Sanegiyuu Ohagi Va Ca Hoi Ham Cu Cai
Sanemi chạy ra xe vừa không khỏi lo lắng cho Giyuu, mới trưa nay về nấu cho em ăn mà có thấy gì bất thường chứ, lục lại trí nhớ trong suốt trưa vẫn rất tốt cơ mà. Gần đến ngày sinh rồi mà anh lại để vợ mình xảy ra chuyện, mới đi có buổi chiều thôi... Hiện giờ anh lo lắm, lo đến mức suýt tông vào xe người khác, may mà không sao.Nhớ ra cần gọi về cho chị Tsutako, anh nhanh chóng vừa lái vừa bấm nút gọi chị.-Alo alo chị Tsutako - Sanemi[Tsutako: Đây chị đây, Sanemi hả? Có chuyện gì vậy em? Sao giọng em gấp....]-Chị ơi, Giyuu gặp chuyện rồi, em đang trên đường đến bệnh viện- Sanemi[Tsutako: Hả!? Thằng bé gặp chuyện gì? Không phải thằng bé đang gần ngày sinh hay sao? Xảy ra chuyện gì vậy Sanemi?...]-Em vẫn chưa rõ là đã xảy ra chuyện gì, thằng bé Genya gọi cho em bảo Giyuu đang nhập viện nên mới tức tốc đến bệnh viện - Sanemi[Tsutako:.. Được rồi, em mau đến viện với Giyuu, bên cạnh Giyuu có Genya rồi đúng không, chị sẽ nhanh chóng đến thôi, nhắn cho chị địa chỉ bệnh viện với số phòng]-Dạ vâng- SanemiTsutako tắt máy, Sanemi nhanh chóng nhắn cho chị địa chỉ bệnh viện với số phòng. Sanemi đã tới bệnh viện, hỏi nữ tiếp tân rồi chạy nhanh tới phòng 024. Sanemi đi tới phòng 024 thì không thấy Giyuu đâu, chỉ thấy Genya đang cất đồ ở trong đấy. -Genya! Giyuu đâu rồi!? - Sanemi Genya biết anh mình đang lo đến mức nào sợ với hoảng loạn bao nhiêu, bởi vì bây giờ cậu cũng vậy. Lúc thấy anh Giyuu đầu đầy máu tay thì ôm bụng và khi đến bệnh viện thì đang hôn mê, bác sĩ đã nói với cậu về tình trạng của anh Giyuu rồi. Cậu cũng đang lo lắm nhưng vẫn cố gắng nói lại toàn bộ nhưng lời bác sĩ đã nói. -Anh hai, bác sĩ nói là anh Giyuu bị đập mạnh vào đầu dẫn tới hôn mê đồng thời bị động thai do va chạm hay ngã vào thứ gì đó, bây giờ anh ấy đến phải tiến hành phẫu thuật, anh ấy ở phòng kia kìa anh hai- Genya chỉ vào căn phòng phẫu thuật Nghe đến đây Sanemi như rơi xuống vực, vừa nãy lo 5 giờ lo 50, phải nói bây giờ Sanemi đang rất sợ. Nỗi sợ đang muốn chiếm lấy anh, người anh thương đang trong phòng phẫu thuật, vợ cùng con anh đang gặp nguy hiểm. Cùng với sự lo lắng với nỗi sợ dâng trào, anh với Genya đi đến chỗ có Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đang ngồi. Tanjiro thấy Sanemi liền vẫy vẫy anh. -Em Chào thầy Shinazugawa, anh Giyuu đang... - Tanjiro -Thôi, tôi nghe Genya kể về tình trạng của Giyuu rồi... Mà các em có biết tý gì về nguyên nhân xảy ra việc này không? - Sanemi -Dạ thầy, chiều nay tụi em cùng anh em Tokito đã cùng nhau về nhà và đón hai em bé của thầy... - Tanjiro -Rồi bọn em có ghé vào tiệm bánh cho thầy Tomioka cùng với Genya, sau đó cùng nhau về nhà thầy... - Zenitsu -Sắp đến nhà thầy thì thấy có 2 thằng cha nào đó chạy ra, hình như đang hốt hoảng lắm nên tụi này mới chạy nhanh vào nhà thì.... - Inosuke -Anh Giyuu đầu đầy máu và anh ấy ôm bụng trông nhói lắm, nhìn như ảnh bị đập bởi cái bình hoa trên bàn ấy, em thấy nó bị vỡ- Genya -Còn Hiro với Hanzen thì sao? Tụi nhỏ đâu rồi? - Sanemi -Muichiro với Yuichiro đã bế bọn trẻ đi ra chỗ khác rồi, Muichiro vừa nhắn là ở quán trà sữa của anh Sabito - Genya -Bọn nhỏ không sao rồi.. Đợi tý, tụi bây vừa nói trước khi tụi mày vào nhà là có 2 