Truyen3h.Co

Sanegiyuu Toxic Lover


Trời ơi nhẹ nhàng lắm yên tâm.

—————————————————————————
Tình yêu liệu có phải chỉ cần rung động?
"Liệu rằng....."

Anh và hắn trải qua khoảng thời gian mặn nồng suốt ba tháng trời, hắn cưng anh như trứng vì sợ chỉ cần lỡ tay thôi là đã làm vỡ anh rồi. Anh cũng yêu hắn nhưng vốn là người trầm tính nên anh yêu hắn qua ánh mắt. Ngắm nhìn cử chỉ đáng yêu của hắn khi anh giảng bài, ngắm nhìn hình ảnh người đàn ông tần tảo nấu cho anh từng bữa cơm trưa, từng món bánh ngọt, ngắm nhìn vẻ lúng túng khi lỡ làm vỡ đồ. Anh thích lắm. Cứ ngắm hắn làm một ngày của anh trôi qua không hề uổng phí. Yêu hắn là việc không thể lường, dù cho có lường được anh vẫn sẽ đâm đầu vào. Hắn cũng thế. Nhưng hắn không như anh. Hắn thích thể hiện, hắn muốn ôm là hắn ôm, muốn hôn thì sẽ hôn, muốn nắm chặt tay anh không rời thì sẽ cứ nắm mãi không buông. Hắn không thích giấu đi đoạn tình cảm mà hắn dành cho anh, hắn muốn anh biết, hắn muốn cả thể giới biết. Tình yêu mà họ đem đến cho nhau theo hai cách khác biệt như cát với nước biển. Chúng không hoà làm một nhưng chúng tạo nên đại dương, mênh mông và bồng bềnh. Không nhẹ nhàng nhưng đằm thắm, không êm ả nhưng thắm thiết.

——————————————————————————

Chiều hôm ấy....

Một ngày mưa to gió lớn, bóng người nhỏ ngồi bên góc cửa sổ phòng cứ ngước nhìn lên những hạt mưa nặng trĩu, một giọt...hai giọt...ba giọt... cứ tí tách rồi lại rào rào rồi lại ầm ầm. Cứ như từng cơn gợn trong tim anh. Chờ đợi...chờ đợi...

Sao hắn chưa về vậy nhỉ...? Lâu vậy nhỉ..?

Tim anh chạy đua với từng giọt mưa ngoài kia. Anh lo lắm...mưa to vầy mà không mang ô thì cảm mất...mưa to vầy mà không về sớm thì sao đêm nay anh ngủ đây..? Anh từ từ ngồi dậy, lao ra ngoài cửa, không quên cầm theo ô đen lớn cho hai người trú. Anh rải bước chân mình trên con đường lớn, nước mưa nhiều đến mức đọng lại sắp ngập ướt cả đôi giày da đen bóng. Anh bước...bước tiếp...cứ bước về phía trước và rồi khựng lại. Sanemi. Hắn đứng ngay đó. Đứng ngay dưới mưa, ướt sũng và....không cô đơn.

Anh thấy rất rõ, bóng người cao lớn với mái tóc ướt rũ xuống đang áp mặt vào tóc của một cô gái nhỏ, dường như là đang ôm lấy nhau. Chiếc ô anh tặng hắn khi trước nằm sõng xoài dưới đất, lăn lóc và dơ bẩn. Anh biết đó không phải là em gái của hắn càng không phải em họ chị họ. Anh biết rõ là đằng khác. Cô ấy là bạn gái cũ của hắn....và là mối tình đầu. Anh nắm chặt lấy tay cầm ô đến mức trắng bệch, mắt anh đanh lại, đôi mày nhíu lại, anh quay người lại rồi đi về nhà.

Anh không oán trách, không khóc lóc, không cầu xin và cũng không tha thứ.

Giyuu dọn tất cả đồ của mình vào vali, laptop, bàn chải, khăn tắm,... anh đem đi hết. Ngoài ra, anh còn để lại...để lại cho hắn những món quà mà hắn tặng anh trong suốt ba tháng qua và cũng để lại trái tim mà anh dành tặng hắn. Anh xách vali bước ra khỏi căn kí túc, gọi đại một chiếc xe taxi rồi đi khuất khỏi nơi đó - cái nơi lưu giữ hơi ấm của cả hai.

—————————————————————————

Khoảng 8:00 tối...

Sanemi về đến phòng, hắn mở cánh cửa bước vào trong rồi đóng lại. Cơ thể hắn ướt nhẹp như con chuột lột, tóc tai rũ xuống vì dính mưa, bên áo sơ mi hơi thâm vì mascara nhoè. Hắn đứng đó, ngay trước cửa, nhìn xung quanh rồi chợt tim hắn hẫng một nhịp.

Sanemi: Anh ơi...anh? Em về rồi này...?

