Truyen3h.Co

Sanegiyuu Doan Ngan

Cuộc họp giữa các trụ cột đang điễn ra tại dinh thự của chúa công với tiết trời mùa hè oi bức. Vị chúa công với nét mặt hiền từ tuy ngài không nhìn thấy nữa nhưng lại cảm nhận được sự mệt mỏi cố che giấu của các trụ. Ngài thông báo cho họ về ngày nghỉ và chúc tất cả họ có thể tận hưởng và ngài rời đi:

-Các con đã rất vất vả suốt thời gian, ta thật sự biết ơn vì điều đó. Chúng ta đã chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ vào đêm nay dành cho các con. Chúc các con vui vẻ!

Các vị trụ cột vẫn ngồi tại đấy đến khi bóng dáng của chúa công hoàn toàn rồi khỏi tầm mắt mới bắt đầu nói cười rủ nhau.

Như thường lệ thủy trụ Tomioka Giyuu sẽ nhanh chóng rời đi nhưng lần này cổ tay anh bị siết chặt bởi bị Phong trụ Shinazugawa Sanemi trông gã cực kì tức giận giống ngọn núi lửa sắp phùn trào:

-Tomioka, thái độ đó là hả? Mày định từ chối ý tốt của ngài ấy rồi cút à! Tên khốn!

Cái siết tay kia ngày càng siết chặt làm cho không khí phòng họp càng thêm ngột ngạt, Tomioka cố hất tay vị đồng nghiệp nhưng bất thành hành động đó càng khiến Shinazugawa tức giận phát thêm lực tự như muốn bẻ gãy cổ tay anh:

-Buông tay tôi ra! 

Các trụ khác nhìn nhau bất lực hai người lúc nào cũng thế họ giằng co lâu như vậy mà chưa đánh nhau đã là kì tích, Âm trụ Uzui Tengen nhập cuộc vòng tay câu cổ Tomioka nói thầm điều gì đó, đồng thời giúp anh thoát khỏi cái nắm tay "thân thiện", anh nhìn Uzui ngẩm nghĩ một chút cất tiếng:

-Ừm, tối nay tôi sẽ tham gia, Anh Uzui.

Những người còn lại mặt đầy dấu chấm hỏi, Tomioka cũng cáo từ quay về phủ của mình, trả lại phòng họp náo nhiệt hơn bao giờ hết Uzui lần lượt bị viêm trụ, trùng trụ, luyến trụ, xà trụ và cả phong trụ đồng thanh tra hỏi:

-Làm cách nào mà anh thuyết phục được Tomioka?

Uzui tỏ vẻ bí ẩn bân vơ, lãng tránh chỉ bảo họ đến tối sẽ rõ để lại mấy con người đầy tò mò không cam tâm mà giải tán. Shinazugawa trên đường về phủ với tâm trạng chẳng mấy ổn định vừa tức giận vừa tò mò về cái đứa mà hắn ghét cay ghét đắng. Trời nóng nhưng gã thì lại nóng thêm gấp bội lần. Ngồi trước bậc thềm phong phủ gã nhâm nhi ohagi vừa mong ngóng kẻ đáng ghét kia đến, chẳng phải gã nhớ nhung gì, gã cần tên đáng ghét Tomioka xuất hiện để dần anh cho nhừ tử. Gã nhai hết miếng bánh cuối cùng rồi tìm cho mình thanh kiếm gỗ chắc chắn nhất.

Giây phút Tomioka bước vào sân tập của phong phủ thì luồng gió như cuồng phong ập đến càng quét tất cả đánh trực diện ngài thủy trụ xui xẻo, nhanh chân anh nhảy lên cao nhẹ nhàng nét tránh đợt tần công vũ báo đáp xuống thanh kiếm của Shinazugawa trước khi anh lại nhảy lên không một lần nữa ra đòn phản công. Tập luyện với gã khiến Tomioka luôn phải cảnh giác bởi chỉ một sơ hở nhỏ cũng khiến anh bị gã kia đả thương, gã chưa bao giờ nhẹ tay với anh.

