Sam Nam Cuu Su
Âm thanh này? Mùi hương này? Giống như cả một ngày đầu hạ thu lại. Có tiếng lá cây xào xạc trong gió, có mùi quần áo phơi trong nắng mới...lại có tiếng ve râm ran lúc to lúc nhỏ, có tiếng trẻ con được nghỉ hè tụ tập chơi đầu ngõ, có hương lúa thoảng xa xa, có mùi quả niêng chín thơm rộ góc vườn...Mơ hồ lại chân thực. Giống như giấc mộng giữa ban ngày. Châu Chấn Đông, cậu vốn chẳng phải đang ở sân bay sao? Vì lẽ gì, trước mắt vẫn là khoảng không tăm tối nhưng bản thân lại cảm nhận được tất cả những âm thanh, những mùi hương kia. Trong đầu Châu Chấn Đông cuối cùng thừa nhận, có lẽ chỉ là một giấc mơ. Là mệt mỏi khiến cậu thiếp đi...Suy nghĩ ấy làm dịu đi sự hoang mang, cũng phá vỡ sự dễ chịu cậu đột nhiên có được. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Châu Chấn Đông cũng không muốn tỉnh giấc. Chẳng vội vàng gì. Để bản thân nghỉ ngơi chốc lát cũng chẳng sao. "Đông Đông"Nhưng có người gọi cậu. "Đông Đông" Thân thuộc, giống như cậu từ nhỏ đã nghe tiếng gọi này mà lớn lên. Lại xa lạ, giống như đã rất lâu, rất lâu rồi cậu không được nghe thấy nó. Châu Chấn Đông cố gắng mở mắt nhưng không được. Cuối cùng, khi bàn tay một người chạm vào cậu, dùng lực lay cậu. Cậu mới bừng tỉnh. Thật sự như vừa ngủ một giấc. Châu Chấn Đông dần dần lấy lại thị lực. Trước mắt cậu...mọi hình ảnh đã chân thực rõ ràng. Nhưng rồi đột nhiên, lại nhoè đi. Nước mắt rơi xuống. Cứ không ngừng rơi xuống. Cậu nhớ ra chuyện này. Cậu...có một người anh trai. Anh trai từ nhỏ luôn độc mồm, cãi nhau với cậu lúc nào cũng thắng, nhưng cậu rốt cuộc vẫn là em, vẫn luôn có cách để anh trai nhường nhịn. Từ lúc cậu có nhận thức hơn về cuộc sống, anh trai cũng càng ngày càng ít về nhà. Có rất nhiều đoạn thời gian dài đều là đi xa. Sau đó, cậu biết anh trai đi để theo đuổi giấc mơ. Cũng biết anh trai đang làm gì và muốn trở thành gì. Anh trai giỏi hơn cậu rất nhiều. Tất nhiên đã thành công. Điều anh trai muốn, đều có được. Anh trai được rất nhiều người biết đến, cậu cũng vì thế mà được chút ít người biết đến. Cho đến một ngày...anh trai biến mất. Lại cho đến một ngày, cậu biết mọi chân tướng bị giấu đi. Trở thành một người xa lạ đối với anh trai...Lại cho đến một ngày, ở nơi xa xôi gọi đến một cuộc điện thoại, giọng mẹ nghẹn ngào, nói anh trai và một người rất quan trọng với anh ấy đã cùng nhau đi rồi. Hai người họ đã từng có rất nhiều cuộc hành trình cùng nhau sánh vai. Cậu biết, mọi người đều biết. Giờ là hành trình cuối cùng của họ, họ vẫn lựa chọn đi cùng nhau. Một đời của họ thật ngắn...Nhưng một đời này, thật may vì họ đã tìm ra đáp án cho trái tim mình. Để đến muôn kiếp nhân sinh luân hồi sau này, có lẽ họ sẽ có thật nhiều lần "trọn đời bên nhau". Chuyện này cậu chưa từng quên, chỉ luôn cố gắng thật ít lần nhớ lại. Có điều, vì sao nước mắt rơi? Vì sao những trang truyện đã cũ mèn đột nhiên lật giở lại từng trang, từng trang. Vì trước mặt cậu, hình hài một người quá đỗi chân thật. Giọng nói một người quá đỗi rõ ràng. Chàng thiếu niên 19 tuổi, có làn da trắng phát sáng, có đôi mắt híp lúc nào cũng bị trêu chọc, có mái tóc đen vén sang hai bên tai. Đang ở đây. Mặc bộ đồ kì quặc mà anh ta thích nhất. Đứng trước mặt cậu. Nghi hoặc nhìn cậu. Châu Chấn Đông lấy tay áo lau đi nước mắt, lại ngơ ngác ngước lên nhìn người kia. Đôi mắt dần dần híp lại. Khoé miệng kéo cao thành nụ cười vui vẻ. Tâm tình tốt thật đấy."Đông Đông, thanh niên lớn rồi, sao ngủ mơ còn khóc nhè thế này? Chọc cười anh mày hả? Nhóc thối." Châu Chấn Đông hít một hơi thật sâu. Bàn tay cậu run rẩy, đưa về phía trước. Chạm vào làn da ấm áp của người đối diện. Cuối cùng, cậu bật khóc. Bao nhiêu năm rồi, cậu mới lại khóc gào lên như đứa trẻ thế này. Cậu kéo người kia lại phía mình, ghì chặt lấy rồi cứ thế để cảm xúc vỡ tan ra...Cậu không cần biết, đây là mơ hay thực, không cần biết chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ muốn ôm lấy tiếc nuối lớn nhất trong lòng mình, ôm lấy thống khổ đằng đẵng bao năm trong lòng mình, ôm lấy anh trai mình....Châu Chấn Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co