Sanayeon Long Son
Hai ông bà Hội đồng cuối cùng cũng về, đúng lúc Sa Hạ và Nhã Nghiên vừa về luôn. Mợ cả nhân lúc có hai ông bà Hội đồng liền phanh phui chuyện mình vừa biết được. "Dạ cha mẹ về""Ờ...thằng cả về chưa?"- Ông Hội đồng ngồi xuống nói"Dạ chưa cha""Con sao rồi? Ổn hơn chưa?"- Bà Hội đồng hỏi"Dạ đỡ hơn rồi mẹ""Con có chuyện muốn thưa với hai cha mẹ đa""Là chuyện gì, con nói đi"- Ông Hội đồng hỏi"Dạ...chuyện là..."- Mợ cả định mở miệng ra nói thì có tiếng xen vào"Dạ thưa cha mẹ...con có kêu người chuẩn bị nước cho hai người tắm rồi. Với lại còn kêu Sa Hạ làm cháo hầm nhân sâm cho hai người để bồi bổ. Cha mẹ đi đường xa về chắc mệt lắm. Mau vào trong ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi đi"- Nhã Nghiên nhanh chóng đi tới đỡ tay ông bà Hội đồngÔng bà Hội đồng cũng quên mất phải nghe mợ cả nói gì mà vui vẻ đứng lên đi vào bên trong."Đúng là con gái có hiếu, biết nghĩ cho cha mẹ""Dạ"Sau khi ông bà Hội đồng vào trong xong thì Nhã Nghiên quay ngoắt đi lại chỗ mợ cả. Mặt đối mặt với mợ cả, tay đập mạnh xuống bàn. Mắt Nhã Nghiên trừng trừng trông đáng sợ vô cùng:"Sao chị cứ hết lần này đến lần khác chống đối tôi vậy đa?"Thì ra là thằng Ân, đi ngang qua nghe được cuộc nói chuyện của mợ cả khi nãy nên đã báo cho Nhã Nghiên nghe, nhờ đó mới cứu vãn kịp."Thì sao? Cô ba định làm gì tôi? Cô nên nhớ tôi là chị dâu của cô đó"- Mợ cả cũng không vừa, đứng lên lớn giọng nói"Chị định phanh phui chuyện của tôi với Sa Hạ cho cha mẹ nghe chứ gì? Ngây thơ...chị ngây thơ quá đa. Cái chuyện không đáng tin đó một khi chị nói cho cha mẹ nghe thì liệu cha mẹ tin đứa con gái như tôi đây hay tin một đứa con dâu người ngoài như chị?"- Nhã Nghiên vô cùng đanh thép nói"Cô...."- Mợ cả cứng họng không biết nói gì"Cô cậu cái gì, tôi cảnh cáo chị. Sống để bụng, chết đem theo. Nếu chị thài lai chuyện này thì không yên với tôi đâu""Cô ba nói vậy thì là thừa nhận rồi chớ gì?""Thừa nhận? Huh...thì sao? Ngoài cha mẹ ra thì tôi không sợ ai đâu. Nên chị đừng có mà âm mưu hòng phá hoại địa vị của tôi trong cái nhà này"Mợ cả còn tưởng Nhã Nghiên cũng không đến độ ranh mãnh như thế. Ai ngờ cô lại là người không dễ ăn hiếp chút nào.Nhã Nghiên nhanh chóng bỏ đi. Cô đi xuống chỗ Sa Hạ, Sa Hạ thấy Nhã Nghiên thì ngó nghiêng hỏi:"Sao rồi? Không sao chứ?""Không sao, cha mẹ chắc vào phòng cả rồi. Hên là chị ta chưa nói lời nào cả. Tôi cảnh cáo chị ta rồi, em yên tâm"- Nhã Nghiên nói "Đó thấy chưa, em nói rồi mà. Nhỡ có ai thấy thì chết thật đó"- Sa Hạ đánh nhẹ vào vai Nhã Nghiên"Em sợ thì sợ chứ tôi thì không!! Một chị dâu nhỏ nhoi không làm gì được đâu. Em yên tâm đi, lần sau kín đáo hơn chút là được rồi"- Nhã Nghiên cứng rắn nói"Nhã Nghiên à, vào đây cha biểu!!"