Sam Nam Cuu Su
Châu Chấn Đông cứ khóc mãi như vậy, làm Châu Chấn Nam cũng bắt đầu hoảng. Cảm giác người đối diện mình lúc này không phải cậu em trai lúc nào cũng tỏ ra mình là người lớn. Chẳng biết phải dỗ dành ra sao, Châu Chấn Đông thì cứ ghì chặt đến phát đau. Cuối cùng, tiếng bước chân vội vã cứ ngày một rõ rệt cùng giọng nói thảng thốt của bà ngoại giống như gáo nước làm Châu Chấn Đông tỉnh táo lại. Cậu lấy cánh tay quệt mạnh đi những vệt nước trên mặt. "Nam Nam, lại chọc em cái gì đấy? Sao khóc tướng lên vậy nhóc kia. Ra ngoại xem xem nào." Châu Chấn Đông vừa lấy lại được bình tĩnh, nghe mấy lời trách mắng đã bao lâu không được nghe kia lại muốn oà lên. Nhưng cậu đã trưởng thành rồi, cậu đã thực sự là "người lớn" nhiều năm rồi. Cậu lại rất nhanh nhìn về phía anh trai mình. Châu Chấn Nam vẻ mặt bất đắc dĩ đứng một góc, giơ tay lên cao đang thanh minh mình vô tội với bà ngoại. Một bên áo anh ướt đẫm nước mắt của Châu Chấn Đông. Chân thực đến vậy...Giấc mơ này, có thể sao? Châu Chấn Đông tự nhéo vào tay mình. Đau điếng. Vậy không phải mơ? Cậu cố lục tìm trong kí ức, phải chăng trong quá khứ quả thực những chuyện này đã từng xảy ra. Nhìn lịch treo trên tường. Năm 2019. Một ngày cuối hè, gần sang thu. Thật sự, cậu và Châu Chấn Nam đã về Kiến Minh thăm bà ngoại, sau khi Châu Chấn Nam có được 3 ngày nghỉ duy nhất sau 1 thời gian debut cùng R1SE. Vậy là Châu Chấn Đông đã trở lại quá khứ! Nhìn mình trong gương, Châu Chấn Đông càng thêm khẳng định bản thân thật sự đã trở về năm 2019. Cậu lúc này vẫn còn thấp hơn Châu Chấn Nam một chút, để đầu đinh và trên cổ lúc nào cũng có Headphone. Mặc kệ bà còn đang chỉnh đốn anh trai, cậu đi mà như chạy ra ngoài sân. Bầu không khí trong lành nơi thôn quê. Vẫn vậy. Châu Chấn Đông từ từ nhớ lại, tối hôm ấy, một nhà ba người sẽ ăn món gì, hai anh em lại cãi nhau chí choé ra sao, nhưng khi chiếc tivi cũ của bà vừa bật lên thì cả hai đều im bặt vì chương trình yêu thích của bà đã đến giờ phát sóng. Châu Chấn Đông ngoái đầu nhìn vào trong nhà, chàng thiếu niên 19 tuổi vẫn đang cúi mặt, mắt nhìn chân, nghe bà mắng. Cậu...muốn khóc đến phát điên. Cậu không biết vũ trụ hay thần linh đang trêu đùa mình. Cậu không biết vì sao chuyến đi đến Thanh Đảo của mình lại biến thành một cuộc xuyên không trở về quá khứ. Cậu càng không biết mình phải làm gì? Phải làm gì với Châu Chấn Nam. Anh trai của cậu. Không biết giải thích thế nào về việc bản thân khóc đến mất mặt như vậy, Châu Chấn Đông chỉ có thể nói mình mơ thấy ác mộng. Bà ngoại có vẻ tin ngay, và ngừng mắng Châu Chấn Nam lập tức. Nhưng Châu Chấn Nam thì khác. Một người nhìn em trai mình lớn lên, với cá tính rất khác anh, không thể nào chỉ vì một cơn ác mộng mà khóc. Tối hôm ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra như những gì mà Châu Chấn Đông nhớ. Cậu cũng cố gắng để không để ai phải nghi ngờ về hành động, suy nghĩ đã khác xa ngày xưa của mình. Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ. Vì nhà bà rất đơn giản. Nên Châu Chấn Đông và Châu Chấn Nam phải ngủ cùng nhau ngoài sập ở phòng khách. Bản thân cậu rất muốn, rất muốn có thể nói chuyện thật nhiều với anh trai mình. Nhưng Châu Chấn Nam không phải bà ngoại, anh tinh tế và nhạy cảm đến nỗi nhiều lúc Châu Chấn Đông cảm tưởng anh trai mình có thể nhìn thấu được người khác một cách dễ dàng vậy. Nên cậu không dám nói nhiều, và cậu đang còn quá rối trí vì những gì xảy ra. Cậu chưa thực sự biết bản thân mình phải trải qua những gì sắp tới. Sẽ đột ngột trở lại hiện tại. Hay ở đây đến bao giờ. Cuối cùng, cậu nhớ đến người phục vụ đã mang ly nước đến cho cậu ở sân bay. Cậu không nhớ được hình dáng của người ấy, nhưng từng lời anh ta nói vẫn văng vẳng đâu đây. "Trải qua nỗi đau mất mát một lần nữa....Và giấc mơ bình minh sau ấy....". Ly nước mang sắc màu kỳ lạ đó, là kỳ tích là phép màu định mệnh ban cho cậu, hay là cơn ác mộng trở lại giằng xé tâm can cậu một lần nữa...