Sanayeon Luu Ly Nguyet Diep Sap
Phong ba không lớn không nhỏ giờ ăn cơm ít nhiều có chút kích thích Sana. Cô đến công ty, phương hướng còn chưa biết rõ mà dám đắc tội với phó tổng. Nhưng ngày rồi cũng trôi qua, tối về còn phải đối phó với mẫu thân ở nhà, miễn là cô tự che giấu đoạn kí ức này trong đầu, tim sẽ hiển nhiên xem như không có chuyện gì. Sana ngẩn người ngồi trước máy vi tính, vỗ vỗ mặt mình, coi như điều chỉnh xong tâm trạng. Tuy thời đại học, Sana có tham gia qua hội học sinh cũng bận rộn chuẩn bị các kế hoạch nên cũng có hiểu biết chút ít. Nhưng để doanh nghiệp phát triển thì phải cần rất nhiều tài năng chuyên sâu. Ngày làm việc đầu tiên đã khiến Sana mệt rã xương, thật ra chỉ kiểm tra mấy cái báo cáo, kế hoạch mà những con số trong đó đủ để khiến Sana nổ tung đầu. Lúc làm việc, Sana quan sát những đồng nghiệp xung quanh, kết quả phát hiện người nào cũng là bộ dạng lão luyện. Chắc mình phải cần rèn luyện thêm rồi! Đã năm giờ, nửa tiếng nửa tan ca, ngày đầu tiên cũng không nên về sớm, liền ngồi thẳng lưng giống như đang chuyên tâm làm việc. Trong lúc ngồi đợi, Sana kéo chuột chậm rãi suy xét tài liệu của TWICE. Cô xem cơ cấu sản xuất, hồ sơ công ty một cách kĩ lưỡng, trong lòng lại kinh ngạc trước mạng quản lý giữa các cá nhân. TWICE đặt ở Hàn Quốc không lâu, mà số vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ khiến ít có công ty nào bắt kịp. Đa số, các sếp của TWICE đều là tài năng trên thế giới. Đối với Sana được vào TWICE như nhặt một cái bánh từ trên trời rơi xuống. Sana dụi mắt cảm thán một phen, di chuyển tiếp tục xem phần chia trách nhiệm của công ty, những phòng khác trực tiếp bỏ qua, cô di chuyển đến phòng tiêu thụ. Chịu trách nhiệm hoạt động tiếp thị, quyết định sách lược, các biện pháp đánh giá, giam sát tiếp thị,.....Trời ơi, sao mà nhiều quá! Cô còn tưởng phòng tiêu thụ chỉ dùng miệng lưỡi để bán hàng, ít ra cũng có tí thời gian rảnh. Mà cái gì đây? Một đóng công việc phải làm!! Sana đang xem thì cửa phòng tiêu thụ độ nhiên bị đẩy ra, định bụng quay ra xem ai thì cánh tay cô lại bị chế trụ. Sana thở dài, Thôi! Không cần nhìn cũng biết là ai- Park tiểu thư, sắp tới giờ tan làm, cậu còn có gì phân phó sao??- Phải, cùng bổn tiểu thư đây ăn cơmJihyo theo lời Sana đề cao âm lượng mang phong cách Đại Tiểu thư, Sana xém tắt thở, cắn răng nhìn cô:- Đại Tiểu thư, nay xin bỏ qua cho tiểu nhân thấp bé này. Ngày đầu đi làm, tiểu nhân phải về báo chiến tích với Mama, không tước da cuồng đánhJihyo bày ra bộ dạng lơ đễnh, tay vuốt tóc Sana:- Tiểu thư đây đã chào hỏi qua dì, bà nói nhiệm vụ tối nay của cậu sẽ cùng với bổn tiêu thư ăn uống vui chơi- Bà cứ như vậy mà bán con gái mình?????Sana nhìn Jihyo bằng gương mặt khó tiếp nhận, Jihyo cong khóe môi, cười một tiếng:- Sao? Không vui? Ngoài mình ra đâu còn ai muốn cậu. Cả ngày chỉ biết về tìm me, thật không biết xấu hổ.