Truyen3h.Co

sanegiyuu | 1001

tháng chín

_gorogoro

phong có một bí mật, đó là nó thích uống matcha latte.

phải nói thật là trong thế giới ẩm thực của phong, không có đồ uống nào ngon hơn matcha latte được nữa. nó chết mê cái vị đăng đắng và hơi chát nhẹ của matcha quyện với hương sữa thơm béo ngậy, khi trôi xuống cổ thì vẫn còn lại dư vị ngọt ngào lắng đọng. giá mà được làm một cốc mỗi sáng cho tỉnh táo thì tốt biết bao, nhưng tài chính eo hẹp đã cản trở ước mơ này của phong, chưa kể là uống nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe nữa. vậy là nó đành ngậm ngùi gác lại mơ ước, chỉ duy trì ở mức 2 cốc mỗi tuần.

matcha latte thì chẳng có gì xấu xa tệ nạn cả, phong không sợ người ta biết mình có chơi, chỉ sợ người ta biết mình nghiện. bạn bè sẽ nghĩ sao nếu biết được một thằng con trai bặm trợn như nó thực ra lại là cậu nhóc ưa đồ ngọt? dám cá là thằng nguyên sẽ cười nó thối mũi rồi lâu lâu mang ra làm trò tiêu khiển. thằng ba thì ý tứ hơn, có lẽ chỉ nhếch mép cười khẩy một cái mà thôi, và phong thấy cả hai tình huống này đều tệ như nhau, nên thôi, tốt nhất là giữ kín.

với mấy đứa em trong nhà thì phong lại càng không muốn bị lộ tẩy. lúc nào ở nhà nó cũng ra rả dặn đám em thơ không được la cà quán xá cổng trường, không được uống mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ bán ngoài đường phố. giờ nếu mà mấy đứa thấy ông anh cả mẫu mực nhà mình cũng cầm cốc nước xanh lè kia uống thì thử hỏi làm sao mà làm gương cho các em được? nguy hiểm nhất là có lần phong đã bị duy - thằng em trai kế - bắt gặp, và lần đó nó đã phải bỏ ra một cái bánh mì với chai sting để mua sự im lặng của thằng bé.

tóm lại là, chuyện phong nghiện matcha latte chỉ có trời biết, đất biết, phong (và duy) biết.

__________

dũng có một bí mật, đó là cậu biết phong nghiện matcha latte và không muốn để ai biết.

chuyện là sau khi cánh tay dũng khỏi hẳn, cậu muốn cảm ơn phong vì có đôi lần đưa đón, có hôm cậu quên balo ở nhà cũng là phong cho cậu xem ké sách. vốn dĩ dũng chưa bao giờ nghĩ xấu phong đâu, nhưng khoảng thời gian vừa rồi được bạn giúp đỡ, dũng càng chắc chắn một điều là con người thật của bạn hoàn toàn khác xa vẻ bề ngoài. có lẽ ít ai ngờ được đằng sau sự hiện diện không khác gì áp thấp nhiệt đới kia lại ẩn giấu tâm hồn ấm áp dịu dàng như làn gió mùa xuân.

mà ở lứa tuổi đi học, cách bày tỏ sự biết ơn hiệu quả nhất là đi qua dạ dày. nói đơn giản hơn thì chỉ việc mua quà bánh gì đó mời nhau là xong, vừa thể hiện được thành ý một cách vừa đủ thân thiết, không khách sáo câu nệ mà lại không tốn kém. nắm đc lý thuyết này, dũng bèn tranh thủ giờ ra chơi chạy xuống canteen ngó nghiêng xem nên mời phong cái gì. đáng lẽ hỏi trực tiếp phong thì nhanh hơn, nhưng dũng lại muốn tạo bất ngờ (một phần là vì dũng đoán bạn sẽ không chịu thành khẩn khai báo đâu), cho nên đành ra canteen tự nghiên cứu vậy.

đang đứng nghiền ngẫm, bỗng có giọng nói hồ hởi vang dội ngay bên tai làm dũng giật nảy:

- anh dũng!!!

dũng quay mặt theo hướng âm thanh phát ra thì gặp gương mặt hớn hở của thằng toàn - thằng đệ khối dưới kiêm con trai bác bán than hàng xóm.

- anh mua gì đấy ạ?

- à, anh định mời phong uống gì đó, nhưng chưa chọn được...

- dễ mà anh, anh chọn matcha latte đi. anh phong thích cái này lắm.

- sao em biết?

- hôm em sang chơi, thằng duy kể với em vậy mà. tin chuẩn anh cứ yên tâm.

