Truyen3h.Co

Sang Tao Doanh 4 Chuang 2021 Tong Hop Fic Couples Noi Bat

Vậy là 1 tuần trôi qua, mặc dù chung kết đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đó.
Sau chung kết, tôi từ Hải Hoa đảo bay về Bắc Kinh, trong lòng tràn ngập tiếc nuối.

Về tới nhà, điều đầu tiên làm là ngồi quây quần bên bố mẹ và kể cho họ nghe đủ chuyện trên đời.Tôi kể cho họ về cảnh đẹp đảo Hải Hoa(mặc dù ra ngoài ngắm cảnh là rất ít😅), về kí túc xá perfect của chúng tôi, về những vị mentor hay những buổi công diễn đầy căng thẳng nhưng lại rất quý giá, và đặc biệt là những người bạn tri kỷ của tôi.Họ là nhóm Quầng Thâm Mắt, hay còn có người huynh đệ tốt Châu Kha Vũ, Tiểu Cửu, Ngô Hải ca,....Và có lẽ điều hạnh phúc nhất khi tham gia Show chính là.. Đến đây, tôi bỗng ngập ngừng, phải rồi...lâu lắm không gặp anh ấy, từ Bắc Kinh đến Thành Đô xa cách bao nhiêu, không phải nói gặp là gặp được.
Các bạn đoán đúng rồi, người mà tôi đặc biệt trân trọng nhất qua chuyến hành trình dài hơn 4 tháng này chính là Ngô Vũ Hằng - người anh ngơ ngác của tôi.

Tôi thu dọn đồ đạc, đi lên trên lầu, mở cửa vào căn phòng quen thuộc mà đã xa cách bao nhiêu ngày tháng ấy.Tôi nhảy lên giường, ôm lấy chăn dụi mặt vào nó, mùi hương dịu dịu bao lấy tôi, thật muốn ngủ quá đi mà! Cũng đã đến lúc chiếc thân này phải nghỉ ngơi rồi, những ngày đang rảnh rỗi như thế này, Phó Tư Siêu tôi nhất định phải đàng hoàng mà tận hưởng.

Nhưng trước khi tận hưởng thì cũng phải sắp xếp đồ trong va li ra chứ nhỉ?Tôi lười nhác nhấc người dậy, chậm chạp kéo va li lại và mở nó ra.
Bên trong đều là quần áo, bỗng nhiên tôi nhớ ra thứ gì đó, cúi người lục tung chỗ quần áo đó lên, lôi ra một tờ giấy nhăn nheo.Đó không phải là tờ giấy, đó là bảng tên của Ngô Vũ Hằng.

Tôi nhớ trước khi dọn ra kí túc xá, tôi đã vòi Ngô Vũ Hằng cho tôi tấm bảng tên này của anh ấy. Thật may mà lúc đấy vòi cho bằng được, không thì bây giờ lại không có vật để nhớ người.

Tôi treo tấm bảng tên của Ngô Vũ Hằng cùng với những tấm ảnh chụp bằng máy ảnh của mình ở đảo Hải Hoa lên tủ.Giờ thì trông ok hơn rồi đấy!

Lại đến giờ chán nản, tôi nằm phịch lên giường, lôi máy ra lướt weibo, lại ngớ ngẩn thế nào mà vào trang cá nhân của người anh ngốc kia.

Gì đây,<<吴宇恒无语>>(Ngô Vũ Hằng cạn lời) hả=)))
Cái tên này..chậc,khiến tôi cũng cạn lời theo luôn.

Cứ lướt đến bài nào là phải dừng lại tầm 5-10s, tại ảnh đẹp trai quá tôi không ngắm không được, hình như tôi cũng điểm danh siêu thoại cho ảnh rồi=))

Nhớ quá đi, không biết làm thế nào bây giờ...!
Tôi thực sự ước Ngô Vũ Hằng có ở đây, nếu như anh ấy ở đây tôi có thể tùy thích trêu đùa anh ấy, nghịch như thế nào cũng không bị mắng vì Hanh Hanh rất hiền đó huhu😢

Mặc dù không phải ngửi hương nước hoa "đặc trưng" của anh ấy nữa, không phải nhắc anh ấy đi tắm hằng ngày nữa nhưng tôi vẫn không thể thích nghi nổi!!