Hai thành kiếm gãy vụng là lúc anh tự giác biến khỏi mắt Shinazugawa, gã như lò lửa và lửa của Shinazugawa sẽ bùng lên thiêu cháy anh nếu như anh không mau chóng rời khỏi. Và ngài phong trụ thì rất hài lòng sao khi tên đáng ghét rời khỏi, hài lòng hơn vì gã nhìn rõ vết bầm tím trên cổ tay mà lúc sáng gã gây ra. 

Sắc trời đã tối các chú quạ kasugai chỉ dẫn các trụ đến bữa tiệc nhỏ, họ diện cho mình những bộ yukata thay vì đồng phục sát quỷ đoàn tuy vậy vẫn không quen thủ theo nhật luân kiếm. Mọi người tề tụ cả rồi ai cũng vui vẻ trò truyện dường như thiếu ai đó viêm trụ Rengoku Kyoujuro thắc mắt:

-Sao Tomioka còn chưa đến?

Shinazugawa Sanemi gằn giọng:
-Thằng khốn đó, có lẽ đang rút vào cái xó xỉnh nào đó tự kỷ rồi kệ nó đi!

Cách cửa mở ra cùng vẻ mặt có một không hai, Tomioka lườm kẻ nói xấu mình nhẹ giọng thanh minh:

-Tôi không tự kỷ!

Tiến vào chổ trống canh Âm trụ, Tomioka hơi cuối đầu chìa tay ra chờ đợi, Uzui hiểu ý từ trong vạch áo lấy một hộp gỗ tinh tế:

-Này đâu cần phải gắp vậy, nhìn ta giống kẻ nuốt lời vậy sao. Đây.

Anh mở hộp kéo ánh nhìn của sáu cặp mắt chờ đợi xem thứ gì lại khiến kẻ không hoà đồng lại đồng ý dự tiệc nhỏ này. Tomioka mặt kệ tiếp tục mở hộp để thoả trí tò mò của sáu cặp mắt kia. Bên trong các quân cờ shoji sắp xếp ngay ngắn sạch sẽ trông đã cũ Tomioka lấy các quân cờ ra khỏi hộp từ quân một cho đến khi đáy hộp lộ ra nét chữ non nớt được khắc bên dưới, Tomioka ngước nhìn Uzui cười thật tươi biến thành đứa trẻ ôm lấy y:

-Uzui, cảm ơn anh thật sự cảm ơn anh...nhiều nhiều lắm!

Mọi người cứng ngắc nhìn thủy trụ cười thật tươi.

Thôi ôm Uzui, anh lại dời chú ý tới hộp gỗ xếp lại các quân cờ vào hộp, Lúc này Kochou phải lên tiếng vì cô đã rất tò mò từ buổi họp ban sáng:

-Tomioka....anh Uzui có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra được chứ.

Thủy trụ vẫn mang nét cười cười trên mặt cất giữ hộp gỗ vào người giải thích thay cho Âm trụ:

-Anh Uzui, làm nhiệm vụ ở quê tôi và tìm được nó, là quà của chị Tsutako tặng khi tôi mới biết chữ. 

Anh dựa vào vai Âm trụ lấy thêm dũng khí để nói tiếp:

-Tôi đã tự tay khắc tên mình vào đáy hộp lúc đó chữ của tôi xấu lắm nhưng chị vẫn khen tôi. Chị ấy rất rất thương tôi.

Có lẽ đây là làm đầu tiên anh nói nhiều đến thế, mọi người vui cùng anh và anh cho phép bản thân trở thành một phần của họ vào tối nay, uống thật nhiều, vui thật nhiều, cười thật nhiều. Shinazugawa từ khi thủy trụ bước vào đã đưa mắt dõi theo, ngất ngây với nụ cười hiếm có, suốt buổi tiệc gã chẳng uống được giọt rượu nào "mình say mất rồi" vậy nên uống thêm rượu gã sẽ say đến quên hết mọi thứ gã không muôn quên nụ cười kia một tí nào. Tomioka say có khác gì trẻ con ngồi trong lòng gã mà còn không hay biết Kochou Shinobu hận vì không có máy ảnh phương tây để lưu lại khoảnh khắc của con người say khướt kia, nếu có tấm hình như thế sợ gì không có người thử thuốc do cô điều chế "mình có quá xấu tính không nhỉ".