thằng đực chạy ra sao? - Sanemi -Đúng rồi lão- Inosuke -Thế thì gọi cảnh sát chưa? Bọn ăn trộm đấy! Gọi chưa? - Sanemi -Dạ anh Sabito gọi rồi, tý nữa bọn em sẽ ra lấy lời khai á- Tanjiro -Ừ.. Bây giờ mới công nhận thằng đầu đào xây cái quán trà sữa đó có ích thật, được nhờ rồi- Sanemi Sanemi mệt mỏi cùng đám Tanjiro ngồi xuống. Chuyện xảy ra đột ngột quá Sanemi vẫn chưa định hình được. Bây giờ tiền có thể kiếm lại nhưng mất vợ con là không được, không chịu được ấy. Ngồi một lúc thì đám Tanjiro được gọi ra ngoài để lấy lời khai, đồng thời chị Tsutako đã đến. -Chị Tsutako! Chị Kanae! Bên này- Sanemi Kanae vừa về thấy Tsutako đang vội lên đi chung luôn. -Sanemi! Giyuu sao rồi em? - Tsutako Sanemi đã kể lại tất cả các thông tin mà mình thu nạp được từ đám trẻ. Nghe xong, chị Tsutako càng sốt sắng hơn, Kanae bên cạnh cũng lo lắng nhưng cũng cố trấn an chị. -... Em cá chắc là bị trộm rồi, thấy Giyuu nên muốn diệt luôn nhưng mà... Lũ chó chết đấy!! - Sanemi Sanemi tức giận muộn đập vào đâu đó nhưng không được. -Bình tĩnh lại nào Sanemi, chị biết em đang lo cho Giyuu nhưng đừng có phát điên như vậy, hãy ngồi đây chờ đợi và mong em ấy vượt qua đi- Kanae -Kanae nói đúng, bây giờ mình cần bình tĩnh và chờ đợi Giyuu đi- Tsutako Nghe 2 chị mình nói vậy chả nhẽ lại phát tiết nữa, Sanemi từ từ thả lỏng cơ thể và ngồi xuống cùng với 2 chị. Đã 1 tiếng trôi qua, Sanemi đã đuổi đám nhóc về nhà tắm rửa ăn cơm và cũng bảo 2 chị nên về nghỉ nhưng không chị nào nghe, 2 nhóc thì giao cho Sabito chăm hộ. Tầm 10 phút sau, tiếng khóc của em bé đã vàng lên. Cả 3 không hẹn trước mà cùng ngẩn đầu lên nhìn vị bác sĩ bế em bé ra. -Ai là người nhà của bệnh nhân? - Bác sĩSanemi nhanh chóng đứng lên. -Dạ là tôi.. - Sanemi -Anh là chồng của bệnh nhân Tomioka đúng không? Chúc mừng anh, đây là 1 bé trai nhưng bệnh nhân bị va chạm dẫn tới động thai, em bé sinh non trước ngày dự sinh nên em bé có phần nhẹ cân hơn nhưng anh không phải lo, dù sinh thiếu tuần nhưng em bé vẫn khóc rất to và khỏe mạnh, chúc mừng anh nhé! - Bác sĩ-À vâng bác sĩ, vợ tôi thì sao? - Sanemi -Bệnh nhân thì vẫn tiến hành cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch, hiện tại chưa nói được tình trạng của bệnh nhân đến đâu nhưng anh không cần quá lo, vợ anh sẽ khỏe lại thôi! - Bác sĩLời cuối của bác sĩ nhưng làm vơi đi nỗi lo của anh. Bác sĩ đưa đứa trẻ còn đỏ hỏn cho anh ngắm, Tsutako cùng với Kanae cùng ra xem. Ngắm chưa sướng mắt thì nữ y tá đã mang đứa trẻ đi để vệ sinh cho bé, tý nữa lại trả bé về thôi. Còn vợ anh vẫn chưa được ra ngoài. Lại ngồi hai tay đan vào nhau chờ đợi.Genya đã trở lại bệnh viện và đem theo đồ ăn tối, thằng bé có làm dư nên đủ cho 3 người ăn. 30 phút sau, các y tá đã đẩy gường phẫu thuật của Giyuu vào phòng hồi sức, Sanemi đã thấy gương mặt của Giyuu trắng nhợt môi khô, anh xót em. Vị bác sĩ ở lại và nói tình trạng của Giyuu cho mọi người cùng nghe.-Chúc mừng cả nhà! Bệnh nhân đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch, là 1 tin vui nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn đang hôn mê vì cú đập mạnh, dự tính ngắn nhất là ngày mai bệnh nhân sẽ tỉnh còn lâu thì gần 1 tuần- Bác sĩ-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! - SanemiCả bọn cùng nhau đi đến phòng Giyuu đang nằm. Giyuu nằm trên giường với cái nôi bên cạnh, đứa bé đang nên đó, đang tự chơi 1 mình. Sanemi đi đến và bế đứa bé lên, ngồi cạnh Giyuu.