Sanegen Khi Binh Minh Den Self Written Anthology
*Note: có yếu tố lấy đau đớn từ việc tự hại thể xác tạo nên khoái cảm nhục dục. được viết trong lúc thần trí không ổn định. porn-without-plot
.
Hôm nay là ngày thứ 7 từ khi Genya xa anh mình.
Em chưa bao giờ xa anh lâu đến vậy, cộng thêm việc em đã bị giam giữ như phạm nhân trong chính nhà mình quá lâu, giờ đây em thấy trống rỗng và kì lạ. Ý chí phản kháng và bỏ trốn của Genya đã bốc hơi từ lâu.
Genya co rúm trên tấm đệm cũ kĩ nhưng sạch hơn rất nhiều so với một cái giẻ chùi sàn nhà tắm, một bên cổ chân bị xích lại lỏng lẻo vào chân giường của Sanemi.Em đang trần trụi, em cũng có vài bộ quần áo, nhưng hầu hết chúng sẽ bị xé rách ra mỗi khi anh làm tình với em.Đã 1 tuần rồi, Genya nhịn đói. Bụng em gầy đi thấy rõ, xương sườn bắt đầu lộ ra một cách thiếu sức sống, em không tắm rửa được, dù gì thì mọi sinh hoạt của em đều do Sanemi định đoạt cả, nên khi không có hắn, em chẳng dám làm gì.
Không khác gì một con voi bị cột vào cây từ bé, dù đã lớn và to khỏe nhưng nó chưa bao giờ dám thử bước ra xa vì nó vẫn nghĩ chân mình bị cột vào cây. Mất hoàn toàn ý chí sinh tồn và phản kháng.
Genya mút ngón tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra phía nhà bếp ở ngoài cửa phòng.Em ngồi dậy chậm rãi, đầu tóc em xốc xõa và có vài nhúm tóc rơi vãi quanh đệm vì Sanemi đã cắt nó đi trong lúc nông nỗi.Lần đầu tiên trong đời, Genya biết mình đang không bị xích bằng sợi xích sắt, mà Sanemi chỉ đặt một miếng vải dưới chân em làm em tự tưởng tượng rằng mình vẫn bị giam cầm.
Genya lồm chồm bò dậy. Em đã tự do, nhưng rồi sao nữa? Em chưa bao giờ sống thiếu Sanemi lâu như vậy.Nếu Sanemi ở đây, em ấy sẽ bị đánh thức bằng một cú đá vào mông, rồi bị làm tình đến khi em tiểu tiện ra sàn, vì mới dậy nên em tiểu rất nhiều. Sau đó hắn sẽ hôn và xin lỗi em, nấu mọi bữa ăn cho em trong ngày và bế em đi tắm. Genya vốn không bị gì về thể chất, nhưng Sanemi khiến em nghĩ mình không có khả năng tự làm gì cả.
Có những hôm, không biết Sanemi đã trải qua những gì ở trường, hắn sẽ dùng roi, có khi là cán của các dụng cụ làm bếp để làm tình với em, còn dọa sẽ giết em. Nhưng ngay sau khi làm tình, Sanemi sẽ trở lại là một người dịu dàng và ân cần với em.Sanemi còn quay video khi làm tình thô bạo với em, có lẽ em không biết, nhưng hắn đã kiếm được kha khá tiền từ đống video man rợ đó.
Chân Genya mềm nhũn, em chống một cánh tay lên thành giường để đứng dậy, vì đầu gối và lòng bàn tay của em tê đến mức em không thể bò được ra khỏi phòng.Hơn 10 phút sau, Genya đã đứng dậy được hoàn toàn nhờ vào việc vịn và cào cấu vào mọi thứ gần mình.Em nhớ là Sanemi hay dùng cái chai màu xanh đó để thoa vết bầm cho em, nên em sẽ dùng nó để bôi vào những vết chảy máu ở đùi mình. Nhưng em đã sai lầm, nó làm em rát đến ngã khụy.Genya không khóc, em dùng bụng và khuỷu tay để bò ra nhà bếp. Sau hơn nửa tiếng, Genya đã bò ra được tới bếp dù nó chỉ cách phòng ngủ chưa tới 10 bước chân. Em dùng hết sức để bấu vào thành đá hoa cương trên bàn bếp, nó lạnh và làm em thấy mình thật yếu ớt. Nhưng em đã đứng dậy được.Em nhìn quanh nhà, đây là lần đầu tiên em tự thấy mọi thứ ở trên cao như vậy mà không phải là do Sanemi bế em lên và đi trong khi em bị làm tình và chảy máu khắp nhà.