ừ nhỉ, toàn học cùng lớp với duy em trai phong mà. dũng nhớ là đã từng thấy hai thằng đèo nhau leo vỉa ở đoạn đường gần trường lúc tan học rồi. có vẻ là hai đứa khá thân, nên nếu duy có kể gì đó (cả tốt lẫn xấu) về phong cho toàn nghe thì cũng không có gì là vô lý cả. nói chung thì dũng thấy thông tin này của toàn có nguồn quá là uy tín đi, nên cậu quyết định tin tưởng làm theo mà không thắc mắc gì thêm.

cứ thế, dũng tung tăng xách cốc matcha về lớp, chìa ra trước mặt phong:

- cho cậu này.

- cái gì?

phong ngớ cả người, không hiểu thằng cùng bàn đang muốn làm gì. trên đời chẳng có gì là miễn phí cả, thế mà bỗng dưng hôm nay nó lại mời mọc mình, có phải nó định đánh ngất mình rồi bán ra nước ngoài không?

- quà cảm ơn cậu mấy lần trước đưa tớ về.

- ơn với chả huệ gì, bày đặt!

thật sự luôn ấy, ơn với huệ gì chứ, đúng ra là phong còn muốn đưa dũng về mỗi ngày cơ, chẳng qua hoàn cảnh gia đình không cho phép. cứ tan học là dũng lại được ông anh họ học lớp bên cạnh đón về, còn phong cũng không thể bỏ mặc thằng em mình tự thân vận động suốt được (vì thằng nhỏ sẽ lải nhải ỉ ôi cho đến khi nào biết được nguyên nhân thực sự), chưa kể thỉnh thoảng còn phải đi đón cả mấy đứa nhỏ hơn nữa. nhưng thôi, cái đó không quan trọng nữa, nghĩ đến việc dũng có ý muốn cảm ơn thế này là phong đã ấm lòng lắm rồi.

mà vấn đề quan trọng ở đây là-

- sao mày lại mua cái này?

- cậu không thích à? tớ thấy bảo là tuần nào cậu cũng uống vài lần mà?

- ...ai bảo?

- toàn kể cho tớ, bảo là nghe từ em cậu.

hay lắm, có vẻ bánh mì full topping và sting không đủ sức chặn cái mồm của thằng duy rồi, để thử chuyển qua dùng nắm đấm xem sao.

dũng không biết những suy nghĩ đầy bạo lực trong đầu phong nãy giờ, chỉ là thấy mặt phong cứ đanh lại thì đâm ra hơi hoang mang.

đúng món phong thích rồi mà nhỉ, dũng tin là thằng em mình sẽ không ăn nói linh tinh đâu. và chắc chắn là không phải tại phong ghét mình, bởi nếu thế thật thì sao lại giúp mình nhiều lần như vậy được? lý do gì mà phong lại không nhận nhỉ, dũng chẳng hiểu kiểu gì cả nên cứ đứng nghệt ra đó thôi.

phong để ý thấy ánh mắt của dũng cụp xuống thì cũng bối rối. nó cho rằng thái độ cấm cảu như chó sủa ma của mình đã khiến dũng phật lòng. ừ đúng rồi, dũng chỉ có ý tốt thôi chứ có tội tình gì đâu, matcha latte cũng vô tội luôn. nãy giờ đã không cảm ơn người ta thì thôi lại còn cứ chất vấn, phong thấy mình sao mà vô duyên quá. nghĩ đến đây, phong đón lấy món quà trên tay dũng:

- xin nhé.

phong hắng giọng, tỏ ra bình thản như không nhưng ánh mắt cứ lảng đi chỗ khác. dũng được lời thì vui lắm, đôi mắt cười híp lại cong cong như mảnh trăng non đêm hè. Vạt nắng ngoài cửa sổ lớp xao động theo từng lần cành lá xào xạc, đậu lên vành tai phong ửng hồng.

- nốt lần này thôi đấy. lần sau không cần đâu.

- hả? lần sau gì cơ?

- không gì hết! ngồi vào bàn đi, không nghe chuông vào lớp rồi à?!

lại thế nữa, dũng lén bĩu môi, mình có làm gì đâu mà quát mình. xem ra phong không chỉ ấm áp như gió xuân mà còn man mát như gió thu hà nội nữa nhỉ.

__________

- thằng kia mày giỏi gớm nhỉ. nuốt của tao xong vẫn còn bô bô ra là sao?

- thì anh dặn em không kể cho mấy đứa nhà mình mà, em kể bạn em chứ có nói mấy đứa nó đâ- á đừng mà anh...đau em huhuhu...

__.__.__.__.__

mình đã cố hết sức để nghĩ ra cái tên nào đó nghe thuần Việt chút mà vẫn gần với tên Hán Việt của các nhân vật nhất có thể rồi mọi người ạ =))))) bù lại thì mình cũng để lại miêu tả sau mỗi cái tên rồi nên chắc mọi người cũng đoán được ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co