Truyen3h.Co

Sanegiyuu Toxic Lover

Coi bộ thích ngọt quá ta:))
Tui cho mấy cô sâu răng luôn 💗

——————————————————————————

Âu yếm nhau suốt cả quá trình xem phim, đến khi đèn rạp sáng lên thì hai người mới quyết định nắm tay rời khỏi phòng chiếu. Trời mưa cũng đã tạnh từ lâu, chỉ còn lại gió buốt từ hơi nước còn sót lại sau trận mưa ào. Gió lạnh lướt qua làm anh lạnh rợn cả người. Hắn cũng lạnh. Lạnh lắm chứ! Dẫu sao thì cũng có phải riêng hắn lạnh đâu? Hắn cởi áo khoác đen dài, choàng qua sau vai anh, đội cho anh cái nón len hắn đem hờ. Miễn là một người ấm là đủ.

Giyuu: Em không lạnh a?

Sanemi: Miễn là anh không lạnh thì tôi không.

Giyuu: Nhưng làm vậy sao được chứ....

Sanemi nắm đan lấy tay anh rồi nhét gọn vào túi áo khoác bên hông. Hắn không nói gì, chỉ thở nhẹ rồi kéo anh đi theo hướng hắn. Sanemi không muốn nói nhiều. Hắn thích thể hiện. Tình yêu hắn mà chỉ nói vài ba câu thì hắn nói cả trăm nghìn lần rồi. Nhưng với anh thì dăm ba lời thề non hẹn biển đó là vô dụng. Hắn không muốn. Không muốn coi anh như những mối tình vác vai; không muốn nói phét, nói lắm; càng không muốn hứa hẹn điều gì với anh. Hắn sợ giả như có mà lỡ lời thì chắc cũng chẳng dám yêu anh thêm đâu.

Hắn kéo anh đi một quãng đường dài đến nhà hàng sang trọng mà hắn đặt từ trước. Hắn có ô tô riêng nhưng hắn không muốn làm anh phải khó xử trong buổi hẹn hò đầu tiên, vả lại cùng đi bộ và nắm tay chẳng phải rất đáng yêu hay sao? Hắn kéo anh lại gần mình, có nhân viên mở cửa cho cả hai. Hắn đưa thẻ đen mình để thanh toán trước khi dùng bàn. Tay anh tách khỏi tay hắn một lúc, anh xoa lấy hai bàn tay mình vì thoáng lạnh. Một lúc sau, hắn thanh toán đầy đủ, nhìn sang thấy anh người yêu lạnh đến mức phải xoa tay làm hắn xót. Sanemi đưa tay nắm lấy tay anh, dẫn anh đến phòng vip mà hắn đặt sẵn.
Bên trong là khung cảnh thơ mộng với sắc vàng tựa ánh hoàng hôn, bên mé bàn có vài ngọn nến thơm nhẹ mùi gỗ hương. Nhưng đặc biệt hơn tất thảy là cái kính lớn đối diện cửa ra vào của phòng, nơi anh có thể ngắm toàn thành phố về đêm, những ánh đèn xe, đèn đường và ánh lấp lánh của mặt sông bên cạnh thành phố. Một cảnh tượng vừa thơ, vừa lãng mạn hết sức.

Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc ấy, vừa ngại ngùng vừa thích thú, hắn nhìn anh đắm đuối trong khi anh luôn cố né tránh ánh mắt si tình ấy. Một lúc sau thì thức ăn và rượu được đem lên đầy đủ, hắn vớ lấy chiếc nĩa bạc rồi quấn một vòng mỳ ý sốt kem hải sản lên rồi đưa trước miệng anh ngụ ý muốn đút cho anh ăn. Cứ như vậy, người nọ móm người kia cho đến hết bữa ăn. Anh luyến tiếc rời khỏi nhà hàng tây mà hắn đặt để trở về khu kí túc xá.

Chẳng hiểu vì sao mà nay trời cứ mưa không ngớt. Mưa phùn nhẹ nhưng lại khiến con người ta thấy khó chịu, day dứt trong lòng. Hắn nắm lấy tay anh, che mưa cho anh, để phần ô nghiêng về phía anh nhiều hơn là hắn. Anh liếc thấy bả vai hắn ướt sũng một mảng lớn, nhưng dường như hắn không quan tâm. Một lớn một nhỏ cứ chậm rãi bước về phía kí túc xá của họ.

Vừa về đến phòng, hắn vứt áo khoác mình vào máy giặt rồi cởi nốt cái áo cổ lọ. Hắn lao đến anh, ôm anh rồi đè cơ thể anh lên giường. Không ý gì cả, hắn chỉ muốn ôm thôi, nhưng cái ôm vừa bất ngờ vừa chặt ấy làm anh hơi hoảng. Hắn dụi mặt vào ngực anh như em bé, vòng tay ôm lấy eo anh thật chặt như sam.

Sanemi: Anh có biết tôi đã muốn ôm anh thế nào không?

Sanemi: Chết tiệt...sao trên thế giới này lại có loại người như anh chứ! Vừa thơm vừa trắng vừa mềm mại như bông.

Anh chỉ biết bất lực mà vò lấy đầu hắn nhẹ nhàng. Sanemi như một đứa nhóc, luôn ngỗ nghịch và phá phách nhưng lại có phần bướng bỉnh và đáng yêu. Có chăng vì anh lớn hơn hắn nên hắn mới trông đáng yêu như vậy không nhỉ?....

Giyuu: Anh mong là....tụi mình sẽ yêu nhau thật lâu.

Sanemi: Tôi sẽ không cho anh rời khỏi vòng tay tôi đâu. Anh sẽ là Mặt Trăng của tôi.

Họ ôm lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ dài.

——————————————————————————

Tui tua thời gian.
Chap sau ngược 🥰💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co