Genya ngồi lên bếp, dù bàn bếp lạnh lẽo và thật cứng. Em dang hai chân ra, dùng cán dao thái thịt đâm vào lỗ hậu của mình. Em tự sướng như cách Sanemi làm với em hàng ngày.
Xa hắn đã quá lâu, Genya nhớ hắn đến chết đi được, em thủ dâm đến chảy máu, nhưng em đã xuất tinh nhiều hơn khi biết mình chảy máu.Trong lúc bất cẩn, em vô tình để lưỡi dao chém vào tay, nhưng nó không khiến em ngừng lại.
Sau khi thủ dâm đã đời, em dùng dao rạch vào mình như điên, em nghĩ điều này có thể khiến Sanemi yêu mình như trước. Vì sau mỗi lần đau đớn khi làm tình, Sanemi đều chăm sóc em rất dịu dàng.
Genya nằm sấp lên bàn bếp, mặc kệ việc bếp có thể vô tình bật lên bất cứ lúc nào, em thủ dâm bằng đũa và đi tiểu lên bếp như phát rồ.Genya khóc, đã lâu lắm rồi em mới thấy mình khóc vì sướng, bởi vì lần cuối em khóc là khi Sanemi nói hắn đã có bạn gái.
Hai ngày sau, tối đó, Sanemi đã về. Nhưng hắn mang theo một cô gái nào đó. Dù cả hai không vào trong ngay, nhưng em thấy họ đứng ở ngoài và hôn nhau rất lâu. Có vẻ như Sanemi đã say rượu.
Genya đứng trơ trọi ở cửa sổ phòng khách, nơi có thể thấy rõ ràng những gì đang diễn ra ở trước cửa. Em không hiểu gì cả, tại sao lại làm tình với em rất nhiều, nói yêu em hơn cả chính bản thân hắn, nhưng giờ lại ôm hôn một người phụ nữ lạ?
Genya nghĩ mình bị chảy máu chưa đủ.
Khi Sanemi vào trong, hắn cởi áo khoác và như nhớ ra gì đó, hắn vuốt tóc và đi vào trong phòng ngủ. Đúng như những gì hắn mong đợi, Genya đã nằm ở đệm, trần trụi và hư tổn.
Hắn ngồi xổm, nâng cằm Genya lên, hắn đã nghĩ Genya sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận hay gì đó, nhưng em ấy ôm lấy hắn và thậm chí thành công đè ngược hắn xuống sàn. Một nụ hôn vụng về nhưng tha thiết và ướt đẫm mùi thối rữa.
Sanemi cũng không chần chừ, bản tính biến thái và chiếm hữu trong hắn trỗi dậy. Không hề khó khăn gì khi Sanemi tóm lấy em ấy và ném lại lên giường mình. Đã lâu lắm rồi Genya mới được nằm trên chiếc giường đàng hoàng của anh ấy, khác hẳn với cái đệm cũ mèm của em.
Vẫn như vậy, anh trai của em ấy mắng chửi em ấy thậm tệ vì hôi hám và bẩn thỉu, rằng em ấy trông như một con đĩ bị vứt ở khu ổ chuột, nhưng hôm nay Sanemi lại nhẹ nhàng đến kì lạ.
Genya nức nở và rên nhỏ khi hắn đột nhiên ngậm lấy miệng em, một cách dịu dàng.
"Anh có bạn gái rồi đó, Genya ạ""Nhưng em vẫn là em trai anh, và anh cần phải chăm sóc em... Nhiều hơn cô ấy""Tụi anh gặp nhau ở công viên...Cô ta đang buồn vì mới ly thân.."
Genya bịt miệng Sanemi lại, một điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
Em lấy ra từ dưới gối một con dao lam, em rạch lên ngực mình. Và nếu Sanemi không cản em lại, có lẽ em sẽ moi tim mình ra.Sanemi ôm chầm lấy em, nhấc bổng lưng em khỏi giường và mặc dù Genya chẳng nói được gì ngoài tiếng nức, nhưng hắn hiểu Genya đang uất hận và ghen tuông.Sau khi bật đèn, Sanemi mới tá hỏa nhận ra cơ thể Genya chằng chịt vết cứa và bầm dập, máu nhiều đến nỗi nó khô cứng lại trên từng vết thương, đóng vảy và rơi khắp bụng em ấy. Những vết bỏng dù không nặng nhưng toàn ở những vị trí hiểm độc như đùi trong và núm vú, thậm chí cái lỗ hậu đáng thương của em ấy đã sưng và đang khép mở như không bao giờ đóng lại được.