- Một tiếng gọi từ trên nhà trên vọng xuốngNhã Nghiên nhìn Sa Hạ rồi nói:"Thôi tôi đi lên coi cha kêu gì nha, em ở đây đi. Có gì cứ gọi tôi"Nhã Nghiên nói rồi rời đi. Ông Hội đồng ngồi trên nhà trên có vẻ đang có việc muốn bàn cùng Nhã Nghiên."Dạ cha kêu con?"- Nhã Nghiên đi lên ngồi xuống trước mặt ông nói"Ừm, cha thấy con xử lí công việc rất tốt. Tháng này xưởng lúa gạo làm ăn khắm khá, mấy tá điền thuê đất cũng nói con rất tốt với họ. Nói chung, cha rất hài lòng. Nên lần này trên tỉnh có việc, con đi thay cha nha. Đi cỡ chừng vài ngày"Nhã Nghiên nghe xong không biết nên vui hay mừng, vì nó khá đột ngột:"Ờ...vài ngày hả cha? Vậy con đem theo Sa Hạ được không?""Cũng được, đi cho có người chăm sóc cho con cha cũng yên tâm"- Ông Hội đồng đồng ýNhã Nghiên nghe xong liền mỉm cười, việc này đúng là nên vui mừng:"Dạ được, chừng nào đi cha?""Tầm hai ngày nữa tàu chạy""Dạ, con sẽ làm tốt"- Nhã Nghiên hứa hẹn"Ừm, cha tin con"Cậu cả lại nghe được, không nhịn nổi nữa đi ra:"Cha!! Sao cha toàn giao việc cho con ba, còn con thì sao?"Ông Hội đồng quay qua nhìn:"Mấy cái xưởng vải tao giao mày chưa đủ hay sao? Còn đòi thêm cái gì nữa?""Xưởng vải thì con quản lí, nhưng mấy chuyện quan trọng như đi làm ăn xã giao đồ trước nay cha đều giao cho con không phải sao?"- Cậu cả không vừa bụng nói"Vậy tao hỏi mày, tao cho Nhã Nghiên đi học sang tận bên Pháp làm chi? Để về đây nó ăn không ngồi rồi à? Em mày làm được việc thì tao giao thôi. Mày tị nạnh cái chi chớ?"- Ông Hội đồng rầy anh ta"Nhưng nó là con gái mà cha, sớm muộn gì chả phải đi lấy chồng rồi theo chồng nó. Cha tốn công vậy để làm gì đa"- Cậu cả vẫn nằng nặcÔng Hội đồng dọng cây gậy xuống sàn kêu một tiếng lớn:"Con gái thì sao chớ? Lấy chồng cái gì, mày thấy cả cái vùng đất này có ai xứng với nó? Huống hồ gì mày coi em mày nó có muốn lấy chồng không? Nó là em mày, mày làm gì mà hơn thua với nó từng li từng tí vậy"Nhã Nghiên đi tới bên cạnh ông Hội đồng vuốt giận:"Cha, đừng giận quá hại sức khỏe. Anh cả chỉ là sợ con là con gái không giỏi quản chuyện làm ăn của gia đình thôi mà. Từ từ rồi ảnh sẽ hiểu thôi""Tao nói rồi, mày chuyên tâm mà lo mấy xưởng vải rồi kêu thằng hai phụ giúp mày. Để nó tối ngày đi chơi lêu lỏng, mày làm anh thế hả? Công chuyện tao giao mày làm còn chưa xong ở đó mà tị nạnh qua với em mày"Cậu cả không nói được gì nữa thì bỏ đi một nước."Đi cho khuất mắt tao"- Ông Hội đồng nhìn theo nói"Cha...