Truyen3h.Co

Samyu Boi Vi Do La Em

"Tử Hoành, mau lên, em tìm thấy Giant Leg rồi"

Vũ Đằng hào hứng kéo tay Tử Hoành chạy về phía mô hình một chiếc chân màu hồng khổng lồ. Tuy lịch trình quay vlog hôm nay được hai bên phòng làm việc thỏa thuận bố trí nhưng Tử Hoành biết Vũ Đằng cực kỳ yêu thích anime nên đã đặc biệt chọn buổi triển lãm Sticky Monster Lab của một studio hoạt hình khá nổi tiếng này làm địa điểm quay.

Đang loay hoay với chiếc gậy selfie để chọn được một góc đẹp, Tử Hoành bật cười phát hiện Vũ Đằng nghịch ngợm chui xuống dưới Giant Leg, giả bộ bị chiếc chân hoạt hình khổng lồ giẫm lên. Hóa ra Dương Vũ Đằng thường ngày lãnh đạm cũng có dáng vẻ ngốc nghếch như vậy. Vì muốn Vũ Đằng được tham quan một cách thoải mái, Tử Hoành đã cố tình sắp xếp với phòng làm việc để quay vlog vào buổi chiều tối, gần giờ đóng cửa. Em chạy tới chạy lui trong khu triển lãm, ngắm chỗ này một tí, nghịch chỗ khác một tí, vô cùng hào hứng. Đôi tay em không rời chiếc máy ảnh, thỉnh thoảng giơ lên chụp lại những mô hình quái vật tròn tròn, ngộ nghĩnh.

"Tử Hoành, anh mau tới đây"

Mua một chiếc bánh, Vũ Đằng cắn một nửa rồi vui vẻ chìa nửa còn lại tới trước mặt Tử Hoành khiến anh không nhịn được mà nhìn em cưng chiều, ăn trọn miếng bánh dù không thích đồ ngọt.

Cũng khá lâu rồi Tử Hoành mới có thời gian đi triển lãm vui vẻ như thế này. Anh yêu thích dáng vẻ lúc này của Vũ Đằng vô cùng. Đôi mắt em long lanh niềm vui. Đôi môi em nở nụ cười rạng ngời. Gương mặt em ửng hồng vì liên tục vận động. Nhìn đôi gò má trắng mịn hây hây của Vũ Đằng, Tử Hoành bất giác nghĩ đến ngày hôm ấy, cũng là gương mặt nhiễm sắc hồng này hướng về phía anh nói lên ba từ "Em thích anh".

----------------------

Bầu không khí tĩnh lặng áp bức đến mức Tử Hoành cơ hồ ngạt thở. Anh có thể nghe rõ tiếng tích tắc đều đều phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường nhà Vũ Đằng, nghe rõ tiếng em thở đều đều, nghe rõ trái tim anh nện từng tiếng thình thịch điên cuồng. Cảm giác này khiến anh mơ hồ nhận ra, có lẽ nào những xúc cảm kỳ lạ của anh trước Vũ Đằng thời gian qua cũng là cái "thích" mà Vũ Đằng đang nói? 

"Vũ Đằng... Em có chắc là mình đã thoát vai không...Anh không nghĩ..."

Vũ Đằng đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi Tử Hoành. Đầu mày em khẽ nhíu lại, đôi gò má trắng sáng phai dần sắc anh đào. Ánh mắt em mới nãy thôi còn ánh lên niềm vui sướng ấm áp, giờ lại phủ một tầng hơi sương mang nét buồn nhạt màu. Tử Hoành có thể cảm thấy ngón tay em khẽ run rẩy trên môi anh, sau đó sượt nhẹ qua má anh một cử chỉ vuốt ve như có như không rồi mới buông xuống.

"Tử Hoành. Anh có thể không đáp lại em nhưng anh không thể nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh là tình cảm Châu Thư Dật dành cho Cao Sĩ Đức"

"Đây là lần đầu em đóng phim, làm sao em có thể chắc chắn được là em đã thoát vai? Trước giờ em đâu có thích đàn ông..."

"Lâm Tử Hoành. Bởi vì đó là anh, chứ không phải ai khác"

Vũ Đằng từ bỏ việc nhìn thẳng vào gương mặt Tử Hoành. Một tay vẫn chống cằm, một tay em cầm chiếc thìa lên rồi bắt đầu gẩy gẩy mấy hạt cơm trên đĩa. Tóc mái em rủ nhẹ, ôm trọn đường nét khuôn mặt, khiến Tử Hoành không nhìn rõ biểu tình của em nhưng anh biết chắc lúc này em không hề thoải mái. Mỗi khi không vui em đều khẽ cúi mặt, lặng lẽ giấu cảm xúc của mình dưới làn tóc đen nhánh mềm rủ như vậy.

Em nói em thích anh, nhưng Dương Vũ Đằng, em còn non nớt quá, em làm sao biết được đó có phải chân thực tình cảm hay chỉ là một thoáng rung động từ vai diễn đầu đời. Yêu thích chính là thứ cảm xúc mong manh nhất thế gian và lúc này là thời điểm tệ nhất để rơi vào ái tình, khi sự nghiệp diễn xuất của em vừa mới chớm nở. Vả lại, nếu có điều gì Tử Hoành sâu sắc học được từ các mối quan hệ đã qua, thì đó chính là nỗi đau chia xa. Anh chưa sẵn sàng lần nữa lao vào một mối quan hệ để rồi lại kết thúc trong đau đớn.