Nhanh thôi tiệc đã tàn, phong trụ nổi tiếng ghét cay ghét đắng anh lại chủ động nhận nhiệm vụ đưa thủy trụ về phủ, bế người lên và mất hút, Rengoku lo lắng:

-Shinazugawa sẽ không hạ xác Tomioka khi đang say đâu đúng không!

Âm trụ nhếch mép:

-Không đâu, họ sẽ rất hoà hợp với nhau đấy!

Trùng trụ lúc này chạy theo phong thủy hai người chặn đường tiến của phong trụ lấy ra hai lọ thuốc nho nhỏ:

-Đây là 'thuốc giải rượu' tôi vừa điều chế tặng cho hai người, chúc hai ngươi vui vẻ.

Nói xong biến mất như làn gió, chỉ là thuốc giải rượu thì có gì vui vẻ đâu Shinazugawa đầy dấu chấm hỏi, vừa đi vừa động não. Có lẽ do nghĩ về hai lọ thuốc mà về phong phủ, gã nhìn con người say như chết trên vai mặt tối sầm, do đi tiệc nên Tomioka mặc cho mình bộ yukata xanh đơn giản mái tóc từ khi nào đã xoả ra, gã giờ đây giống tên khốn bắt cóc con gái nhà lành để làm chuyện không đoan chính, gã triệt để hiểu ánh mắt của những người gã gặp trên đường về. Chột dạ gã đưa Tomioka vào thẳng phòng mình cố đánh thức anh, nắm lấy vạt áo lây mạnh nhiều làm mới miễn cưỡng làm anh tỉnh dậy.

-Shi... Shinazugawa. Đ..đừng lây nữa...chóng mặt.

Shinazugawa tức sôi máu:

-Mày có biết tại mày mà người ta nhìn tao như thằng bỉ ổi không hả? Uống thuốc giải rượu xong thì biến cho tao!

Vứt lọ thuốc cho anh, Tomioka định đem lọ thuốc uống xuống thì lại ngờ ngợ thấy quen quen ngừng lại mà nhìn ngắm, trong khi đó Shinazugawa đã tu hết lọ thuốc 'giải rượu' kia:

-Sao mày không uống?

Nhìn lọ thuốc rồi nhìn Shinazugawa:

-Lọ thuốc này của Kochou đúng không?

Phong trụ lại đầy dấu chấm hỏi:

-Phải, thì làm sao?

Tomioka nhẹ nhàng đặt lọ thuốc xuống, chỉnh lại trang phục, nhìn gã với cái nhìn dè chừng, anh nuốt khan một cái:

-Kochou, nói với tôi thuốc này để...để...tăng cảm xúc vợ chồng do Uzui đặt làm riêng.

Nói dứt câu Tomioka chuồng thật nhanh khỏi vùng nguy hiểm, chạy về tới thủy phủ anh quỵ xuống thở gấp gáp "kochou muốn hại mình, cô ấy ghét mình đến vậy sao?" Thắc mắt đủ rồi anh về phòng chuẩn bị vào giấc ngủ ngon thì Shinazugawa đã tìm đến cửa, coi như nhà mình tông cửa bước vào:

-TOMIOKA GIYUU!

Nghe âm thanh quen thuộc chỉ cách một cánh cửa anh liều mạng giữ chặt cửa không cho người kia vào. Gã thì lại không rảnh hơi dằn co vô ích may thay phủ của anh được xây dựng theo phong cách truyền thống nên gỗ hoàn gỗ thì tội gì phải dằn co với anh qua cách cửa kia, Shinazugawa đập vỡ vách gỗ phòng ngủ trịnh thượng đi vào:

-Mày chạy không thoát đâu! Tao uống rồi mày cũng phải uống. 

Gã nhanh tay nhanh chân khoá chặc Tomioka xuống ép anh uống hết lọ thuốc trời đánh. Từ cái giây phút Shinazugawa bước vào anh đã biết mình sắp xong rồi.












----------

Tg: Đây sẽ là chương cuối của [Sanegiyuu] đoản ngắn.  Cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình.

🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co