Trong vài phút nghĩ ngợi, tôi mở wechat, gửi tin cho anh ấy.
1 phút..
2 phút...
5 phút...
Ông anh này làm gì mà không rep tin nhắn mình vậy???
Không cản được bản thân, tôi liền ấn nút Call Video.

A!!Bắt máy rồi!!

-Alo!Siêu Nhi em gọi gì anh vậy?
-Anh dám lơ tin nhắn của em hảaa?? Tên Ngô Vũ Hằng ngốc nghếch!!!
-Anh..anh đang tắm haha..

-Alo..alo..Sao em không nói gì thế Siêu Siêu?
Nghe được giọng nói của anh ấy, biết anh ấy đang tắm mà vẫn chạy vào lấy điện thoại để call với tôi, tôi không có tâm trí dở hơi nào để giận dỗi anh ấy hết..

Khóe mắt tôi đỏ ửng, sống mũi cay cay, tôi khóc mất rồi!!Tôi vì tên ngốc đó mà khóc rồi..

-Siêu Siêu!!Em..đang khóc đó à? Anh..anh lần sau sẽ rep tin nhắn em sớm hơn..Ngoan..ngoan nào!

Tên đại ngốc này an ủi tôi cũng không nên chuyện, anh nói với cái giọng đó muốn tôi khóc thét vì nhớ anh àaa??

-Anh nhớ em Siêu Siêu!
-Gì..gì cơ?
-Anh nói là anh nhớ em!Áiiii, ngại chết đi được!!!

Tôi không nghe lầm đấy chứ, Ngô Vũ Hằng...anh ấy cũng nhớ tôi ư? Lại còn nói rõ ràng như thế nữa!!

-Anh lại mất não rồi hả Ngô Vũ Hằng??
-Gì vậy Siêu Siêu...??Em mà chẳng nhớ anh nên mới gọi cho anh còn gì?
-Nhớ..nhớ anh khi nào??Thôi em cúp máy trước,anh lo mà gội đầu đi!
-Ơ khoan...

Tút...
Tôi ấy vậy mà lại cúp máy trước, đúng là khùng điên thật rồi!! Tôi nghĩ sau khi xa Ngô Vũ Hằng, tôi mới là người cần tìm lại não cho mình..!









3 tuần sau....

Sáng nay tôi đã dậy rất rất sớm để chuẩn bị, bởi vì nay là ngày vô cùng quan trọng với tôi.NGÔ VŨ HẰNG ĐẾN THĂM TÔI!!!!!!

Ở trong doanh,anh ấy nói sau khi kết thúc sẽ qua Bắc Kinh chơi một chuyến, và muốn gặp tôi nữa,vậy nên hôm nay chính là ngày đó đó!!

Tôi ra sân bay đón Ngô Vũ Hằng, ngồi đợi đến mòn mỏi cả người mà mãi không thấy anh ấy ra, hay là do tôi đến sớm quá?

Bỗng tôi nhận được tin nhắn gửi từ wechat, mà đọc xong tin này tôi chỉ muốn ném bay chiếc điện thoại của tôi thôi!
"Xin lỗi nha Phó Kiều Kiều, nay anh không thể bay đến Bắc Kinh được, bên này anh có việc đột xuất....xxxx"

Vẫn còn nhiều chữ ở đằng sau nhưng tôi không thèm đọc hết,chắc lại vài câu xin lỗi ngớ ngẩn nên khỏi đi!
Tôi tức giận nằm dài trên ghế chờ ở sân bay, bây giờ là giờ hành chính nên ít người đến sân bay để đón người thân lắm, chắc chỉ mỗi tôi dở hơi ra đây đón con người nào đó rồi bị cho leo cây.

Chả biết như thế nào rồi ngủ tít thò lò luôn, tỉnh dậy thì đang ở trên giường. Mà đây không phải phòng của tôi, lẽ nào mình bị bắt cóc à??

"CẠCH!"
Tiếng cánh cửa mở ra, thật sự không ngờ tới, trước mặt tôi là tên ngốc không có não Ngô Vũ Hằng.Anh ấy một tay bê khay thức ăn một tay cầm cốc nước mang đến gần tôi.