- Cậuuuuu- Mình làm sao? Đi lẹ lên. Mình sắp chết đóiiii rồi!!!!Jihyo không quản Sana đỏ mặt, ngang nhiên lôi tay con gái vàng ngọc như lôi gà vào trong xe, thắt dây an toàn, chân nhấn gaNgồi bên vị trí kế lái, Sana giận dữ nhìn Jihyo. Cô thật không hiểu, con nhà người ta đi du học về sẽ dịu dàng trưởng thành nhưng Jihyo thì không để ai nói lời nào. Thật là một bá đạo nữ vương!- Nhìn cái gì? Cậu có tiền không mà nhìn??Jihyo tức giận kêu lên, Sana thật không biết gì cả, đã được cô đích thân mới đi ăn mà còn lại nói nhảm nhều như vậy. Có biết, bao nhiêu trai xinh gái đẹp ngoài kia ước mơ được như vậy không? Đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng.Sana buồn bực nhìn Jihyo, không dám nói nữa, ngồi co một chỗ, nhìn chung quanh :- Mới mua xe mới hả? Ferrari?- Ừ, mua sau khi về nước.Giọng điệu của Jihyo không tốt như cũ. Cuối cùng Sana cũng đã nhận ra là Jihyo ta đang tức giận, vội nặn một nụ cười, hề hề dán tới:- Ồ ồ!! Jihyo tức giận sao?- Tránh ra, mình đang lái xe.Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng không giấu được ý cười trong mắt Jihyo, Sana trực tiếp đưa tay cầm lên bàn tay không làm gì của Jihyo mà vuốt ve. Quả nhiên, trên mặt của Park tiểu thư đã xuất hiện ý cười, Jihyo nghiêng đầu nhìn Sana:- Sana ah, cậu chẳng thay đổi chút nào - Sao mà thay đổi được. Mình vần đẹp vậy thôi mà Jihyo cậu lại đẹp lên không ít Sana chân thành khen, mấy năm ở nước ngoài khiến cho ngoại hình hay tính cách có sự thay đổi, du tính cách ngang ngược hơn trước kia nhưng đây mới là đặc điểm của Park Jihyo. Nhớ thời đại học, Jihyo còn bị gọi với cái tên " nữ hoàng hách dịch", Sana nhịn không được mà cười- Sao lại cười?Jihyo cười hỏi, bầu không khí trong xe tốt hơn, hai người mỗi người nói một câu như tước kia làm cho Sana có ảo giác rằng mấy năm trước kia chưa từng đi, chưa có khoảng cách giữa các nàng- Jihyo- Hả- Sao cậu lại về nước. Mình nghe Dahyun nói, mấy năm nay cậu ở nước ngoài như cá gặp nước, không ít người theo đuôi. Đó không phải là cuộc sống cậu thích à?Sana nhìn vào mắt Jihyo ảo não đưa ra câu hỏiÁnh mặt trời từ cửa sổ hắt vào chiếu lên người Jihyo làm sáng chiếc áo xanh kia, còn gương mặt kia nở lên nụ cười trước câu hỏi của Sana. Mặt cô hơi nâng lên, không trả lời câu hỏi- Sao, xem ra mấy năm nay cậu hỏi thăm mình không ítSana thích thú nhìn gương mặt của Jihyo, gật đầu trả lời:- Phải, là do cậu đi nhanh quá, cũng chẳng nói với mình một tiếng. Thời gian đầu cậu đi mình đã rất khó khăn, hận không thể xách dao qua bên đó chém cậu. Sao cậu lại nhân tâm thế chứ, bỏ lại một con người đầy hứa hẹn như mình ở trong nướcSana đắc ý cười xấu xa, nhìn Jihyo từ từ sầm mặt, tay phải đưa lên mặt mình, Sana sợ sẽ bị nhéo lần nữa. Ai ngờ tay vừa đưa lên đã bị Jihyo bắt được. Sana cả kinh nhìn Jihyo:- Sana ah, cậu đang trách mình?