Điều này, có lẽ người quyết định sẽ là cậu đúng không? Châu Chấn Đông vô thức buông ra một tiếng thở dài. Cậu chợt quên Châu Chấn Nam vẫn đang nằm bên cạnh mình. Anh trai cậu đang nghịch điện thoại, không biết là nhắn tin với ai mà ánh mắt lộ ra nét dịu dàng hiếm hoi và đôi môi mím chặt cứ như đang nín cười. Trong đầu Châu Chấn Đông bỗng hiện ra hình ảnh một người. Là Diêu Sâm...Phải, là anh ấy. Chắc chắn là anh ấy. Người đang trò chuyện với anh trai cậu. Những bức ảnh đã loang màu treo khắp tường trong căn phòng cũ ở Trùng Khánh lại như thước phim chiếu lại trước mắt Châu Chấn Đông. Nếu mọi chuyện vẫn như vậy...Nếu tất cả chẳng có gì thay đổi...Thật sự quá khó để kiểm soát cảm xúc của bản thân lúc này. Châu Chấn Đông có thể làm gì đây? Cậu quay sang nhìn anh trai mình. Châu Chấn Nam cũng đang nhìn cậu. Đôi mắt đen láy của anh hơi híp lại, giống như đang dò xét rốt cuộc hôm nay em trai mình đã bị ai nhập vào. Trở nên khác lạ đến vậy. Châu Chấn Đông bị bất ngờ, nhưng ngay từ giây phút quay trở về quá khứ. Cậu đã xác định rõ, sẽ không nói ra bí mật này. Không phải vì sợ không ai tin và nghĩ cậu điên rồ. Chỉ là cậu không thể nói với người anh trai đang trong những ngày tháng huy hoàng nhất của bản thân mình rằng, anh sẽ mắc căn bệnh kinh khủng đó, anh sẽ phải rời xa sân khấu mãi mãi, anh sẽ quên đi tất cả, anh sẽ đau khổ cả về thể xác lẫn tâm hồn đến cùng cực, anh sẽ rời bỏ thế giới này như thế, và người anh yêu cũng vậy...Cuối cùng, người buông ra một tiếng thở dài không phải Châu Chấn Đông mà là Châu Chấn Nam. Anh nghiêng người, đặt nhẹ tay lên chiếc đầu đinh của em trai rồi vò mạnh."Nhóc thối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến chỉ sau một giấc ngủ trưa lại biến em thành thế này. Ánh mắt nhìn anh mày quá là khó chịu đi.""Khó chịu?""Phải. Ánh mắt...tràn ngập bi thương."Châu Chấn Đông hít một hơi thật sâu. Cậu phải diễn cho ra một đứa trẻ học cao trung. Hồi ấy, cậu vừa ngông cuồng, vừa hay giận lẫy. Vì cậu ghét bị so sánh với anh trai. Dù anh chẳng bao giờ ở nhà, nhưng xung quanh cậu mỗi câu, mỗi câu mọi người nói đều là nhắc đến anh ấy. "Ánh mắt em nhìn anh chưa bao giờ có khái niệm như anh nói. Chỉ có chán ghét thôi."Vừa nói, cậu vừa quay về phía khác. "Lần này không phải vì bà muốn cả em cùng về, em đã không đi theo anh rồi. Lại nói, nhiều người trưởng thành chỉ sau một đêm. Em cũng có thể thay đổi chi sau một giấc ngủ trưa nhé." Châu Chấn Nam bật cười. "Lý giải ngớ ngẩn quá. Nói chuyện với anh mình rõ độc mồm, nếu ở lớp cứ thế này thì không biết có bạn nào thích không nữa :v" "Anh mới độc mồm ấy. Mà vẫn có người thích anh đấy thôi.""Fans của anh cũng đâu phải chỉ thích anh vì điều đấy. Haha.""Em không có nói đến fans của anh!""Ý em là sao? Anh hiện tại cũng không có bạn gái.""Cũng đâu nhất định phải là BẠN GÁI. Chẳng phải anh vừa nhắn tin với ai vừa tủm tỉm cười sao. Cái điệu bộ ấy, em thấy đầy trong truyện tranh tình yêu gà bông mà bọn con gái ở lớp hay đọc rồi xoắn xuýt lên." Châu Chấn Nam đột nhiên im bặt. Sau đó, anh cười rộ lên. Ôm bụng cười, và cười nhiều đến nỗi khoé mắt cùng hai má đều trở nên đỏ hồng. "Nhóc thối nhà em, anh vừa nói chuyện với Diêu Sâm. Chọc cười chết anh mày rồi." Châu Chấn Đông vẫn quay về phía tường, cậu không muốn nói nữa. Nói thêm chỉ càng đau lòng. Cũng càng bức bối không biết rốt cuộc mình phải làm gì. Anh trai cậu...ngốc thật đấy...Dù cậu biết hiện tại, anh trai vẫn luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp và đam mê. Vì đó là những điều anh ấy thực sự muốn. Nhưng nếu mọi chuyện sẽ lặp lại như cũ, cậu tin anh trai mình trong những phút giây khốn cùng kia vẫn sẽ có rất nhiều điều hối hận vì đã không làm, và không làm sớm hơn...Trong bức thư cuối cùng, Châu Chấn Nam viết cho Diêu Sâm mà Diêu Sâm không thể đọc kia, cậu đã biết rõ, chắc chắn điều khiến anh trai cậu tiếc nuối nhất không phải không giấu được Diêu Sâm chuyện mình bị bệnh, mà là trong những năm tháng còn khoẻ mạnh, còn cơ hội, còn kề cận nhau mỗi ngày, cả hai đã không ai tiến lên một bước, đã không thể chân chân chính chính bên nhau.v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co