Cổ và khắp tay của Genya là những vết rạch và bị phồng rộp vì ngâm nước.Sanemi bóp lấy má em ấy."Em bị điên à? Sao em làm vậy với cái cơ thể này chứ?"
Genya cười hạnh phúc, lâu lắm rồi hắn mới lại quan tâm em thế này.Sanemi nhìn lướt qua, hắn mút nhẹ lên những vết thương ở tay của em, rồi nhẹ nhàng mát xa vết bỏng ở núm vú.
Có một nơi mà Genya không bao giờ xâm phạm vào kể cả khi em ấy khao khát tình dục, đó là môi mình. Vì em nhận ra khi được Sanemi hôn, em thấy hạnh phúc và bình yên thay vì hứng thú, em yêu cảm giác đó.
Đêm đó là trận làm tình nhẹ nhàng nhất trong đời Genya.
Dù cho Sanemi đã chia tay cô gái kia, và không còn xích Genya lại nữa, nhưng em chưa bao giờ thôi tự làm hại mình vì khoái cảm.Sanemi nói em điên, nhưng hắn cũng không phủ nhận là mình cũng thích thú khi thấy em làm vậy.Những vết thương của Genya được hắn chăm sóc kỹ lưỡng đã dần đóng mài và phai thành sẹo lồi sau 2 năm. Tuy rằng không ngừng có những vết thương mới, nhưng nó sẽ không bao giờ xuất hiện vì sự thiếu thốn hay nỗi nhớ cồn cào nữa.
4 năm sau,
Sanemi đã dạy em đọc chữ, dạy em viết. Dù thỉnh thoảng vẫn bị hắn mắng là điên, nhưng em đã bắt đầu thấy đó là lời khen.Em biết viết một câu hoàn chỉnh và có thể thuộc lời bài hát. Nhưng có một thứ hắn chưa bao giờ dạy, mà em vẫn học được và thành thạo. Đó là nói "em yêu anh".
.
Hôm nay là ngày thứ 7 từ khi Genya xa anh mình.
Em chưa bao giờ xa anh lâu đến vậy, cộng thêm việc em đã bị giam giữ như phạm nhân trong chính nhà mình quá lâu, giờ đây em thấy trống rỗng và kì lạ. Ý chí phản kháng và bỏ trốn của Genya đã bốc hơi từ lâu.
Genya co rúm trên tấm đệm cũ kĩ nhưng sạch hơn rất nhiều so với một cái giẻ chùi sàn nhà tắm, một bên cổ chân bị xích lại lỏng lẻo vào chân giường của Sanemi.Em đang trần trụi, em cũng có vài bộ quần áo, nhưng hầu hết chúng sẽ bị xé rách ra mỗi khi anh làm tình với em.Đã 1 tuần rồi, Genya nhịn đói. Bụng em gầy đi thấy rõ, xương sườn bắt đầu lộ ra một cách thiếu sức sống, em không tắm rửa được, dù gì thì mọi sinh hoạt của em đều do Sanemi định đoạt cả, nên khi không có hắn, em chẳng dám làm gì.
Không khác gì một con voi bị cột vào cây từ bé, dù đã lớn và to khỏe nhưng nó chưa bao giờ dám thử bước ra xa vì nó vẫn nghĩ chân mình bị cột vào cây. Mất hoàn toàn ý chí sinh tồn và phản kháng.
Genya mút ngón tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra phía nhà bếp ở ngoài cửa phòng.Em ngồi dậy chậm rãi, đầu tóc em xốc xõa và có vài nhúm tóc rơi vãi quanh đệm vì Sanemi đã cắt nó đi trong lúc nông nỗi.Lần đầu tiên trong đời, Genya biết mình đang không bị xích bằng sợi xích sắt, mà Sanemi chỉ đặt một miếng vải dưới chân em làm em tự tưởng tượng rằng mình vẫn bị giam cầm.
