Sam Nam Cuu Su
Hai mươi mốt năm, hai mươi mốt năm sống trên đời này, Diêu Sâm chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình lại không còn thuộc về mình như thế. Cậu không giữ được bình tĩnh hay tự chủ nữa. Không phải vì một câu nói ngọt ngào mà vì nó được nói ra bởi Nam Nam của cậu. Trước mắt cậu, rất gần, là gương mặt trắng đến phát sáng của Nam Nam, đôi môi đỏ hồng mềm mại hơi ướt, đôi mắt nhỏ híp lại cong cong. Diêu Sâm, bất giác đưa tay vòng qua cổ Nam Nam, ôn nhu thở hắt một tiếng mấp máy đôi môi khô bỏng:
"Em..."
Nam Nam nhìn thẳng vào Diêu Sâm, chớp chớp mắt ngây thơ còn bướng bỉnh nói.
"Em làm sao? Em chỉ gọi như thế này đến hết ngày hôm nay thôi đấy. Thế là đã quá ưu ái anh rồi. Sâm ca ạ."
Diêu Sâm như bị dội gáo nước lạnh, ngọn lửa trong lòng cũng dần dần hạ xuống. Cậu có chút bất lực cười trừ.
"Em đúng thật là..."
Nhưng đúng lúc cậu buông tay, định ngả người lại phía sau, chỉnh đốn tư thế ngồi một chút thì...bất ngờ Nam Nam nhanh như con hamster của cậu nhào vào lòng, đè cậu xuống giường. Thân hình nhỏ bé của Nam Nam trên cơ thể của cậu, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Trong căn phòng tĩnh lặng, từng nhịp đập trái tim hai người như đan vào nhau, hơi thở lại có chút loạn.
"Diêu Sâm, anh...vĩnh viễn thuộc về em."
"Được"
"Diêu Sâm, em...rất bướng, chẳng bao giờ nghe lời ai, lại hay cắn người."
"Em bướng với anh thế nào anh cũng chịu, anh luôn nghe lời em, anh để em cắn anh, bao nhiêu lần cũng được, cả đời cũng được."
"Diêu Sâm, anh thật ngốc."
"Châu Chấn Nam, em thật dễ thương."
"Diêu Sâm, anh thật không có tiền đồ."
"Châu Chấn Nam, em thật tốt."
"Diêu Sâm, em yêu anh."
"Châu Chấn Nam, nói lại lần nữa."
"Hừ, anh còn chưa nói...3 từ ấy với em."
Diêu Sâm nghe ngữ khí tức giận trong giọng Nam Nam lại đầy khả ái như vậy, thật không nhịn được nữa. Cậu luồn tay vào cổ Nam Nam hơi kéo xuống. Hai môi chạm nhau, nhẹ nhàng mơn trớn rồi nồng nàn mạnh bạo. Một lúc sau, Diêu Sâm để mặc Nam Nam gặm môi mình đầy thô bạo. Dần dần, chẳng biết từ lúc nào, đôi môi nhỏ đã xuống đến cổ Diêu Sâm, từng vết đỏ hiện lên...Diêu Sâm cười lớn, chỉ biết lấy tay gác lên mắt mình, hỏi Nam Nam.
"Em...Là học ở đâu cái trò này...Thật là..."
"Phạt anh! Anh còn chưa chịu nói điều cần nói!"
Diêu Sâm nhẹ nhàng lấy tay, nâng mặt Nam Nam lên.
"Châu Chấn Nam, anh chính là yêu em đến chết. Yêu em đến ngốc. Yêu em đến nỗi dám từ bỏ mọi thứ ở Hàn Quốc để trở về đây theo đuổi giấc mơ của chúng ta, theo đuổi em! Đối với anh, chỉ cần là vì em, mọi thứ đều đáng!"
Mắt Nam Nam đỏ hoe, cậu vùi mặt vào ngực Diêu Sâm. Một lúc sau, cậu bắt đầu cắn. Cắn chán rồi dừng lại ngước lên nhìn Diêu Sâm. Diêu Sâm vẫn ôn nhu nhìn cậu. Khóe miệng cong lên.
"Giờ thưởng cho anh được chưa?"
