí nhạy cảm, khiến Châu Chấn Nam không nhịn được phát ra những thanh âm yếu ớt.  Một lúc lâu như vậy, Châu Chấn Nam trở nên vô lực, thì Diêu Sâm liền nắm lấy vòng eo nhỏ, lật người Châu Chấn Nam lại. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Châu Chấn Nam mơ mơ hồ hồ sợ hãi, muốn trốn chạy, nhưng cậu làm không nổi, chỉ kịp thốt lên một tiếng "Đừng mà". Nhưng đã quá muộn, mọi đau lòng, tức giận, ghen tuông, chiếm hữu, yêu thương trong lòng Diêu Sâm như được phát tiết ra. Một giây cũng không nhẹ nhàng với người bên dưới thân mình...Châu Chấn Nam hoàn toàn bị khống chế. 

-------------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, Châu Chấn Nam tỉnh dậy trước. Cả cơ thể cậu đau nhức, hai chân cảm giác đã mất hết sức lực, đến giờ vẫn hơi khẽ run. Cổ họng cũng khô rát. Nhưng khi Châu Chấn Nam ngẩng đầu lên nhìn người đang nằm sát bên mình, ôm chặt mình, tim cậu lập tức mềm ra. Cậu chầm chậm hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi người ấy. Sau đó lại dùng tay vuốt ve gương mặt bình yên của người ấy lúc say ngủ...

- Châu Chấn Nam, còn muốn "làm" sao?

- Anh...đừng có nói linh tinh...

- Là em lại đang kích thích anh.

- Diêu Sâm!!!

- Được rồi...Anh biết rồi. Em tỉnh dậy lâu chưa? Còn đau không?

- Đau đến chết đi được. Cơ thể không còn chút sức lực nào nữa. 

- Anh xin lỗi. Anh thương. Thương. 

- Hừ...

- Châu Chấn Nam. Anh xin lỗi. 

- Nói một lần chưa đủ sao?

- Không. Là anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em, đã không tin tưởng em ngay từ đầu...

- Haha...Nhưng Diêu Sâm...Anh đúng là bình giấm chua nhất em từng gặp!

- Chỉ là vì...anh quá yêu em!

...

- Diêu Sâm. Em ngồi không nổi. Rất đau. Em muốn đi tắmmm.

- Vậy để anh bế em đi tắm!

- Đồ cơ hội! Lần sau, em làm chết anh!!!!! 

--------------------------------------------------------------------

Côn gát tô tồ : 1. Xin lỗi nếu làm bạn khó chịu vì 1 chút H vô cùng nhẹ :v 

                              2."Sâm Nam cựu sự" sẽ dừng ở đây, ở phần truyện thứ 51 :))  

                             3. Tất cả các câu chuyện hiển nhiên chỉ là tưởng tượng. Sự thật hiển nhiên sẽ không (hoặc hơi có) như tưởng tượng. =)) 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co