Genya lồm chồm bò dậy. Em đã tự do, nhưng rồi sao nữa? Em chưa bao giờ sống thiếu Sanemi lâu như vậy.Nếu Sanemi ở đây, em ấy sẽ bị đánh thức bằng một cú đá vào mông, rồi bị làm tình đến khi em tiểu tiện ra sàn, vì mới dậy nên em tiểu rất nhiều. Sau đó hắn sẽ hôn và xin lỗi em, nấu mọi bữa ăn cho em trong ngày và bế em đi tắm. Genya vốn không bị gì về thể chất, nhưng Sanemi khiến em nghĩ mình không có khả năng tự làm gì cả.
Có những hôm, không biết Sanemi đã trải qua những gì ở trường, hắn sẽ dùng roi, có khi là cán của các dụng cụ làm bếp để làm tình với em, còn dọa sẽ giết em. Nhưng ngay sau khi làm tình, Sanemi sẽ trở lại là một người dịu dàng và ân cần với em.Sanemi còn quay video khi làm tình thô bạo với em, có lẽ em không biết, nhưng hắn đã kiếm được kha khá tiền từ đống video man rợ đó.
Chân Genya mềm nhũn, em chống một cánh tay lên thành giường để đứng dậy, vì đầu gối và lòng bàn tay của em tê đến mức em không thể bò được ra khỏi phòng.Hơn 10 phút sau, Genya đã đứng dậy được hoàn toàn nhờ vào việc vịn và cào cấu vào mọi thứ gần mình.Em nhớ là Sanemi hay dùng cái chai màu xanh đó để thoa vết bầm cho em, nên em sẽ dùng nó để bôi vào những vết chảy máu ở đùi mình. Nhưng em đã sai lầm, nó làm em rát đến ngã khụy.Genya không khóc, em dùng bụng và khuỷu tay để bò ra nhà bếp. Sau hơn nửa tiếng, Genya đã bò ra được tới bếp dù nó chỉ cách phòng ngủ chưa tới 10 bước chân. Em dùng hết sức để bấu vào thành đá hoa cương trên bàn bếp, nó lạnh và làm em thấy mình thật yếu ớt. Nhưng em đã đứng dậy được.Em nhìn quanh nhà, đây là lần đầu tiên em tự thấy mọi thứ ở trên cao như vậy mà không phải là do Sanemi bế em lên và đi trong khi em bị làm tình và chảy máu khắp nhà.
Genya ngồi lên bếp, dù bàn bếp lạnh lẽo và thật cứng. Em dang hai chân ra, dùng cán dao thái thịt đâm vào lỗ hậu của mình. Em tự sướng như cách Sanemi làm với em hàng ngày.
Xa hắn đã quá lâu, Genya nhớ hắn đến chết đi được, em thủ dâm đến chảy máu, nhưng em đã xuất tinh nhiều hơn khi biết mình chảy máu.Trong lúc bất cẩn, em vô tình để lưỡi dao chém vào tay, nhưng nó không khiến em ngừng lại.
Sau khi thủ dâm đã đời, em dùng dao rạch vào mình như điên, em nghĩ điều này có thể khiến Sanemi yêu mình như trước. Vì sau mỗi lần đau đớn khi làm tình, Sanemi đều chăm sóc em rất dịu dàng.
Genya nằm sấp lên bàn bếp, mặc kệ việc bếp có thể vô tình bật lên bất cứ lúc nào, em thủ dâm bằng đũa và đi tiểu lên bếp như phát rồ.Genya khóc, đã lâu lắm rồi em mới thấy mình khóc vì sướng, bởi vì lần cuối em khóc là khi Sanemi nói hắn đã có bạn gái.
Hai ngày sau, tối đó, Sanemi đã về. Nhưng hắn mang theo một cô gái nào đó. Dù cả hai không vào trong ngay, nhưng em thấy họ đứng ở ngoài và hôn nhau rất lâu. Có vẻ như Sanemi đã say rượu.
Genya đứng trơ trọi ở cửa sổ phòng khách, nơi có thể thấy rõ ràng những gì đang diễn ra ở trước cửa. Em không hiểu gì cả, tại sao lại làm tình với em rất nhiều, nói yêu em hơn cả chính bản thân hắn, nhưng giờ lại ôm hôn một người phụ nữ lạ?
Genya nghĩ mình bị chảy máu chưa đủ.
Khi Sanemi vào trong, hắn cởi áo khoác và như nhớ ra gì đó, hắn vuốt tóc và đi vào trong phòng ngủ. Đúng như những gì hắn mong đợi, Genya đã nằm ở đệm, trần trụi và hư tổn.