-Giyuu.. Nhìn này, thằng bé này sẽ có vẻ giống em đấy, mau tỉnh lại rồi cùng nhau về với Hiro và Hanzen nhé! - SanemiTsutako và Kanae đứng cạnh đó không khỏi buồn lòng, đi đến bên cạnh an ủi Sanemi. Genya thì đã ra ngoài để thông báo cho bố mẹ, cũng thông báo luôn với đám Tanjiro và anh Sabito. Ngồi 1 lúc thì Sanemi bị đuổi về đi tắm, không là không cho gần bé nữa. Sanemi nghe lời mà về tắm.Sanemi về nhà thì nhận được 1 đống tin nhắn lẫn mấy cuộc gọi nhỡ của đồng nghiệp bạn bè hỏi thăm, Sanemi vứt xót ở đấy và đi tắm. Tắm xong thì nhận được tin nhắn mới nhất của Sabito bảo rằng "đã tìm thấy nghi phạm, chỉ cần Giyuu tỉnh lại rồi xác định gương mặt là được" với "Mai tao tới thăm Giyuu giờ tao đang bận chăm nhóc nhà mày, nghịch ngợm gớm". Sanemi thả tim rồi phi thẳng xe tới bệnh viện chăm vợ tiếp.Lúc Sanemi đến thì cũng là 9h, ngồi đến 10h kém thì Sanemi đuổi 3 người kia về, tranh thủ xin nghỉ phép ngày mai. Mặc dù không phải lần đầu ngồi ngắm vợ con như này nhưng đấy là lúc Giyuu đang ngủ, còn lúc này thì sợ nha. Sanemi cũng đã hoàn thành tất cả thủ tục giấy tờ khai sinh cho bé. Anh và em đều đều đã thống nhất việc đặt tên cho bé thứ 3 rồi.Shinazugawa ShiyuVà bây giờ Shiyu đang được các cô y tá chăm rồi, trong phòng chỉ còn lại anh với em thôi.
.
.
.
.
.
.
Đồng hồ đã điểm 5h sáng và Sanemi đã ngủ quên với Giyuu. Vừa ngủ dậy liện thấy Giyuu đang nhìn mình làm anh giật mình thon thót, rồi anh lại xem em như thế nào.-Giyuu, Giyuu! Em tỉnh thật rồi hả? - Sanemi-Chưa tỉnh thì ai đang nhìn anh vậy, hỏi vô tri thế- GiyuuRồi Giyuu chạm vào bụng mình.-!!! - Giyuu-Gì vậy em? Đâu chỗ nào nói anh nghe- Sanemi-Con em... Con em đâu rồi..? - Giyuu-Ra rồi, Shiyu ra từ hôm qua rồi, em không cần phải lo - Sanemi-Hở.. Thế là sinh non à, sinh non thì Shiyu nhà mình sẽ yếu mất, con đâu anh? - Giyuu-Anh bảo em không cần phải lo đâu, con mình hôm qua khóc to lắm, khỏe chán, bác sĩ khen miết mà, rồi ngồi chờ anh, anh đi gọi bác sĩ kiểm tra cho em rồi chúng ta cùng ăn sáng-Sanemi-Vâng...nhanh rồi về với em nhé- Giyuu-Rồi rồi- Sanemi____________Kết thúc hành trình đi sinh bé Shiyu của Giyuu:3
.
.
.
.
.
.
Đồng hồ đã điểm 5h sáng và Sanemi đã ngủ quên với Giyuu. Vừa ngủ dậy liện thấy Giyuu đang nhìn mình làm anh giật mình thon thót, rồi anh lại xem em như thế nào.-Giyuu, Giyuu! Em tỉnh thật rồi hả? - Sanemi-Chưa tỉnh thì ai đang nhìn anh vậy, hỏi vô tri thế- GiyuuRồi Giyuu chạm vào bụng mình.-!!! - Giyuu-Gì vậy em? Đâu chỗ nào nói anh nghe- Sanemi-Con em... Con em đâu rồi..? - Giyuu-Ra rồi, Shiyu ra từ hôm qua rồi, em không cần phải lo - Sanemi-Hở.. Thế là sinh non à, sinh non thì Shiyu nhà mình sẽ yếu mất, con đâu anh? - Giyuu-Anh bảo em không cần phải lo đâu, con mình hôm qua khóc to lắm, khỏe chán, bác sĩ khen miết mà, rồi ngồi chờ anh, anh đi gọi bác sĩ kiểm tra cho em rồi chúng ta cùng ăn sáng-Sanemi-Vâng...nhanh rồi về với em nhé- Giyuu-Rồi rồi- Sanemi____________Kết thúc hành trình đi sinh bé Shiyu của Giyuu:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co