.P/s: Thực ra mình đã định để kết ở phần trước. Nhưng thấy có bạn cmt hóng phần sau. Nên phần này lại đc ra đời. Mong m.n đã có những phút giây u mê vui vẻ cùng mình.Colgate: Tội nghiệp chiếc bánh sinh nhật bị lãng quên. Mong 2 bạn bé có vội vã cũng tỉnh táo bê bánh ra bàn. Chứ ko lại chẹt bẹt hết ra mất cả hứng =))))
"Em..."
Nam Nam nhìn thẳng vào Diêu Sâm, chớp chớp mắt ngây thơ còn bướng bỉnh nói.
"Em làm sao? Em chỉ gọi như thế này đến hết ngày hôm nay thôi đấy. Thế là đã quá ưu ái anh rồi. Sâm ca ạ."
Diêu Sâm như bị dội gáo nước lạnh, ngọn lửa trong lòng cũng dần dần hạ xuống. Cậu có chút bất lực cười trừ.
"Em đúng thật là..."
Nhưng đúng lúc cậu buông tay, định ngả người lại phía sau, chỉnh đốn tư thế ngồi một chút thì...bất ngờ Nam Nam nhanh như con hamster của cậu nhào vào lòng, đè cậu xuống giường. Thân hình nhỏ bé của Nam Nam trên cơ thể của cậu, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Trong căn phòng tĩnh lặng, từng nhịp đập trái tim hai người như đan vào nhau, hơi thở lại có chút loạn.
"Diêu Sâm, anh...vĩnh viễn thuộc về em."
"Được"
"Diêu Sâm, em...rất bướng, chẳng bao giờ nghe lời ai, lại hay cắn người."
"Em bướng với anh thế nào anh cũng chịu, anh luôn nghe lời em, anh để em cắn anh, bao nhiêu lần cũng được, cả đời cũng được."
"Diêu Sâm, anh thật ngốc."
"Châu Chấn Nam, em thật dễ thương."
"Diêu Sâm, anh thật không có tiền đồ."
"Châu Chấn Nam, em thật tốt."
"Diêu Sâm, em yêu anh."
"Châu Chấn Nam, nói lại lần nữa."
"Hừ, anh còn chưa nói...3 từ ấy với em."
Diêu Sâm nghe ngữ khí tức giận trong giọng Nam Nam lại đầy khả ái như vậy, thật không nhịn được nữa. Cậu luồn tay vào cổ Nam Nam hơi kéo xuống. Hai môi chạm nhau, nhẹ nhàng mơn trớn rồi nồng nàn mạnh bạo. Một lúc sau, Diêu Sâm để mặc Nam Nam gặm môi mình đầy thô bạo. Dần dần, chẳng biết từ lúc nào, đôi môi nhỏ đã xuống đến cổ Diêu Sâm, từng vết đỏ hiện lên...Diêu Sâm cười lớn, chỉ biết lấy tay gác lên mắt mình, hỏi Nam Nam.
"Em...Là học ở đâu cái trò này...Thật là..."
"Phạt anh! Anh còn chưa chịu nói điều cần nói!"
Diêu Sâm nhẹ nhàng lấy tay, nâng mặt Nam Nam lên.
"Châu Chấn Nam, anh chính là yêu em đến chết. Yêu em đến ngốc. Yêu em đến nỗi dám từ bỏ mọi thứ ở Hàn Quốc để trở về đây theo đuổi giấc mơ của chúng ta, theo đuổi em! Đối với anh, chỉ cần là vì em, mọi thứ đều đáng!"
Mắt Nam Nam đỏ hoe, cậu vùi mặt vào ngực Diêu Sâm. Một lúc sau, cậu bắt đầu cắn. Cắn chán rồi dừng lại ngước lên nhìn Diêu Sâm. Diêu Sâm vẫn ôn nhu nhìn cậu. Khóe miệng cong lên.
"Giờ thưởng cho anh được chưa?"
.P/s: Thực ra mình đã định để kết ở phần trước. Nhưng thấy có bạn cmt hóng phần sau. Nên phần này lại đc ra đời. Mong m.n đã có những phút giây u mê vui vẻ cùng mình.Colgate: Tội nghiệp chiếc bánh sinh nhật bị lãng quên. Mong 2 bạn bé có vội vã cũng tỉnh táo bê bánh ra bàn. Chứ ko lại chẹt bẹt hết ra mất cả hứng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co