Sam Nam Cuu Su
Nếu có người hỏi Châu Chấn Nam là người như thế nào. Chúng ta có thể tóm gọn trong 2 từ "rõ ràng". Trong một bài phỏng vấn cho tạp chí, cậu ấy đã khẳng định, Châu Chấn Nam của hiện tại, Châu Chấn Nam mà mọi người đang nhìn thấy, chính là Châu Chấn Nam chân thực nhất, rõ ràng nhất. Cậu ấy không tạo nên một hình tượng idol, một hình tượng có thể thu hút mọi người, hay gây ấn tượng đối với công chúng. Cậu ấy chỉ là chính mình. Tuy nhiên, không phải từ khi đến với thế giới này, từ khi quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật, cậu ấy chưa từng mơ hồ, chưa từng biết rõ mình là ai, mình muốn gì hay mình phải làm gì. Cậu ấy cũng như mọi người đã phải trải qua một khoảng thời gian như vậy, nỗ lực mỗi ngày, tìm kiếm bản ngã của chính mình. Để đến ngày hôm nay, có Châu Chấn Nam của hiện tại. Thế nhưng, gần đây, Nam Nam lại chợt nhận ra một niềm hoài nghi lớn đang xuất hiện trong lòng mình. Và niềm hoài nghi ấy mang tên Diêu Sâm. Rất lâu rồi, Nam Nam mới rơi vào cảm giác mơ hồ này. Những năm tháng cùng nhau làm thực tập sinh bên Hàn, những tháng ngày cùng là học viên của STD, và bây giờ là khởi đầu của quãng đường đồng hành cùng nhau dưới tư cách đồng đội, niềm tiếc nuối ngày nào đã được gỡ bỏ, ước mơ ngày nào đã trở thành hiện thực. Từ lần đầu gặp nhau năm 14 tuổi, cho đến bây giờ Châu Chấn Nam của tuổi 19 luôn luôn coi Diêu Sâm là người bạn thân thiết nhất, là huynh đệ cùng nhau phấn đấu. Chưa bao giờ cậu nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Diêu Sâm dưới một định nghĩa khác. Cho đến dạo gần đây, cậu bỗng cảm giác rất ngượng ngùng trước những hành động thân thiết động chạm của Diêu Sâm. Khi Diêu Sâm nghiêng đầu, ghé sát thì thầm vào tai cậu, khi Diêu Sâm níu tay cậu kéo lại vì cậu lơ đãng không để ý xe trước mặt mình, khi Diêu Sâm nhẹ nhàng choàng tay ôm chặt cậu để chụp một bức ảnh nhóm, tất cả đều vô tình làm gò má trắng nõn của cậu đỏ ửng lên. Những điều nhỏ nhặt vốn rất bình thường như vậy bỗng khiến Châu Chấn Nam trở nên khổ sở. Cậu hoài nghi bản thân mình. Mỗi đêm, cậu đều tự hỏi, những cảm xúc này là gì rồi khi mơ hồ nhận ra cậu lại cố trốn tránh. Vì quả thực, trong thâm tâm cậu đã hiểu rõ những rung động ấy chẳng phải là tình yêu sao. Nhưng Châu Chấn Nam không dám gọi tên nó. Vì đối với cậu, cậu không sợ việc mình thích một người con trai, cậu chỉ sợ người đó là Diêu Sâm. Một Châu Chấn Nam ngạo kiều, sẽ không sợ việc theo đuổi người mình thích vì sợ thất bại, sợ 2 chữ "không thành", thế nhưng nếu người đó là Diêu Sâm, cậu sẽ sợ 2 chữ "đánh mất". Nên cậu cứ mơ hồ thu những cảm xúc của mình lại gói ghém rồi giấu nhẹm đi. Cứ mặc cho trái tim mình hoài nghi rồi tự vỗ về lừa gạt nó. *Kí túc xá R1SE*9 a.m Lưu Dã cùng Nhậm Hào, hai thành viên thường dậy sớm nhất bắt đầu đến từng phòng từng tầng gọi những người khác dậy. Mọi người vì vậy cũng lần lượt thức giấc, vệ sinh cá nhân rồi tụ tập lại ở phòng