- Không! Mình chỉ thuận miệng nói, không hề trách cậu Jihyo nhìn chàm chàm Sana, cô thấy được trong ánh mặt ấy có chút là hoảng sợ, luống cuống, bèn thở dài buông lỏng tay- Năm ấy mình rời đi vì có một số chuyện cần hiểu rõ- Vậy giờ cậu sao rồi?- Ừm hiểu rồi. Cậu yên tâm, mình sẽ không bỏ cậu đi nữaMới vừa xoay tay xong lại bị cầm, Sana thở dài chấp nhận số phận, không giãy dụa nữa, trong lòng lại đầy nghi vấn. Không phải cậu ý thích mình chứ? Không thể nào! Không thể nao! Sana kiên quyết lắc đầu.Jihyo mang Sana đến một nhà hàng ngoại quốc, không nhiều người lấy. Jihyo kéo Sana đi tìm chỗ ngồi xong không hỏi cô ăn gì mà trực tiếp kêu hai phần bò bít tết.Sana uống cà phê, nhìn chung quanh hỏi:- Jihyo, cậu ở nước ngoài đã thích ăn bít tếtNếu cô nhớ không lầm, thời đại học, Sana là người theo chủ nghía ăn thịt còn Jihyo thì không. Cậu ấy ghét những thứ dầu mỡ kia, có khi còn không cho mình ăn nhiều. Nhưng biết làm sao được, thịt là xương cốt của Sana, nói bỏ cũng không hề dễ. Nghĩ tới đây, Sana ngước đôi mắt lấp lanh nhìn JihyoJihyo nhìn cô, cười một cái trong ánh mắt còn có vẻ rất cưng chiều, qua nhiều cảm xúc phức tạp mà Sana không đọc ra đượcBít tết được đưa lên, Jihyo vẫn như trược cầm dao nĩa xát hai dĩa thịt rồi mới đưa Sana, Sana toe toét cười với Jihyo:- Jihyo ahhh, có cậu thật là tốt- Cậu lo mà ăn đi đồ ngốcSana không dám nói nữa, cúi đầu ăn bít tết của mình nhưng ít lâu vẫn châm chọc Jihyo mấy câu. Khi ăn đã no bụng, Sana ngước mặt nhìn Jihyo:- Cậu đang giảm cân hả, sao ăn ít thếJihyo nhìn ánh mắt giảo hoạt của Sana, tay cầm nĩa đưa tới. Sana vui vẻ nhận lấy, lại chẩn bị bắt đầu một bữa ăn thịnh soạn, thoáng nhìn qua đối diện. Miếng bít tết nhất thời nghẹn trong cổ họng, không thở được tay giữ chặt cổ mình:- Cậuuuu......Jihyo nhìn cũng gấp, vội đứng dậy chưởng cho Sana một cái. Quả nhiên, miếng bít tết đã chui xuỗng bụng trót lọt, Sana bị đánh thíu chút nữa hộ máu- Sao cậu vẫn như đứa trẻ vậy, ăn mà cũng để bị nghẹn Jihyo thật hết hiểu nổi Sana, cô đi lâu như vậy mà người này sao vẫn chưa lớn lên đượcSana bĩu môi lắc đầu:- Ai nói, còn không phải do mỹ nhân phía sau cậu làm cho tôi giật mình đến nuốt miếng thịt không trôi- Phía sau??Jihyo quay đầu nhìn phía sau, quả nhiên là có một mỹ nhân. Vị mỹ nhân này với một chén cà phê, một dĩa salad, mái tóc nân hạt dẻ tán lạn ở đầu vai, đôi mắt to, tròn nhìn vào hai người như có điều suy nghĩ, thấy hai người quay đầu lai, cô nhẹ nhang cười không ra tiếng. Jihyo người ném ánh mắt hình con dao về phía Sana ngay sau đó khóe miệng cong lên, lão luyện chào hỏi - A, Nayeon, đã lâu không gặp- Đã lâu không gặp, JihyoMàn chào hỏi này khiến Sana xém nữa nghẹn tiếp, cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Jihyo. Hai người có quen biết????Jihy tức giận nhìn nàng một cái, thì thầm:- Chờ một chút, mình sẽ nói với cậu sau. 17/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co