Không một tiếng đáp trả, căn phòng thì trống trải, bóng dáng anh cũng chẳng có. Nhưng hình như có thứ gì đó trên bàn.... Hắn bước lại gần và cầm lên một chai nước hoa. Lọ nước hoa đắt tiền hắn tặng anh. Rồi hắn liên tiếp cầm lên những món quà hắn tặng anh. Hắn cứ liên tục buân khuân về những thứ này bởi ngày thường anh trân trọng và cất giấu chúng kĩ lưỡng vậy mà nay lại phơi bày ra như những thứ rác vụn. Tâm trạng hắn lo lắng bất an, hắn vội chạy vào phòng thay đồ và mở toang cánh cửa tủ quần áo của anh ra.

Sanemi: Ha-.....đúng như dự đoán...

Chiếc tủ trống rỗng chỉ còn lại vài ba cái móc treo lơ lửng trên thanh giá treo đồ. Hắn ngồi thụp xuống tựa trán vào tủ đồ, hắn nheo mày lại dường như rất khó hiểu về hành động của anh. Hắn làm gì sai sao? Hắn đã làm gì chứ? Hay là....chắc chẳng phải đâu.

Sanemi rơi vào tuyệt vọng rồi lao ra khỏi phòng kí túc xá, lao nhanh đến mức quên mang cả dép. Hắn cứ lao tới, đâm đầu lao ra khỏi căn hộ lớn. Hắn chạy về phía nơi taxi đậu rồi đặt một chiếc nhanh chạy đến một căn nhà cách nơi hắn ở 30km. Hắn thấp thỏm bước ra khỏi xe tiến về phía căn hộ rồi gõ cửa gấp gáp. Sau một lúc thì bóng người con trai tóc hồng lộ ra khỏi mép cửa.

Sabito: Chuyện gì?

Sanemi: .....anh Giyuu....tôi muốn gặp anh ấy..!

Sabito: Nó không ở đây.

Sanemi: ....tôi biết anh ấy sẽ ở đây. Nhà chính của anh ấy cách đây tận 50km và anh ấy không có nhiều bạn nên nhà anh là nơi cư trú duy nhất của anh ấy..!!

Sabito: Vậy thì sao? Nó không muốn gặp, tôi cũng không cho.

Sanemi: Anh-....anh ấy không muốn sao..?

Sabito: Ừ!

Sanemi: Nói với anh ấy...làm ơn tôi muốn gặp anh ấy...là người yêu với nhau...thì phải làm rõ chứ không phải là trốn tránh....

Sabito nghe vậy cũng đành vào trong khuyên nhủ Giyuu ra gặp hắn.

Giyuu: Nói nhanh đi.

Sanemi: Sao anh lại bỏ đi?

Giyuu: Tôi cảm thấy ngột ngạt.

Sanemi: Anh à...quay lại đi có chuyện gì anh cũng nên kể cho em chứ...

Giyuu: Vậy em kể anh nghe đi. Em ôm cô ấy dưới mưa là sao...?

Sanemi: À-.... Anh thấy rồi sao? Thảo nào... anh nghe em giải thích. Ngày mai là cô ấy đi du học rồi nên cô ấy muốn được gặp em lần cuối. Với cả...

Giyuu: Em không cần giải thích nữa đâu. Em nghĩ em giấu anh được sao? Anh biết em còn tình cảm với con bé. Anh biết em yêu anh vì anh có giống con bé. Mắt xanh? Tóc đen óng mượt? Da trắng hồng? Em đừng nghĩ anh yêu em mù quáng thì em có thể nói bất cứ thứ gì em muốn....anh nghĩ ta nên chia tay đi.

Sanemi: Anh tin em đi..!!!

Hắn níu lấy tay anh khi anh có ý định bước vào bên trong.

Giyuu: Em muốn anh tin điều gì...?

Sanemi: Ha-.....vậy bây giờ anh muốn thế nào nữa đây!!? Anh có bao giờ nhận lại bản thân mình chưa? Nhạt nhẽo, đòi hỏi, lúc nào cũng xía vào..!! Anh nghĩ mình đặc biệt lắm sao?

Giyuu: ....Em có biết mình đang nói gì không vậy...?

Nước mắt anh rơi lã chã khi anh nghe thấy lời xỉ vả từ đôi môi từng hôn anh hằng ngày. Sao lại đau vậy nhỉ...?

Giyuu: Anh là người sai sao..? Anh nói gì sai sao...? Làm ơn em...nếu em đã không yêu đàng hoàng thì hãy để anh đi đi...

Sanemi buông tay anh ra, hắn đưa tay vung mạnh vào mặt anh khiến một bên má ửng đỏ lên trông thấy. Nước mắt anh lướt qua gò má ửng đỏ ran rát.

Giyuu: Em chính thức đánh mất người em yêu lẫn người thay thế rồi Sanemi....

—————————————————————————

Kể thật....nay tui bị thất tình 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co