Hắn ngồi xổm, nâng cằm Genya lên, hắn đã nghĩ Genya sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận hay gì đó, nhưng em ấy ôm lấy hắn và thậm chí thành công đè ngược hắn xuống sàn. Một nụ hôn vụng về nhưng tha thiết và ướt đẫm mùi thối rữa.
Sanemi cũng không chần chừ, bản tính biến thái và chiếm hữu trong hắn trỗi dậy. Không hề khó khăn gì khi Sanemi tóm lấy em ấy và ném lại lên giường mình. Đã lâu lắm rồi Genya mới được nằm trên chiếc giường đàng hoàng của anh ấy, khác hẳn với cái đệm cũ mèm của em.
Vẫn như vậy, anh trai của em ấy mắng chửi em ấy thậm tệ vì hôi hám và bẩn thỉu, rằng em ấy trông như một con đĩ bị vứt ở khu ổ chuột, nhưng hôm nay Sanemi lại nhẹ nhàng đến kì lạ.
Genya nức nở và rên nhỏ khi hắn đột nhiên ngậm lấy miệng em, một cách dịu dàng.
"Anh có bạn gái rồi đó, Genya ạ""Nhưng em vẫn là em trai anh, và anh cần phải chăm sóc em... Nhiều hơn cô ấy""Tụi anh gặp nhau ở công viên...Cô ta đang buồn vì mới ly thân.."
Genya bịt miệng Sanemi lại, một điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
Em lấy ra từ dưới gối một con dao lam, em rạch lên ngực mình. Và nếu Sanemi không cản em lại, có lẽ em sẽ moi tim mình ra.Sanemi ôm chầm lấy em, nhấc bổng lưng em khỏi giường và mặc dù Genya chẳng nói được gì ngoài tiếng nức, nhưng hắn hiểu Genya đang uất hận và ghen tuông.Sau khi bật đèn, Sanemi mới tá hỏa nhận ra cơ thể Genya chằng chịt vết cứa và bầm dập, máu nhiều đến nỗi nó khô cứng lại trên từng vết thương, đóng vảy và rơi khắp bụng em ấy. Những vết bỏng dù không nặng nhưng toàn ở những vị trí hiểm độc như đùi trong và núm vú, thậm chí cái lỗ hậu đáng thương của em ấy đã sưng và đang khép mở như không bao giờ đóng lại được.
Cổ và khắp tay của Genya là những vết rạch và bị phồng rộp vì ngâm nước.Sanemi bóp lấy má em ấy."Em bị điên à? Sao em làm vậy với cái cơ thể này chứ?"
Genya cười hạnh phúc, lâu lắm rồi hắn mới lại quan tâm em thế này.Sanemi nhìn lướt qua, hắn mút nhẹ lên những vết thương ở tay của em, rồi nhẹ nhàng mát xa vết bỏng ở núm vú.
Có một nơi mà Genya không bao giờ xâm phạm vào kể cả khi em ấy khao khát tình dục, đó là môi mình. Vì em nhận ra khi được Sanemi hôn, em thấy hạnh phúc và bình yên thay vì hứng thú, em yêu cảm giác đó.
Đêm đó là trận làm tình nhẹ nhàng nhất trong đời Genya.
Dù cho Sanemi đã chia tay cô gái kia, và không còn xích Genya lại nữa, nhưng em chưa bao giờ thôi tự làm hại mình vì khoái cảm.Sanemi nói em điên, nhưng hắn cũng không phủ nhận là mình cũng thích thú khi thấy em làm vậy.Những vết thương của Genya được hắn chăm sóc kỹ lưỡng đã dần đóng mài và phai thành sẹo lồi sau 2 năm. Tuy rằng không ngừng có những vết thương mới, nhưng nó sẽ không bao giờ xuất hiện vì sự thiếu thốn hay nỗi nhớ cồn cào nữa.
4 năm sau,
Sanemi đã dạy em đọc chữ, dạy em viết. Dù thỉnh thoảng vẫn bị hắn mắng là điên, nhưng em đã bắt đầu thấy đó là lời khen.Em biết viết một câu hoàn chỉnh và có thể thuộc lời bài hát. Nhưng có một thứ hắn chưa bao giờ dạy, mà em vẫn học được và thành thạo. Đó là nói "em yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co