Samhoon Close To You
Có một cánh đồng bất tận, phủ trên đó là một thảm hoa tím biết. Là hoa oải hương. Hương thơm nhè nhẹ của loài hoa này mơn man theo gió đến xoa dịu khắp nơi. Kim Samuel rất yêu oải hương, không hẳn vì bị sắc tím thơ mộng ấy thu hút, mà vì cái thứ mùi hương kia như một thứ thuốc phiện, khiến cậu không cách nào cai được.Mùa đông năm ấy, giữa tấm màn tuyết lơ lửng trong đêm, anh đã bước đến bên cậu. Người con trai mang vẻ đẹp êm đềm và bình dị. Một điều thú vị, rằng trên mái tóc anh luôn thoang thoảng hương thơm của hoa oải hương, hương thơm dịu nhè khiến cậu chìm đắm. Người trai sắp bước sang tuổi hai mươi đã bước vào cuộc sống cậu dịu dàng và lặng lẽ như thế. Dù từ ngày có anh bên cạnh, cuộc sống cậu có chút đảo lộn, nhưng chỉ cần có anh là đủ. Cậu nghĩ vậy."Jihoonie, anh có thấy gì lạ không?" Samuel ôm anh trong lòng, đầu gác lên mái tóc thơm tho như mọi khi."Em muốn đề cập điều gì vậy? Anh đâu thấy gì?" bàn tay Jihoon vẫn cầm remote chuyển kênh đều đều. Mùa Giáng Sinh tv toàn những bộ phim ướt át, anh dị ứng với thể loại đó.Samuel tinh nghịch vuốt vuốt mấy cọng tóc nâu trên đầu Jihoon, lâu lâu lại giật mấy cọng tóc trong tay làm Jihoon khó chịu mà khẻ vào tay cậu một phát. Là đánh yêu thôi!"Là do anh chẳng có chút tinh tế nào nên không nhận thấy thôi. Noel năm trước ngay cả ngồi cạnh lò sưởi em cũng phải trùm áo lông đấy." Sam nhè nhẹ quàng tay sang eo Jihoon "Nhưng năm nay lò sưởi hỏng, mà em vẫn chẳng cần mặc thêm áo vẫn thấy ấm áp.""Lại ý gì đây?" Jihoon quả thật nhìn vẻ ngoài không ai biết được con người anh khô khan đến thế nào đâu.Samuel kì lạ lại thấy điều đó thú vị, càng ôm chặt lấy anh "Vì năm nay có một cục bông tròn tròn cho em ôm này. Ấm ấm nữa chứ." Sam nhắm mắt cạ cạ đầu vào vai anh."Oẹ" chọc đúng thể loại sến sẫm là Jihoon tỏ thái độ ngay "Nếu ngày đó anh biết em thi sĩ thơ ca thế này, có ban vàng anh cũng không dám chủ động theo đuổi em."Sam bình thản, cậu quá quen thuộc với một Jihoon như thế rồi. Nếu một ngày anh trở nên một con người lãng mạn, có thể cậu sẽ nghĩ anh vừa bất cẩn đập đầu vào tường cũng nên.Cậu ôm anh càng chặt "Đã lỡ cua dính rồi. Thì thôi, hãy tập quen đi." Anh cười khì, tên nhóc này thật là.Cuộc sống này chưa bao giờ thảnh thơi mà êm đềm đến thế, như cách mà hương hoa oải hương thả sự đam mê vào những người ngửi phải chúng vậy.Sam yêu anh lắm, người con trai dù có khô khan như sỏi đá ấy, cũng có những khi mềm yếu khiến cậu chỉ muốn mãi ôm anh vào lòng như lúc này mà bảo vệ. Bởi cậu biết, trái với sự nhẹ nhàng như hương oải hương mà Jihoon mang đến khi ở cạnh mình, cuộc sống anh chưa hề tĩnh lặng và yên bình.Vì thế cậu có thể hiểu vì sao trái với vẻ ngoài mỏng manh như cánh hoa tím kia lại là một tâm hồn có phần chai sạn đi theo thời gian. Sam trao cho anh một nụ hôn đặt trên môi anh trong đêm đông ấm áp đến lạ thường. Một nụ hôn đúng nghĩa, không hời hợt cũng không vồ vập mãnh liệt mà nhẹ nhàng, sâu lắng như cuốn cả hai con người vào một vùng đất thần tiên và chỉ có họ ở đó, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Lúc này cậu mới nhận ra, môi anh cũng rất thơm. Liệu anh có phải là do oải hương tiến hóa thành không?"Nếu một ngày, anh rời khỏi em, thì làm sao?" Jihoon nằm trong lòng Sam trên giường ngủ hai người mà thủ thỉ."Làm sao là làm sao? Bởi ngày đó sẽ chẳng thể nào xảy đến." Sam mắt vẫn nhắm, hai cánh tay vẫn như hai cành cây đại thụ vững chắc và mênh mông như cả đại dương ôm trọn lấy Jihoon."Đây là cuộc đời mà Sam, chuyện gì cũng có thể. Và sự chia ly cũng thế." Jihoon giọng trầm trầm mang mác chút buồn lẫn lo âu.Có lẽ Samuel biết được điều đó, càng kéo anh vào sát mình. Con người như cục đá này cũng có ngày ủy mỵ đến thế này à? Bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt thanh thoát người đối diện, "Nếu thật sự có một ngày như thế, thì em ước cả hai chúng ta chỉ tồn tại đến hôm nay thôi, có được không? Bởi lẻ nếu không có Park Jihoon anh, thì Samuel này sống hay chết, có khác gì nhau?"Jihoon lại mủi lòng rồi, dạo gần đây cậu bị Samuel lây nhiễm hay gì đấy, cứ bị đắm chìm vào những lời ngọt ngào của cậu thay vì thấy sến sẫm như trước."Nếu anh vẫn không tin..." Sam mở mắt nhìn Jihoon, có chút mùi nguy hiểm rồi đây, "Một lần nữa nhé."Jihoon hoảng rồi "Này bộ muốn cùng chết trong hôm nay thật sao?" vừa nói vừa túm chặt lấy grap giường.Samuel không nói gì, cúi đầu hôn lên trán Jihoon thay câu giải đáp mọi câu hỏi. Khắp căn phòng tràn ngập mùi vị chút ngọt của tình yêu, còn có mùi hương nhè nhẹ của khóm oải hương bên của sổ len vào. Êm đềm, bình dị mà say đắm.
--------------------------------------------------------------------------------Khi sự xàm qu** lên ngôi và cái đoản này ra đời -....................-Dù sao thì cũng vote cho có tí động lực nha mấy bae <3 <3 <3
--------------------------------------------------------------------------------Khi sự xàm qu** lên ngôi và cái đoản này ra đời -....................-Dù sao thì cũng vote cho có tí động lực nha mấy bae <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co