Sam Nam Cuu Su
Dạo gần đây, mỗi đêm Diêu Sâm đều mở tin nhắn Châu Chấn Nam đã gửi cho mình ra. Những con chữ lạnh lẽo trên màn hình điện tử vốn chẳng có nghĩa lý gì, nhưng trong suy nghĩ của Diêu Sâm nó được gõ ra từng chữ từng chữ bởi Châu Chấn Nam, cảm xúc cậu lại không kìm được trào dâng khó hiểu. Nhiều lúc, cậu còn mường tượng bàn tay bé nhỏ trắng nõn của Châu Chấn Nam lướt trên màn hình, sau đó vô thức tay cậu cũng muốt nhẹ lên màn hình điện thoại của chính mình. Như thể biến từng con chữ ấy thành bàn tay của Châu Chấn Nam mà cậu muốn chạm vào. Dạo gần đây, mỗi đêm Diêu Sâm đều mơ những giấc mơ rất kì lạ. Cậu thấy mình trong bóng đêm, không một tia sáng, không một thanh âm. Nhưng cậu biết có một người đang đứng đó nhìn cậu. Khi cậu cất tiếng gọi, người ấy dường như chỉ là một cái bóng rất nhanh lướt qua cậu rồi biến mất. Dạo gần đây, mỗi ngày Diêu Sâm đều rất bận rộn. Cậu gần như lên mạng 24/24, cậu liên lạc với hội trưởng hội sinh viên Trung Quốc ở tất cả các tỉnh của Pháp, với hội người Trung tại Pháp, với hội giúp đỡ đồng bào Trung Quốc tại Pháp...Thực sự có rất nhiều người trong các hội nhiệt tình lắng nghe cậu, trả lời cậu, khẳng định sẽ tìm cách chia sẻ những thông tin cậu đưa ra. Nhiều người còn động viên cậu rằng sức mạnh của cộng đồng của mạng xã hội thực sự rất lớn, nhiều trường hợp thực sự đã tìm người thành công. Điều này làm tinh thần Diêu Sâm khá lên rất nhiều. 25/06/2023Khi Diêu Sâm đang ngồi ngoài ban công hút thuốc, thì nhận được một tin nhắn từ số máy lạ. "Bệnh viện Haut Lêveque, 28 rue Saint Catherine, Arcachon, Fr.". Vỏn vẹn một dòng địa chỉ như vậy nhưng Diêu Sâm gần như bạo lực xô ghế đứng dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhanh như bay, đi vào trong phòng, mở máy tính lên tra địa chỉ kia. Quả thực là có tồn tại. Đây là bệnh viện tư nhân rất nổi tiếng ở Pháp, ngoài ra nó cũng là trung tâm nghiên cứu các căn bệnh hiếm gặp nhất trên thế giới. Diêu Sâm cảm giác người mình hơn run lên, bối rối, hoang mang, sợ hãi lại vui mừng. Cả ngàn câu hỏi bật ra. Nhưng Diêu Sâm như bản năng, bắt đầu tìm kiếm vé máy bay. Ngày mai, ngày kia hay ngay bây giờ cũng được. Cậu phải đến bệnh viện kia, không chậm trễ dù một phút. Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên. Là Dã ca gọi. "Alo, Diêu Sâm, dạo này anh có chút bận, không thường xuyên gọi em được. Đã có chút tin tức gì từ bên kia chưa?""Dã ca." - Tiếng Diêu Sâm gọi có chút run rẩy làm Lưu Dã hoang mang, anh cảm thấy Diêu Sâm đang mất bình tĩnh. "Có chuyện gì sao? Bình tĩnh lại, nói anh nghe.""Em...vừa nhận được 1 tin nhắn từ số máy lạ. Là địa chỉ của 1 bệnh viện ở Pháp. Chỉ như vậy, không nói gì thêm. Em...nhất định phải đến đó ngay lập tức. Nhất định cậu ấy đang ở đó." Từ đầu dây bên kia, Diêu Sâm nghe 1 tiếng cạch lớn, dường như Lưu Dã vừa làm đổ thứ gì đó. Nhưng cũng rất nhanh chóng anh lại cất tiếng. "Em đang ở nhà? Em cứ bình tĩnh. Anh quá đón Gia Lãng rồi qua nhà em. Chúng ta bàn bạc thêm.""