ăn. Chỉ duy nhất có một người vẫn nhất định không chịu rời giường. Là Châu Chấn Nam. Hà Lạc Lạc chán nản lên tiếng. "Dã ca rồi em đã gọi cậu ấy nhiều lần lắm rồi, mà cậu ấy không chịu dậy."Triệu Lỗi từ bếp vừa bưng một đĩa salad ra vừa nói. "Lạc Lạc, em cứ gọi theo cái cách mềm dẻo như vậy, chẳng khác gì càng ru em ấy ngủ. Vẫn cứ nên để Diêu Sâm vào đánh thức đi." Những người khác cũng gật đầu tán thưởng, quay qua nhìn Diêu Sâm. Bỗng nhận thấy một bầu không khí rất khác thường, nếu là mọi ngày, chẳng đến lượt Lạc Lạc, Diêu Sâm đã sớm thành công lôi được con sâu ngủ Chấu Chấn Nam ra ăn sáng, thế mà hôm nay Diêu Sâm vẫn ngồi yên, mắt hơi cụp xuống, chẳng chịu nhúc nhích. "Diêu Sâm, anh với Nam Nam giận nhau đấy à?" - Yên Hủ Gia ngạc nhiên hỏi. Diêu Sâm nghe xong thở dài một tiếng, ngả hẳn người ra sau ghế, ủ dột trả lời."Mấy hôm nay, em ấy luôn cố tình tránh mặt anh." Mọi người đồng loạt hả lên một tiếng. Triệu Nhượng vò đầu ra vẻ căng thẳng. "Có phải mặt trời mọc đằng tây rồi không? Tận thế sắp xảy ra rồi sao? Tiêu Văn ca sẽ không còn tự luyến nữa???"Trách Tiêu Văn đang ôm mèo nghe thế quay qua gõ đầu Triệu Nhượng."Ai cũng biết là chuyện bất thường rồi nhưng em có cần tả đến mức ấy không hả?"Diêu Sâm lại thở dài. "Em phát điên lên mất. Chính xác là đã 3 ngày nay rồi. Tối đến, em xuống phòng em ấy chơi, muốn nói chuyện, em ấy sẽ nói mình buồn ngủ rồi đuổi em đi. Mọi người có để ý, những lúc đi xe đến phòng tập, em ấy cũng cố tình không ngồi cạnh em như mọi khi. Lúc tập luyện hay nghỉ ngơi cũng chẳng thèm nói năng gì với em. Thực ra tối qua, cuối cùng em không nhịn được, có hỏi thẳng em ấy, thì bị em ấy ném vào mặt một câu, bạn bè thân thiết thì lúc nào cũng phải bám lấy nhau sao, lúc nào cũng phải chuyện này chuyện kia, ai cũng phải có không gian cho riêng mình chứ...Em nghĩ mình bị chấn sang tâm lý mất rồi..."9 thành viên còn lại cứ đi từ cú shock này đến cú shock khác. Châu Chấn Nam và Diêu Sâm lại có ngày này. Người hiểu được sự ấm áp trong vẻ ngoài lạnh lùng của Châu Chấn Nam chỉ có Diêu Sâm, người hiểu được sự cố chấp trong vẻ ngoài ôn nhu của Diêu Sâm cũng chỉ có Chân Chấn Nam. Hai người họ chính là 2 mảnh ghép khác biệt nhau nhưng khi ghép lại chính là không một điểm hở. Tất cả cứ im lặng như đang nghĩ ngợi điều gì đó cho đến khi Lưu Dã cất lời."Anh nghĩ em ấy đang có tâm sự gì đó. Mà người em ấy không muốn bộc lộ nhất lúc này chính là em, Diêu Sâm." "Quả thật là vậy, Nam Nam là đứa trẻ luôn biết mình muốn gì nhất, từ ấy em ấy sẽ biết mình cần phải làm gì nhất. Em ấy không giận em, cũng không phải là xa cách gì cả. Có lẽ chỉ là nghĩ đây là việc chỉ có thể tự mình em ấy giải quyết. Nhưng ai cũng sẽ có lúc sai lầm đấy." - Nhậm Hào lên tiếng. Nghe đến đây, dường như các thành viên khác đều chợt hiểu ra chuyện gì đó. Chỉ có Diêu Sâm càng nghĩ càng thấy đầu óc đình trệ, thực sự không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co