Hơn hết thảy, điều Tử Hoành sợ nhất chính là sau này không thể nhìn mặt Vũ Đằng. Nếu không có khởi đầu, sẽ không bao giờ có kết thúc. Nếu cứ mãi bên nhau không trên danh nghĩa nào cả, không gọi tên mối quan hệ này, thì sẽ không bao giờ có chia xa. Nhưng Dương Vũ Đằng, em thật ngốc. Lời tỏ tình của em sẽ khiến anh tham lam, sẽ khiến anh đặt quá nhiều kỳ vọng vào thứ cảm xúc "thích" của em, và rồi kết cục nào sẽ đợi chúng ta? Tử Hoành thật sự không dám nghĩ tiếp.

Nhấc chiếc thìa khỏi tay Vũ Đằng, Tử Hoành nắm lấy bàn tay em siết nhẹ. Từ lâu anh đã phát hiện ra bàn tay Vũ Đằng luôn lạnh hơn nhiệt độ cơ thể một chút nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy sự giá lạnh ấy lại làm anh phiền lòng như lúc này.

"Dương Vũ Đằng, anh hiện tại không thể cho em một câu trả lời. Nhưng xin em, hãy cứ ở bên anh, được không?"

----------------------

"Em luôn cảm thấy hoàng hôn là thời điểm lãng mạn nhất trong ngày nhưng lại chưa bao giờ được ngắm hoàng hôn cả"

Vũ Đằng ngồi bên ghế lái phụ, cầm chiếc máy ảnh kiên trì bấm lướt qua từng bức hình em đã chụp ở buổi triển lãm hôm nay, rồi dừng lại ở bức ảnh chú quái vật mặt trời màu vàng cam đang nhắm mắt ngủ, ngắm nhìn hồi lâu.

"Lần sau anh sẽ đưa em đi ngắm hoàng hôn nhé"

"Tử Hoành, anh có thể đừng hứa những việc sẽ không xảy ra được không? Cho người anh vừa từ chối không lâu hy vọng là một điều cực kỳ độc ác đấy. Trên live hôm nay còn dám nói em là của anh" Vũ Đằng mỉm cười, với tay ra bật nhạc trên radio.

Sau buổi triển lãm, Tử Hoành và Vũ Đằng tới quán lẩu cay để livestream. Bữa trước livestream ở nhà Vũ Đằng, anh đã hứa rằng lần sau sẽ dẫn em đi ăn lẩu cay nên hôm nay anh đưa em đến quán lẩu yêu thích của mình.

"Dương Vũ Đằng, em nghe cho rõ đây. Anh chưa bao giờ từ chối em" Tử Hoành nghiêm túc trả lời. "Anh chỉ..."

"Được rồi mà" Vũ Đằng cắt lời Tử Hoành, tiếp tục chỉnh nhạc "Em hiểu mà"

"Dù sao cũng cảm ơn anh hôm nay đã cùng em đi triển lãm và ăn lẩu cay, rồi giờ còn đưa em về nữa. Lâu rồi em không được chơi thoải mái như vậy, thật sự vui lắm" Chọn được bài hát muốn nghe, Vũ Đằng dừng tay, hướng mắt sang nhìn Tử Hoành. Trời tối, lại đang tập trung lái xe nên Tử Hoành không nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt em nhưng anh biết lời em nói là thật lòng. 

"Như vậy đã vui rồi? Anh còn muốn đưa em đi nhiều nơi vui hơn nữa kìa"

Ngẫm nghĩ một lúc, Tử Hoành nhẹ giọng nói tiếp.

"Em nói năm nay không thể về Nhật Bản đón năm mới cùng gia đình, vậy có muốn cùng anh đi Đài Trung không?"

Vũ Đằng không vội đáp lời mà ngân lên một nốt cao theo bài hát đang phát trên đài. Chiếc xe lấp đầy tiếng nhạc và giọng hát ấm áp của Vũ Đằng lao vun vút trong màn đêm. Những vệt sáng đèn đường hắt vào trong xe, mơn man khuôn mặt Vũ Đằng một màu vàng cam yếu ớt như ánh dương quang lúc chiều tà.

"Xin anh đừng quên rằng, vẫn luôn có em ở đây

Muốn trở thành mặt trời của anh

Tồn tại trong lòng anh, sâu trong tâm khảm anh

Dù không thể bên cạnh anh, cũng sẽ nỗ lực vì anh mà tỏa sáng

Không sao cả, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ"

-----------//-----------

Buổi quay vlog tại triển lãm Sticky Monster Lab:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Mô hình Empty Chill Sunset tại buổi triển lãm

Giant Leg - Trong vlog có đoạn YU và Sam chui xuống dưới cái chân này để chụp ảnh. Nghịch thật sự :)))

Buổi livestream lẩu cay cùng ngày đi triển lãm quay vlog:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bài hát YU nghe trên xe ở cuối chương: Mặt trời - Dã Khu Ca Thần

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co