Được. Em đợi 2 người."Cúp điện thoại, Diêu Sâm lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin trên mạng về bệnh viện kia. Nếu Châu Chấn Nam đang ở đó, em ấy vậy là thực sự...mắc bệnh sao?Chưa đầy 20p sau, Gia Lãng và Lưu Dã đã đến nhà Diêu Sâm. Trông 2 người họ cũng không khá hơn Diêu Sâm là mấy. Trên gương mặt đầy những lo âu cùng hoang mang. "Trên đường, anh cũng tìm hiểu về bệnh viện đó. Đây là bệnh viện gần như chỉ nhận những trường hợp bệnh nhân cực kỳ nguy cấp hoặc những trường hợp bệnh nhân mắc những căn bệnh hiếm gặp." "Em cũng có thấy những thông tin ấy. Em thực sự rất lo. Có lẽ Châu Chấn Nam đã sớm phát hiện ra mình mắc bệnh. Sau đó em ấy đã âm thầm chuẩn bị tất cả, rồi cứ như vậy mà rời đi.""Em ấy chính là muốn giấu cả thế giới này, muốn để lại những tiếc nuối, nhớ mong cũng được nhưng nhất định không phải là một hình ảnh Châu Chấn Nam yếu đuối bệnh tật. Có điều, chúng ta không biết ai là người đã gửi tin nhắn đến cho em. Cũng không có gì xác thực.""Đúng là vậy. Đây là số điện thoại nội địa nên chắc không phải do những người Trung ở Pháp em nhờ giúp đỡ gửi. Và hiển nhiên lúc em gọi lại cũng không ai bắt máy cả. Nhưng lần này em thực sự có niềm tin. Ngày mai em sẽ bay sang Pháp.""Anh biết chúng ta đều đang rất nóng lòng. Nhưng thứ nhất, phải tìm được một người phiên dịch để đi cùng trước đã, tất nhiên điều này không khó cũng chẳng tốn mấy thời gian. Tuy nhiên điều thứ hai mà anh đang lo, đấy chính là về phía bệnh viện. Một bệnh viện lớn như vậy chắc chắn không có chuyện dễ dàng tiết lộ danh tính bệnh nhân. Đặc biệt, Châu Chấn Nam đã muốn trốn tránh thì điều này càng nghiêm ngặt hơn." "Em hiểu rõ những điều đó. Chuyện người phiên dịch, hai anh có thể giúp em. Còn về phía bệnh viện, em cũng đã có chút tính toán. Đúng là để gặp được bệnh nhân thì quá khó khăn. Nhưng người nhà bệnh nhân thì sao? Nếu quả thực Châu Chấn Nam bị bệnh, chắc chắn bố mẹ cậu ấy cũng đang ở đó. Em sẽ đến đại sứ quán nhờ giúp đỡ tìm người, liên lạc với tòa thị chính nơi thành phố cậu ấy ở để có thể gặp được bố mẹ cậu ấy."Lưu Dã và Cao Gia Lãng nghe xong thực sự ngạc nhiên. Con người ta đúng là khi cần sẽ có cách. "Kế hoạch rất ổn. Chuyện tìm người phiên dịch đi theo để tiện giao tiếp em không cần lo. Ngay ngày mai nhất định sẽ có người cho em. Nhưng anh vẫn nghĩ em khoan hãy đi quá vội vã như vậy. Khoảng 2-3 ngày nữa đi sẽ ổn hơn. Chuẩn bị một chút. Đồ đạc thì cũng chẳng mấy quan trọng nhưng quan trọng là tinh thần của em. Bọn anh vì vướng lịch trình nên không thể đi cùng em ngay được. Nhưng sau khi sắp xếp ổn thỏa và xem tình hình của em khi sang đó thế nào sẽ lập tức bay qua."
"Cảm ơn 2 anh rất nhiều. Có lẽ nghe theo anh sẽ tốt hơn. Em nhất định sẽ cập nhật tình hình cho hai người. Giờ cũng muộn rồi, nên về nghỉ ngơi thôi ạ. Có gì chúng ta liên lạc qua điện thoại." Diêu Sâm tiễn Cao Gia Lãng và Lưu Dã ra đến xe. Sau đó quay trở vào nhà, nằm dài trên giường, lẩm bẩm một mình "Em nhất định phải bình bình an an khi anh đến, Châu Chấn Nam. Rất nhanh thôi."
"Cảm ơn 2 anh rất nhiều. Có lẽ nghe theo anh sẽ tốt hơn. Em nhất định sẽ cập nhật tình hình cho hai người. Giờ cũng muộn rồi, nên về nghỉ ngơi thôi ạ. Có gì chúng ta liên lạc qua điện thoại." Diêu Sâm tiễn Cao Gia Lãng và Lưu Dã ra đến xe. Sau đó quay trở vào nhà, nằm dài trên giường, lẩm bẩm một mình "Em nhất định phải bình bình an an khi anh đến, Châu Chấn Nam. Rất nhanh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co