"Ha..halo Siêu Nhi!Em bất ngờ lắm phải không??Haha..Anh định trêu em một chút rồi ra gặp em ở sân bay, ấy vậy mà lúc anh đến đó thì thấy em ngủ mất rồi..haha.."

Tôi không nói năng gì, trực tiếp ôm chầm lấy Ngô Vũ Hằng, khóc nức nở như một đứa trẻ với khao khát gặp lại người mình yêu thương..

"Anh đáng chết lắm Ngô Vũ Hằng!!!!Biết em thất vọng đến bao nhiêu không???Hôm nay anh đừng hòng mà nhận được lời tha thứ từ em!!"

Ngô Vũ Hằng cũng dang rộng vòng tay ôm lấy tôi, hai đứa chốc lát buông nhau ra , nhìn nhau một lúc.Ngô Vũ Hằng đè tôi xuống giường, tự tay cởi áo tôi ra, dùng miệng mơn trớn khắp nơi cơ thể tôi.
Thực sự cảm giác ấy vô cùng xấu hổ nhưng lại rất khoái, tôi cũng không biết nói sao, mặc anh ấy tùy thích trêu đùa.

Không ngờ trông anh ấy ngốc thế thôi, nhưng kĩ năng thực sự không chê vào đâu được.Anh ấy hôn tôi khiến tôi muốn trao cả thân thể này trọn đêm cho anh ấy..




"Ô!!Hai người làm gì đấy??Giữa thanh thiên bạch nhật như thế này..Chẹp chẹp"

Tiếng nói khiến tôi và Ngô Vũ Hằng giật mình, tên điên nào vậy??Tôi với anh ấy chuẩn bị trao cho nhau rồi vậy mà bị cái tên này bóc hảaa???
Nhưng..nhưng mà giọng nói này quen quá vậy?

"Hú Phó Tư Siêu,lâu ngày không gặp, khỏe không?"
Tên Trương Gia Nguyên đáng ghét sao lại đến đây vậy trờiii???
Hắn còn đem theo "tình nhân" Châu Kha Vũ của hắn nữa chứ? Chuyện gì đây?

"Mặc áo vào trước đã rồi tôi giải thích!"
Tên Trương Gia Nguyên vừa giả vờ che mặt vừa nhắc tôi mặc áo vào.

Tôi giận pay màu lấy áo khoác tạm bợ, ngước lên lườm Ngô Vũ Hằng một cái.Tất nhiên, Ngô Vũ Hằng anh cũng phải giải thích tình huống bây giờ cho tôi!!!

"À thì..Nguyên Nhi muốn qua Bắc Kinh chơi nên tôi đón em ấy, tiện thể Ngô Vũ Hằng cũng muốn qua gặp cậu nên..."
Châu Kha Vũ giúp Ngô Vũ Hằng biện minh.

Hiểu rồi!!!!!! Nói chung mục đích đều giống nhau hết!!!!!

Chuyện tốt của tôi còn đang dang dở, bắt đền Nguyên Châu mấy người!!!!


Nhưng cũng vì dịp này mà tôi được quẩy hết sức với họ, đều là best friends với nhau ở trong Sáng tạo doanh nên tôi cảm thấy cũng không có gì ủy khuất cho lắm!!

















Bonus: Và tối hôm đó Ngô Vũ Hằng cũng đã "đền bù" cho tôi rồi =)))

































_________________________________________

Đôi này bên ngoài dính nhau vch huhu, nhưng mà không theo dõi lâu nên tôi không viết chuyện trong doanh được :((

Đang cố gắng trả fic dần dần😢🤝


Chú ảnh độc quyền không thể không biết=)))))))


Cute lắm haaaaaaa❤Iu 2 bạn nhìuuuuu

(BẬT MÍ LÀ NGOÀI GIÁO CHỦ 2M KIA RA TÔI CÒN SP 2 BÉ NÀY NỮA Á=))) SP 2 BÉ NÀY NHƯNG MÀ VẪN KHÔNG ĐỂ Ý CP NÀY THUI😢)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co