Sam Nam Cuu Su
Tối đó, khi Diêu Sâm đến bệnh viện là khoảng 9h tối. Vừa bước vào phòng, cậu đã thấy Châu Chấn Nam đang ngồi bên cửa sổ. Em ấy mặc bộ đồ bệnh nhân,trên người khoác một chiếc áo mỏng, một tay chống cằm, nhìn chăm chú lên bầu trời đêm. Diêu Sâm đặt giỏ táo lên bàn, sau đó tiến lại gần Châu Chấn Nam. Định lên tiếng nhưng lại thôi. Cứ đứng giữa phòng từ góc nghiêng, ngắm nhìn em ấy. Em ấy từng nói có một thời rất ghét bỏ đôi mắt nhỏ của mình, cảm thấy nó quá sát khí, chẳng mang được chút tâm tình nào, rồi khi cười lên thì lại biến thành một sợi chỉ cong. Nhưng sau đó, em cũng chẳng để tâm nhiều nữa. Thế nên Diêu Sâm tự hỏi không biết Châu Chấn Nam có biết, bây giờ mắt em ấy trông rất buồn không. Hàng lông mi cụp xuống, ánh nhìn mơ hồ rơi vào khoảng không có trăm ngàn vì sao tỏa sáng mà em yêu thích ngoài kia nhưng em lại không cách nào chạm đến được. Giống như Diêu Sâm từ lúc gặp lại Châu Chấn Nam, là trăm ngàn lần muốn ôm em ấy vào lòng, ôm chặt đến nỗi có thể biến em ấy thành một thứ đồ quý giá ép vào tim mình, thế nhưng cậu ấy cũng không cách nào làm được. Châu Chấn Nam biết có người trong phòng, vốn dĩ em sẽ chẳng quan tâm. Thế nhưng khi em nghe thấy một tiếng thở dài nho nhỏ buột ra, lại vô thức quay đầu lại. Hai mắt giao nhau, Diêu Sâm cố gắng nở một nụ cười còn Châu Chấn Nam không hiểu sao lại có chút vội vã quay đi, phía ngực trái lại có gì đó khó chịu...Diêu Sâm tiến lại gần hơn, mang một chiếc ghế đặt cạnh đó rồi ngồi xuống, nhìn Châu Chấn Nam nói. "Anh đến, cùng em ngắm sao được không?''Châu Chấn Nam không nói gì. Diêu Sâm lại tiếp tục. "Vừa ngắm sao, vừa nghe anh kể chuyện được không?"Vẫn không có tiếng đáp lại. "Châu Chấn Nam, em biết không? Trên bầu trời đêm chúng ta đang ngắm nhìn kia, có một tinh cầu tên là B612, nơi một hoàng tử bé sinh sống. Ở đó, chỉ có ba ngọn núi lửa, và một bông hoa hồng. Ngày tháng trôi qua, hoàng tử bé đã đem lòng yêu bông hoa hồng đó. Mỗi ngày, bông hoa hồng đều nói với hoàng tử bé, nàng ấy chính là độc nhất trong giống loài của mình. Nhưng rồi một ngày, hoàng tử bé đến trái đất, cậu lại phát hiện ra ở đây có hàng nghìn vườn hồng và mỗi vườn hồng lại có trăm nghìn bông hoa hồng giống hệt bông hồng của cậu. Cậu ấy đã rất đau khổ vì cảm giác bị lừa dối. Thế nhưng sau đó, cậu lại nhận ra bông hồng của cậu quả thực là độc nhất bởi đó là bông hồng duy nhất cậu yêu. Cuộc sống này cũng vậy, mỗi người đều có một bông hoa và chẳng có ai giống ai." Châu Chấn Nam, lắng nghe từng lời Diêu Sâm nói. Từ trước đến nay, cha mẹ em luôn nói hôm nay họ sẽ kể cho em một chút chuyện này một chút chuyện kia, về cuộc sống về con người xung quanh, những thứ mà em chẳng nhớ chẳng biết cũng chẳng hứng thú. Thế nhưng, hôm nay lại có một người kể một câu chuyện ở một hành tinh xa xôi khác. Về hoàng tử bé, về bông hoa hồng, về tình yêu. Đầu óc em vẫn trống rỗng, nhưng trong trái tim lại là những rung động nhỏ đến nỗi tưởng như không thể nhận ra. Trái tim em đang tự hỏi về bông hoa hồng. Trong quá khứ, em có có riêng cho mình một bông hoa hồng không? Tại sao nhỉ? Tại sao em lại đột nhiên quan tâm đến những điều mình đã từng trải qua, những điều trong tiềm thức em không cách nào tìm kiếm lại. Hai tay Châu Chấn Nam đan vào nhau, em muốn hỏi Diêu Sâm về những điều em đang suy nghĩ. Nhưng dường như em còn đang muốn biết một điều hơn thảy. Châu Chấn Nam không quay về phía Diêu Sâm, vẫn cứ nhìn về phía bầu trời, giọng nói trầm thấp rung rung. "Anh...cũng có bông hoa hồng của riêng mình sao?"Diêu Sâm ngẩn người, sau đó không biết nên cười hay nên khóc. Không nhịn được đặt bàn tay mình lên tay Châu Chấn Nam, khẽ nắm lấy. "Anh đã từng mơ hồ, đã từng nghĩ, trong lòng mình chẳng có bông hoa hồng nào cả. Nhưng rồi một ngày, có một người đột ngột biến mất khỏi thế giới của anh. Anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm người ấy, và mỗi một giây qua đi, anh lại nhận ra người ấy quan trọng đối với anh nhiều đến nhường nào. Và anh cũng nhận ra người ấy là bông hoa hồng của anh, là bông hoa hồng độc nhất trên thế giới này."Châu Chấn Nam có chút phản ứng, rút tay ra. Cuối cùng, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Diêu Sâm hỏi. "Anh đã tìm thấy bông hoa hồng đó chưa?"........................................................................"Anh tìm thấy rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co