đừng giận, đừng giận!!"Nhã Nghiên nhìn theo, đôi môi cô khẽ cong lên đầy gian xảo. Đến tối...Nhã Nghiên còn chưa ngủ, ngồi ở nhà trên dùng trà như vẻ đang chờ đợi ai đó. Bên ngoài có tiếng người đi vào. Là cậu hai, gương mặt đỏ ửng. Chắc là lại chạy đi long bong ở đâu bên ngoài giờ mới về. Nhã Nghiên nhìn thấy nói:"Anh hai...mới về sao?""Sao mày lại ở đây? Không ngủ đi"- Cậu hai dừng lại hỏi"Em có chuyện muốn nói với anh chút ấy mà"- Nhã Nghiên gương mặt tươi cười khiến cậu hai vô cùng dè chừng"Mày lại định làm gì tao nữa đây, lúc rày tao tối mịch mới về nhà. Không có đụng đến con Sa Hạ của mày đâu"Nhã Nghiên khì cười đứng lên:"Em có nói gì đến chuyện của Sa Hạ đâu. Em chỉ là muốn nhờ anh giúp đỡ chút chuyện""Giúp mày? Mắc cái giống gì tao phải giúp mày? Không phải mày nói tao với mày không cùng một mẹ, tao là con rơi sao?"- Cậu hai giọng lè nghè nói"Ui xời, anh hai còn để ý đến chuyện đó sao? Được rồi, do em nóng giận quá, coi như cho em xin lỗi đi""Nay mày tử tế quá đa, âm mưu gì đây?""Anh hai nói nặng quá đa""Rồi giờ mày nói chuyện của mày ra được chưa? Tao còn ngủ nữa""Sắp tới em có việc đi lên tỉnh vài ngày. Em muốn sau khi về không còn thấy chị cả ở trong nhà này nữa"- Nhã Nghiên chắp tay sau lưng, đi đi lại lại nói"Mày nói vậy là sao? Chị cả liên quan gì đến mày đa?"- Cậu hai còn chưa hiểu"Tức là...anh làm cách nào đó, đuổi cổ chị ta ra khỏi nhà này là được"- Nhã Nghiên ghé tai cậu hai nói"Mày có điên không? Sao phải làm vậy chớ, chị ấy có làm gì tao đâu?""Vậy cái chuyện anh lén nhờ thằng Ân sắp xếp vụ bắt cóc tống tiền giả để trả tiền nợ cờ bạc thì sao?"- Nhã Nghiên cuối cùng cũng tung ra át chủ bàiCậu hai nghe xong mắt trừng trừng nhìn quanh, liền bịt miệng Nhã Nghiên lại:"Nhỏ tiếng thôi. Mày muốn cha nghe thấy à?"Nhã Nghiên gỡ tay cậu ta ra."Sao mày biết chuyện đó?""Tôi làm sao biết anh không cần lo. Nếu tôi nói chuyện này cho cha nghe, chắc cha giận lung lắm đa""Được rồi, cái con quỷ nhỏ. Mày mà thài lai để cha biết là tao không tha mày đâu""Nếu anh không muốn em nói thì tốt nhất làm việc mà em kêu đi. Chỉ cần anh làm xong, giấy nợ của anh sẽ được xé. Em biết anh đang nợ người ta một khoản đúng không? Em sẽ đứng ra trả nợ, được chưa?"- Nhã Nghiên vỗ ngực nóiCậu hai nghe xong thì có chút suy nghĩ:"Ừm...thôi được rồi. Tao sẽ làm như mày nói. Nhưng mày cũng phải giữ lời hứa đó"- Cậu ta đồng ý"Được thôi. Em biết anh giỏi nhất là bày mưu tính kế mà""Mày khen hay mỉa tao đó?"- Cậu hai nhướng một bên mày hỏi"Khen...là khen mà"///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co